Chuyện về đề thi Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2026
“Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”
Thái Hạo
11/6/2026
Cả triệu học sinh phải trả lời câu hỏi này sáng nay, 11/6/2026.
Khi cầm câu hỏi này trên tay, tui lẫn thẫn nghĩ không biết các em làm cách nào để trả lời trọn vẹn, đúng trọng tâm câu hỏi mà không ‘phạm huý’?! Bởi nếu không biết hay không dám bước vào khai phá cánh đồng cấm thì không thể đưa ra giải pháp hay trả lời trọn vẹn câu hỏi!
Và không biết có em nào trả lời câu hỏi này theo lối tư duy ngược, nghĩa là thay vì “phải làm gì để có…’ thì truy vấn trở lại rằng người Mỹ đã làm như thế nào để có quá nhiều Steve Jobs đến thế? Và khi biết truy vấn trở lại thì cũng là đã trả lời suất sắc câu hỏi của đề thi.
Thấy nhiều người nói đề thi Tốt ngiệp THPT môn Ngữ văn năm nay hay và mang tính thời sự. Tôi có suy nghĩ thế này, “Rằng hay thì thật là hay”, nhưng đó là cái hay của ngữ liệu (văn bản trong phần đọc hiểu), chứ bản thân các câu hỏi thì không có gì “bám sát” hoặc mới mẻ , độc đáo về cách hỏi.
Gọi là “đề thi” thì phải gồm cả 2 phần, dữ kiện (văn bản) và câu hỏi. Về nội dung đề này, ta thấy rằng, văn bản (dữ kiện) trong phần đọc hiểu là nói về “sức mạnh của máy in”, mà thực chất chính là sức mạnh của việc “in ấn/ xuất bản” đối với nền văn minh cũng như số phận của các quốc gia trên thế giới; tuy nhiên, cả 5 câu hỏi trong phần này đều không đề cập gì đến cái "luận đề" này - tức ý nghĩa hay tình hình in ấn/xuất bản ở Việt Nam ngày nay. Vậy nói đề “giàu tính thời sự”, là “giàu” ở chỗ nào?
Tình hình báo chí, in ấn, xuất bản ở Việt Nam hiện nay ra sao, học sinh có biết không, ai sẽ nói cho các em biết, và các em có được quyền bàn đến không? Những câu hỏi như, chúng ta có báo chí tư nhân/ xuất bản tư nhân, tự do xuất bản, hay kiểm duyệt tư tưởng, v.v. hay không, là rất cần đặt ra? Và thực tế xuất bản gợi cho anh chị những suy nghĩ gì khi đọc văn bản trong phần đọc hiểu? Đó mới là cách đặt vấn đề “hay” và “thời sự” mà một đề thi tốt nghiệp THPT nên đưa ra cho học sinh thảo luận, để các em có suy tư và chính kiến trước khi bước vào xã hội, sẵn sàng làm một công dân trưởng thành và có trách nhiệm.
Câu 1 ở phần Viết (thường gọi là “nghị luận xã hội”), hỏi học sinh về việc làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”, không biết có cần liên hệ gì với văn bản đã cho ở phần đọc hiểu hay không? Nghĩa là nếu đề đặt ra vấn đề tự do xuất bản, (mà thực chất và sâu xa chính là vấn đề của tuy duy độc lập/ tự do tư tưởng) để nói về khát vọng và yêu cầu cần có những “Steve Jobs Việt Nam”, thì hay quá! Tiếc thay, đề cũng hoàn toàn không đề cập.
Cho một văn bản, dù có giá trị, nhưng liền sau đó lại đặt ra những câu hỏi “trớt quớt”, thì thì tuồng như một định hướng cố dẫn người đọc đi xa khỏi cái cần bàn, nên bàn, phải bàn. Bởi thế, tôi băn khoăn về cái gọi là “hay” và “thời sự” mà nhiều người đang nói đến.
Thái Hạo
Thử nhập vai một chiến binh chống “lật sử”, chống “cách mạng màu”, chống “diễn biến hòa bình” để nói về đề thi Tốt nghiệp môn Ngữ Văn!
"Giữa lúc cuốn “rác phẩm” Chuyện với Thanh vừa bị thu hồi, sáng nay Bộ GD-ĐT đã cho hơn 1 triệu thanh niên Việt Nam làm một đề thi rất có vấn đề về tư tưởng. Xin lần lượt chỉ ra như dưới đây.
1.
