Thúc Kháng
19/5/2026
Mỗi năm, vào ngày 19/5, chính quyền Việt Nam lại tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ bạn cũng đã biết, theo nhiều tài liệu, chính Hồ Chí Minh cũng không biết chính xác ngày mình sinh ra.
Đó chỉ là một trong rất nhiều điều mơ hồ xoay quanh cuộc đời người đàn ông này.
Hồ Chí Minh có lẽ là nhân vật Việt Nam được biết đến nhiều nhất trên thế giới trong thế kỷ 20. Nhưng càng nghiên cứu sâu về tiểu sử của ông, các sử gia lại càng nhận ra cuộc đời nhà cách mạng này chứa đầy khoảng trống, mâu thuẫn và những lớp sương mù gần như được cố ý tạo ra.
Trong cuốn Ho Chi Minh: A Life (tạm dịch: Chuyện đời Hồ Chí Minh) – một trong những công trình tiểu sử đầy đủ và nổi tiếng nhất viết về Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh – sử gia Mỹ William Duiker thừa nhận rằng Hồ Chí Minh là một nhân vật đặc biệt khó nghiên cứu về mặt tiểu sử, do thiếu nguồn tư liệu có thể kiểm chứng. [1]
Khó khăn này có lẽ không chỉ vì chuyện hồ sơ thất lạc hay tài liệu thiếu thống nhất, mà còn bởi chính Hồ Chí Minh là người thích duy trì sự bí ẩn ấy.
Duiker viết: “Ở mọi vĩ nhân luôn tồn tại một phần bí ẩn. Và hiếm ai tận hưởng sự bí ẩn ấy nhiều như chính Hồ Chí Minh.”
Người đàn ông có hơn 50 danh tính
Nếu có một điều khiến các sử gia đau đầu nhất khi nghiên cứu Hồ Chí Minh, thì có lẽ đó là danh tính.
William Duiker cho biết: “Người ta ước tính rằng trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã sử dụng hơn năm mươi cái tên giả.”
Con số ấy nghe giống tiểu thuyết trinh thám hơn là tiểu sử của một nguyên thủ quốc gia.
Nhưng điều phức tạp không chỉ nằm ở số lượng tên gọi. Đáng chú ý, mỗi cái tên lại đi kèm với một năm sinh khác, một nghề nghiệp khác, một lý lịch khác, đôi khi còn là cả một con người khác.
Ngay cả năm sinh cũng thay đổi liên tục, từ 1890, 1891, 1892, thậm chí 1894 hoặc 1895.
Điều này khiến các nhà nghiên cứu gần như phải ghép cuộc đời Hồ Chí Minh từ những mảnh vụn thông tin nằm rải rác khắp thế giới. Từ hồ sơ mật thám Pháp, tài liệu Quốc tế Cộng sản ở Moscow, giấy tờ xuất nhập cảnh, hồ sơ thuộc địa Đông Dương, tài liệu Trung Quốc, báo chí quốc tế, hồi ký, cho đến cả báo cáo tình báo. Trong đó, không ít hồ sơ mâu thuẫn trực tiếp với nhau.
Đấy là chưa kể, có những giai đoạn trong cuộc đời, Hồ Chí Minh gần như “biến mất” khỏi lịch sử nhiều năm liền.
Vũ Đình Huỳnh (trái), Hồ Chí Minh cùng hai cô gái trên chuyến xe đi Normandie, Pháp, ngày 14/7/1946. Nguồn ảnh: Kiều Mai Sơn/Musée Annam.
Phủ nhận chính quá khứ của mình
Ngày nay, phần lớn người Việt mặc nhiên xem Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí Minh.
Thế nhưng, một số nhà nghiên cứu cho rằng cái tên “Nguyễn Ái Quốc” ban đầu không hẳn là tên riêng của một cá nhân. Đó là bút danh chính trị được nhóm người Việt yêu nước tại Pháp cùng sử dụng trong các bản kiến nghị chống thực dân. Và Hồ Chí Minh có thể là một thành viên của nhóm.
