Năm thập kỷ Họp Thượng đỉnh Trung - Mỹ cho chúng ta biết điều gì về mối quan hệ này (What Five Decades of Summits Reveal About U.S.-China Relations)
Đó là tiêu đề bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 27/4/2026, do Neil Thomas và Haolan Wang thực hiện
Hoang Anh Tuan Biên dịch
30/4/2026
Ngày 14-15/5 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc họp Thượng đỉnh tại Bắc Kinh. Tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) có bài viết đáng chú ý sau:
Năm thập kỷ Họp Thượng đỉnh Trung - Mỹ cho chúng ta biết điều gì về mối quan hệ này (What Five Decades of Summits Reveal About U.S.-China Relations)
Đó là tiêu đề bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 27/4/2026, do Neil Thomas và Haolan Wang thực hiện. Neil Thomas là chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Asia Society; Haolan Wang là nghiên cứu viên cùng trung tâm. Bài viết nhìn lại hơn năm thập kỷ gặp gỡ cấp cao Mỹ - Trung để lý giải ý nghĩa thực sự của cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Thông điệp chính của tác giả khá thận trọng: không nên kỳ vọng một bước ngoặt ngoạn mục, nhưng cũng không nên coi đây chỉ là màn trình diễn ngoại giao. Trong một quan hệ đã quá nhiều va đập, đôi khi giá trị lớn nhất của thượng đỉnh không nằm ở tuyên bố gây tiếng vang, mà ở khả năng làm cho cạnh tranh bớt nguy hiểm hơn.
1. thượng đỉnh không phải phép màu, nhưng có thể giảm rủi ro
Theo cơ sở dữ liệu của Trung tâm Phân tích Trung Quốc, từ cuộc gặp giữa Tổng thống Richard Nixon và Chủ tịch Mao Trạch Đông năm 1972 đến cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước đã có 136 lần trao đổi trực tiếp. Lịch sử ấy cho thấy các cuộc gặp cấp cao hiếm khi tự mình thay đổi quỹ đạo quan hệ Mỹ - Trung. Nhưng nếu được chuẩn bị kỹ và có theo dõi sau đó, chúng có thể tạo ra van an toàn cho một cuộc cạnh tranh rất dễ trượt khỏi kiểm soát. Tác giả có một số nhận xét sau:
Một là thượng đỉnh giúp hai bên nhìn rõ hơn giới hạn của nhau. Hai là tạo cơ hội khôi phục các kênh đối thoại đã bị gián đoạn. Ba là đem lại tín hiệu chính trị đủ mạnh để bộ máy hai nước có thể hành động. Điều này đặc biệt quan trọng khi quan hệ Mỹ - Trung đã trải qua chiến tranh thương mại, đại dịch, sự cố khinh khí cầu, căng thẳng Đài Loan và nay lại chịu thêm sức ép từ biến động Trung Đông, cú sốc năng lượng và trật tự quốc tế ngày càng phân mảnh.
2. Điều quan trọng nằm ở cơ chế sau hội nghị
Bài viết nhấn mạnh rằng không nên đánh giá thành công của cuộc gặp Trump - Tập bằng những bức ảnh đẹp, những hợp đồng thương mại lớn hay một tuyên bố chung hào nhoáng. Câu hỏi thực chất hơn là: sau hội nghị, hai bên có để lại được một bộ máy ngoại giao dày hơn, bền hơn và hữu dụng hơn hay không. Lịch sử cho thấy các “kết quả” trên giấy rất dễ tan biến nếu không có cơ chế theo dõi.
Trường hợp cuộc gặp Mar-a-Lago năm 2017 là một bài học rõ. Khi đó, hai bên công bố cơ chế đối thoại toàn diện cấp nội các, gồm bốn trụ cột về ngoại giao - an ninh, kinh tế, thực thi pháp luật - an ninh mạng, và giao lưu xã hội - văn hóa. Nghe rất đầy đủ. Nhưng đến cuối năm 2018, cơ chế này gần như tê liệt; phần lớn đối thoại chỉ họp một lần, rồi bị cuốn phăng bởi cuộc chiến thuế quan.
Các tác giả cho rằng lần này, điều cần theo dõi không phải là lời lẽ tại Bắc Kinh, mà là những bước tiếp theo: hai bên có chuẩn bị được kết quả cụ thể trước hội nghị G20 tại Florida hay không; ông Tập Cận Bình có thăm riêng Mỹ trước đó hay không; ông Trump có dự hội nghị APEC tại Thâm Quyến hay không. Nói cách khác, thượng đỉnh chỉ là điểm mở đầu. Bài kiểm tra thật sự nằm ở những tháng sau đó.
3. Khi kênh cấp dưới kém hiệu quả thì kênh lãnh đạo càng quan trọng
Một nhận xét đáng chú ý của bài viết là quan hệ Mỹ - Trung hiện nay tuy tạm lắng hơn, nhưng các kênh làm việc cấp dưới vẫn rất thưa và kém hiệu quả. Trong thập kỷ này, lãnh đạo hai nước chỉ có trung bình 2,5 cuộc trao đổi song phương mỗi năm, thấp hơn nhiều so với 4,6 lần trong thập niên 2010 và 5,6 lần trong thập niên 2000. Đáng chú ý hơn, phần lớn trao đổi từ năm 2020 là điện đàm, trong khi gặp trực tiếp mới là hình thức phù hợp hơn để xây dựng lòng tin và xử lý khủng hoảng. Tác giả rút ra một số nhận xét sau:
Thứ nhất, khi bộ máy cấp dưới suy yếu, lãnh đạo là người duy nhất đủ quyền lực để xác định ưu tiên;. Thứ hai, họ có thể cho phép nhượng bộ trong phạm vi cần thiết. Thứ ba, họ tạo vỏ bọc chính trị cho cấp dưới hành động. Thứ tư, các lãnh đạo giúp làm rõ ranh giới trong các vấn đề nhạy cảm như Đài Loan, công nghệ chip hay an ninh Trung Đông. Thứ năm,, Tổng thống Trump về Chủ tịch Tập có thể biến đối thoại từ biểu tượng thành công cụ quản lý cạnh tranh.
Bài viết lấy cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Woodside năm 2023 làm ví dụ. Sau sự cố khinh khí cầu, hai bên đã khôi phục liên lạc quân sự, nối lại hợp tác chống ma túy liên quan fentanyl và đưa quan hệ trở lại trạng thái dễ dự báo hơn. Với ông Trump, vai trò cá nhân còn lớn hơn, vì chính sách Trung Quốc trong nhiệm kỳ hai của ông tập trung rất nhiều vào quyết định của Tổng thống.
Kết luận
Bài viết kết lại bằng một ý đơn giản nhưng sắc sảo: Mục tiêu của cuộc gặp Bắc Kinh không phải là giải quyết cạnh tranh Mỹ - Trung, mà là đặt nó vào khuôn khổ có kỷ luật hơn. Thời kỳ Mỹ kỳ vọng Trung Quốc hội nhập vào trật tự do Mỹ dẫn dắt đã qua. Nhưng chính vì kỳ vọng ấy không còn, ngoại giao cấp lãnh đạo lại càng cần thiết. Trong một thế giới nhiều bất ổn, đôi khi tránh được khủng hoảng đã là một kết quả lớn.
Hoàng Anh Tuấn
Không có nhận xét nào