Trước hết, văn bản đọc hiểu trong đề thi này có chủ đề là “sức mạnh của máy in”, mà thực chất là nói về sức mạnh của báo chí tự do, của xuất bản tư nhân, của cái gọi là tư duy độc lập, là tự do tư tưởng. Bằng cách khẳng định những cuộc cách mạng do in ấn – tức sản xuất và công khai tri thức - mang lại, đề thi này đang ngầm thổi vào thanh niên ta những mầm mống đòi tự do học thuật thông qua con đường xuất bản.
Đề thi này, vì thế, cũng đồng thời ngầm xuyên tạc rằng nước ta còn hạn chế về vấn đề xuất bản cũng như tự do tư tưởng. Lấy ví dụ về sự suy tàn của đế chế Ottoman vì đã đóng cánh cửa của tự do sản xuất và phổ biến tư tưởng, văn bản này rõ ràng có ý nhắm vào chỉ trích nền xuất bản cũng như tinh thần dân chủ của nước ta. Đó là một luận điệu hết sức trơ tráo, hoàn toàn trái ngược với thực tiễn Việt Nam vốn tự do và rộng mở, tôn trọng mọi chính kiến và luôn rộng mở trong xuất bản cũng như tư tưởng.
Văn bản này dùng hàng loạt từ ngữ có tính định hướng như “sự độc quyền”, “bị giam cầm” và nhiều lần nhắc lại chữ “cách mạng” với một sự kích động không che giấu bằng các từ ngữ như “phá vỡ” , “tách khỏi thể xác và nhân ra hàng ngàn bản sao”, v.v..
Chưa dừng lại ở đó, văn bản này còn thể hiện một cách nham hiểm tư tưởng “Châu Âu trung tâm luận”, lấy phát minh và thành tựu của các nước tư bản làm mẫu mực, có lẽ ngầm ý phê phán chế độ ta và đòi tư bản hóa xã hội Việt Nam.
2.
Đề thi này, không dừng lại ở một văn bản đọc hiểu rất có vấn đề về tư tưởng mà còn đẩy đi xa hơn và ngang nhiên đặt ra các câu hỏi định hướng rất có vấn đề, như “tri thức được lưu giữ ở đâu?” hay việc nhắc đến William Shakespeare. Đây là chiêu bài thâm hiểm, vì ai cũng biết Shakespeare là một tác giả của thời kỳ Phục hưng, người đã dùng ngòi bút của mình để tôn vinh các giá trị xưa cũ, lên án đương thời và phủ nhận trật tự hiện tại. Đưa Shakespeare vào đề thi, họ có ý định gì?!
Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay là một con dao hai lưỡi, ai cũng biết rằng các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá nước ta đã và đang sử dụng AI hiệu quả như thế nào trong các hoạt động đê hèn của chúng. Tuy thế, đề thi này đã không ngần ngại đưa ra sự định hướng nhằm gợi ý cho thế hệ trẻ Việt Nam “cộng hưởng trí tuệ” với các thế lực hắc ám kia!
3.
Đến phần Viết, thì dã tâm đã lộ diện hoàn toàn khi đề này dẫn ra hàng loạt tên tuổi của các nước tư bản phương Tây như một mẫu mực về sự thành công và tầm vóc trí tuệ. Điều này là gì nếu không phải là đang ám chỉ rằng nước ta không có một môi trường tự do để cho con người được phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất? Điều này là gì nếu không nhằm phủ nhận những thành tựu rực rỡ của nước ta trên phương diện đào tạo con người trong suốt mấy chục năm qua?
Không dừng lại, âm mưu diễn biến hòa bình trong đề thi còn đẩy lên một nấc nữa đến chỗ công khai kêu gọi “làm thế nào để nước ta có những Steve Jobs!”
4.
Nguy hiểm và thâm độc nhất là ở câu nghị luận văn học khi đề thi này đưa bài thơ “Những chiếc lá” cho học sinh cả nước phân tích.
Mở đầu bài thơ là những hình ảnh ảm đạm, tang tóc, thê lương, với nào là “Chiều lạnh cóng”, nào là “gió buốt” nào là “Những chiếc lá nâu, đen, rách quăn queo”… Đây là gì nếu không phải một sự bóng gió về không khí của đất nước ta? Đáng ra, với những thành tựu rực rỡ mà chúng ta đã xây dựng được, bài thơ cho hàng triệu học sinh phân tích phải đầy khí thế, vui tươi, lạc quan và tin tưởng. Nhưng không, họ mượn ngôn ngữ đầy hắc ám của thơ để gieo rắc vào thế hệ trẻ cái chán chường. Chắc hẳn, đây không ngoài âm mưu gây bất mãn sâu rộng trong xã hội để kích động những hành động chống phá ngấm ngầm hết sức nguy hiểm.