Dù vậy, về sau Nguyễn Ái Quốc gần như hoàn toàn được đồng nhất với Hồ Chí Minh.
Điều này tạo ra tranh luận rằng liệu mọi bài viết ký tên “Nguyễn Ái Quốc” đều do Hồ Chí Minh viết, hay có một số văn bản thực chất là sản phẩm tập thể của nhóm người Việt hoạt động tại Paris?
Vấn đề càng thêm phức tạp khi chính Hồ Chí Minh cũng từng phủ nhận mình là Nguyễn Ái Quốc. Duiker viết: “Trong nhiều năm, ông phủ nhận rằng nhân vật công chúng ít người biết đến xuất hiện ngay sau Thế chiến thứ Hai với tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thực chất chính là Nguyễn Ái Quốc…”
Đây không phải chi tiết nhỏ.
Trước năm 1945, Nguyễn Ái Quốc đã nổi tiếng trong hồ sơ mật thám Pháp như một cán bộ Quốc tế Cộng sản, người hoạt động cho Comintern, nhân vật có liên hệ với Moscow, và là đối tượng bị theo dõi đặc biệt.
Trong khi đó, sau Thế chiến thứ Hai, Hồ Chí Minh xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hoàn toàn khác: một lãnh tụ dân tộc, người kêu gọi độc lập cho Việt Nam, người đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình.
Cho đến nay, câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải tuyệt đối.
Thích tạo sự bí ẩn cho bản thân
Duiker cho biết: “Một số tác phẩm mang tính tự truyện của ông được viết dưới các tên giả.” Có nghĩa là, một số tác phẩm mang tính tự truyện của Hồ Chí Minh được xuất bản dưới các bút danh khác nhưng do chính ông viết về mình.
Việc Hồ Chí Minh viết một số tác phẩm tự thuật dưới bút danh khác, cùng với tình trạng thiếu và phân tán tư liệu lịch sử, khiến việc xác định chính xác nhiều chi tiết trong tiểu sử của ông trở nên khó khăn.
Nhưng William Duiker cho rằng, Hồ Chí Minh dường như có chủ đích tạo ra sự khó nắm bắt quanh bản thân. Ông viết: “Hồ Chí Minh góp phần làm mọi thứ trở nên khó hiểu bằng cách tạo ra một vẻ bí ẩn đầy cuốn hút quanh cuộc đời mình.”
Một con người tự kể về cuộc đời mình nhưng lại giấu tên thật, đó là điều hiếm thấy ngay cả với các lãnh tụ cách mạng cộng sản cùng thời.
Duiker cho rằng chính Hồ Chí Minh cũng hiểu rất rõ sức mạnh chính trị của sự bí ẩn. Năm 1962, khi trò chuyện với học giả Bernard Fall, Hồ Chí Minh nói đã mô tả mình là “một ông già thích giữ cho mình một chút không khí bí ẩn.”
Đó có lẽ là lời giải thích ngắn gọn nhất cho phần lớn những chuyện mơ hồ trong tiểu sử của Hồ Chí Minh.
***
William Duiker cho rằng nhiều tiểu sử chính thức về Hồ Chí Minh tại miền Bắc Việt Nam thời chiến đã “huyền thoại hóa” ông ở mức rất cao.
Theo học giả người Mỹ, các tác phẩm ấy mô tả Hồ Chí Minh “như một vị thánh hơn là một nhân vật chính trị.”
Trong những câu chuyện đó, Hồ Chí Minh gần như không có đời tư, không có nhu cầu cá nhân, không có mâu thuẫn nội tâm, không có sai lầm, không có những góc tối đời thường.
Có lẽ chính điều đó khiến Hồ Chí Minh trở thành nhân vật đặc biệt. Nhưng càng nghiên cứu, người ta càng khó tách biệt đâu là con người thật, đâu là huyền thoại được xây dựng quanh ông.
Và có thể, như chính ông từng nói, Hồ Chí Minh thật sự thích điều đó.
Thúc Kháng/ Tạp Chí Luật Khoa
Không có nhận xét nào