Từ cái không khi u ám đầy bất mãn ban đầu, bài thơ này đã đột ngột “quay xe” khi 3 câu thơ cuối bỗng chuyển sang hình ảnh một chú bé đang thả những nắm lá vào bếp lửa khiến ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa vốn là biểu tượng của sự phá hủy, thiêu rụi và xóa sạch; âm mưu gì khi cuối bài thơ lại là hình ảnh “những chiếc lá reo phù phù, nhảy nhót”? Kích động bạo lực chăng? Hô hào những hành động quá khích chăng?
Ai là người đã ra đề thi này? Ai đã duyệt? Và ai phải chịu trách nhiệm? Đó là những câu hỏi cần làm sáng tỏ và không thể né tránh!
Trên đây chỉ là vài dòng sơ sài, chưa thể nói hết được mọi khía cạnh và sự thâm hiểm trong đề thi này, Nhưng chúng ta phải luôn nhớ, âm mưu “Diễn biến hòa bình” đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của xã hội ta, nó không trừ những nơi tưởng an toàn nhất, thuần khiết nhất, như giáo dục. Chính vì thế, đấu tranh với những thủ đoạn này không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà từng người dân phải có trách nhiệm nâng cao cảnh giác, phát huy tinh thần công dân, không để các thế lực thâm hiểm xâm nhập vào hệ thống giáo dục và phá hoại từ bên trong!"
---
Lúc đầu, tôi định nhập vai sâu hơn, viết với lập trường và sự xung kích quyết liệt hơn, nhưng nghĩ: bài đầu tiên, nhẹ nhàng thế đã! Xin tạm dừng, và hẹn gặp lại
Ê các ông ơi, đề văn năm nay liệu có nhầm sang đề thi môn khoa học công nghệ không. Chứ tôi đọc 1 hồi, thấy hoa mẹ cả mắt hehe.
Việt Hoàng
11/6/2026
Đầu tiên người ta nói về phát minh máy in của anh gì Gu ten bớp, thú thực giờ mình mới biết. Xong rồi đại ý cái công nghệ in ấn này làm thay đổi kinh tế chính trị thế giới.
Tóm lại cái văn bản này là trích từ bài viết - nghiên cứu về quyền lực công nghệ thay đổi thế giới.
Xong phần văn bản về khoa hạc này thì chuyển sang câu hỏi. Mấy câu hỏi, thôi câu 1 câu 2 câu ba thì cố gắng mà làm chắc cũng làm đc.
Ti nhiên đến câu 4, tôi đọc xong lạnh toát sống lưng. Mấy chục năm làm truyền thông, đọc đủ thứ văn bản hàn lâm, kinh tế, tôi cũng chịu không làm được câu 4 này. Thực sự chả biết mối quan hệ giữa luận đề luận điểm ra sao.
Đọc xong câu 5 thì bủn rủn chân tay luôn. Tôi cũng sử dụng 1 tí AI, nhưng chưa biết gì nhiều về nó, thực sự đấy. Nó là 1 thế giới mênh mông, mới mẻ, mà bọn trẻ con tôi chắc rằng chúng chỉ mới dùng mấy con chat miễn phí để hỏi bài tập chứ còn làm gì nữa.
Thế mà người ta hỏi chúng, rằng trong bối cảnh đột phá công nghệ hiện nay thì cần dùng AI thế nào để tạo ra sự cộng hưởng trí tuệ. Trời ơi cái này chắc các CEO tập đoàn công nghệ nghìn tỷ của VN chưa chắc đã có câu trả lời nghe được. Chúng ta đang dò dẫm để ứng dụng thôi mà. Sao hỏi các cháu câu này.
Rồi câu nữa đây, nước Mỹ có Steve Rốp, Mắc Zu cơ bớp, Ê lờn Múc, vậy theo các anh chị cần làm gì để có Steve Rốp Vn. Ối mẹ ơi, thú thực là tôi cũng chỉ biết ông thần Steve Rốp là hình như CEO của bọn Apple, ảnh mới die hả. còn anh Mắc Zu cơ bớp có cái face book, anh Ê Lờn Mắc thì có cái xe Tét la. Thế thôi, giờ tán làm sao để ra Steve Rốp Vn đây.
Nhìn chung thì kết luận theo tôi đây là bài thi về khoa học công nghệ, AI, chứ từ trên xuống dưới đoạn này tôi chưa thấy miếng văn học nào.
Còn câu cuối, thì xin lỗi chứ bài thơ quá ngang. Tôi cũng ko hiểu bài này nó hay ở đâu. Tôi ko thể kiên nhẫn đọc hết cả bài. Ko phải cứ thơ của nhà thơ nổi tiếng thì mọi bài đều hay. Ít nhất bài thơ nó cũng phải tạo ra cảm hứng cho thí sinh chứ đọc từ đầu đến cuối, ngang như cua thế thì bình nghị luận làm sao.
Nói chung, là khó nhỉ. Hay bọn trẻ con bây giờ nó giỏi, chứ tôi đi thi vào đề này là cũng toang luôn.
Cái đề thật sự hơi ba chấm, cả về cách đặt vấn đề lẫn cách lấy ví dụ.
Lan Pham
1. Cả Steve Jobs, Mark Zuckerberg lẫn Elon Musk đều không thể được xem là nhà phát minh theo cái nghĩa là nhà khoa học hay kỹ sư tạo ra các nguyên lý công nghệ mới. Thế giới biết đến họ với vai trò là những CEO và nhà đầu tư công nghệ, những người nhìn thấy tiềm năng của công nghệ trước nhiều người khác và kết hợp các công nghệ hiện có thành sản phẩm đột phá, những người đầu tư mạnh vào các lĩnh vực có khả năng mang lại lợi nhuận và ảnh hưởng lớn với quần chúng. Ví dụ, các sản phẩm như iPhone, iPad và Macintosh đều không phải do Steve Jobs tự tay phát minh, nhưng ông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tiêu chuẩn thiết kế, biến chúng thành những sản phẩm thay đổi thị trường. Cả ba người chủ yếu thúc đẩy việc ứng dụng, thương mại hóa và mở rộng quy mô công nghệ, thay vì khám phá các định luật khoa học mới hoặc sáng tạo ra những công nghệ nền tảng. Vì vậy không thể so sánh họ với những nhà phát minh thật sự như Louis Pasteur, Albert Einstein, Thomas Edison, Nikola Tesla hay Marie Curie.
Tôi không nói là ba người trên không quan trọng đối với thế giới, nhưng ảnh hưởng của họ chủ yếu nằm ở việc biến công nghệ thành hiện thực ở quy mô hàng triệu, hàng tỷ người dùng và từ đó mang lại lợi nhuận cực lớn, trong khi nhiều nhà khoa học và kỹ sư mà truyền thông ít chú ý hơn mới chính là những người tạo ra các đột phá kỹ thuật nền tảng phía sau các sản phẩm đó. Cách ra đề này tạo ấn tượng về việc xoá bỏ công lao thầm lặng của những nhà khoa học chân chính, những người lao động trí tuệ thật sự để làm ra sản phẩm, chỉ để tập trung spotlight vào những người tổ chức thương mại hoá, bán sản phẩm ra thị trường. Chính bản thân việc này đã không ổn đối với chính cái kỳ vọng “tạo nên những Steve Jobs Việt Nam” bởi lẽ tiềm lực khoa học của quốc gia phải được xây dựng từ những nền móng chắc chắn ban đầu của khoa học cơ bản, chứ không phải từ hào quang của những câu chuyện đầu tư làm giàu.
2. Cách diễn đạt “Steve Jobs Việt Nam” tạo cảm giác cá nhân hóa thành công và đôi khi lý tưởng hoá mô hình kinh tế Mỹ và con đường làm giàu bằng đầu tư công nghệ. Trong khi ai cũng biết nền tảng lịch sử, văn hoá, kinh tế, chính trị và con người của mỗi quốc gia hoàn toàn khác nhau. Thực tế, nhiều quốc gia phát triển công nghệ theo những con đường khác nhau: Đức mạnh về công nghiệp chế tạo và kỹ thuật, Nhật nổi bật về sản xuất, robot và vật liệu, Trung Quốc xây dựng năng lực công nghệ thông qua sự kết hợp giữa thị trường, nhà nước và doanh nghiệp. Thành công công nghệ không chỉ được đo bằng việc tạo ra các công ty kiểu Apple hay Meta và những “người hùng truyền thông” như Elon Musk.
Bản thân con đường thành công của ba người trên cũng khác nhau, may ra giống nhau ở chỗ cùng bỏ học (hic không lẽ ý là muốn có SJ VN thì toàn dân hãy bỏ học???). Nhất là Elon Musk với cực kỳ nhiều bê bối trong đời tư lẫn cách thức kinh doanh… Cái này liên quan đến chính trị, nói nhiều đụng chạm một số fan cuồng của Trump và Mỹ hehe rồi bot lại tràn vào xả rác fb mình.
Theo dòng sự kiện
Không có nhận xét nào