Hung Manh Nguyen / Thái Hà Book
01/6/2026
“...Ngày nay, chúng ta nói rất nhiều về chuyển đổi số. Nói rất nhiều về dữ liệu. Nói rất nhiều về AI. Nói rất nhiều về trung tâm dữ liệu. Nhưng tôi nghĩ có một câu hỏi quan trọng hơn: Dữ liệu nào là dữ liệu gốc? Và ai đang tạo ra dữ liệu gốc ấy?
Câu trả lời là báo chí.
Mỗi ngày, hàng nghìn phóng viên đi đến doanh nghiệp. Đi đến trường học. Đi đến bệnh viện. Đi đến công trường. Đi đến làng quê. Đi đến những nơi mà rất ít người có mặt”.
(từ câu chuyện báo chí đi tới câu chuyện lớn hơn về di sản số quốc gia, ký ức tập thể, văn hóa lưu trữ, dữ liệu gốc cho AI và trách nhiệm bảo tồn tri thức cho các thế hệ tương lai.)
Mấy ngày gần đây, khi theo dõi quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và hệ thống báo chí, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Khi một tờ báo đóng cửa, kho dữ liệu của tờ báo đó sẽ đi đâu?
Nhiều người quan tâm đến tổ chức bộ máy. Nhiều người quan tâm đến nhân sự. Nhiều người quan tâm đến thương hiệu. Đó đều là những vấn đề quan trọng.
Nhưng điều khiến tôi trăn trở hơn lại là hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn bài báo đã được xuất bản trong nhiều thập niên. Những bài báo ấy sẽ đi đâu?
Tờ báo đóng cửa/ sáp nhập thì hàng ngàn, hàng vạn, thậm chid hàng triệu bài báo đã được xuất bản ĐI ĐÂU, TÌM Ở ĐÂU HAY BỊ BIẾN MẤT
Đó không chỉ là tin tức. Đó là ký ức của đất nước. Đó là lịch sử của một thời kỳ phát triển. Đó là những câu chuyện về doanh nghiệp, về chính sách, về giáo dục, về văn hóa, về khoa học, về đời sống người dân. Đó là những tranh luận, những thành công, những thất bại, những bài học và những kinh nghiệm mà xã hội đã tích lũy.
Mỗi bài báo giống như một lát cắt của thời gian. Mỗi tờ báo giống như một cuốn nhật ký của xã hội. Khi một tờ báo ngừng hoạt động, điều biến mất không chỉ là một cơ quan báo chí.
Điều có thể biến mất còn là cả một kho tư liệu vô giá.
Tôi từng nhiều lần đi thăm các thư viện lớn trên thế giới. Tôi luôn ấn tượng với cách các quốc gia phát triển gìn giữ từng cuốn sách, từng tờ báo, từng tài liệu lịch sử. Họ hiểu rằng tri thức không chỉ phục vụ hiện tại. Tri thức còn phục vụ tương lai.
Những gì hôm nay tưởng như bình thường, vài chục năm sau có thể trở thành tư liệu lịch sử vô cùng quý giá.
Một bài báo về một doanh nghiệp nhỏ năm 2001 có thể giúp người nghiên cứu hiểu được sự hình thành của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Một phóng sự về một vùng quê năm 2005 có thể cho thấy quá trình đô thị hóa đã diễn ra như thế nào. Một cuộc tranh luận chính sách năm 2010 có thể giúp thế hệ sau hiểu được vì sao một quyết định được đưa ra.
Những dữ liệu ấy không thể thay thế. Không thể làm lại. Không thể tái tạo. Bởi chúng là dấu vết nguyên bản của thời gian.
Ngày nay, chúng ta nói rất nhiều về chuyển đổi số. Nói rất nhiều về dữ liệu. Nói rất nhiều về AI. Nói rất nhiều về trung tâm dữ liệu. Nhưng tôi nghĩ có một câu hỏi quan trọng hơn: Dữ liệu nào là dữ liệu gốc? Và ai đang tạo ra dữ liệu gốc ấy?
Câu trả lời là báo chí.
Mỗi ngày, hàng nghìn phóng viên đi đến doanh nghiệp. Đi đến trường học. Đi đến bệnh viện. Đi đến công trường. Đi đến làng quê. Đi đến những nơi mà rất ít người có mặt.
Họ quan sát. Họ phỏng vấn. Họ ghi nhận. Họ kiểm chứng. Họ viết lại những gì đang diễn ra. Đó chính là dữ liệu gốc. AI không làm được việc đó. AI không tự đến một doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn để tồn tại. AI không tự đến một xã vùng cao để ghi nhận đời sống của người dân. AI không tự đi điều tra một vụ việc kéo dài nhiều tháng. AI chỉ có thể học từ những gì con người đã ghi lại. Nói cách khác, AI đang sống trên cánh đồng dữ liệu mà báo chí, học thuật, xuất bản và xã hội đã gieo trồng suốt nhiều thập niên.
Chúng ta thường nói AI là tương lai. Đúng. Nhưng dữ liệu gốc mới là nền móng của tương lai ấy. Không có dữ liệu gốc thì không có AI. Không có ký ức thì không có trí tuệ. Không có lịch sử thì không có tương lai.
Điều khiến tôi lo lắng là khi một website báo chí đóng lại, nhiều khi hàng chục nghìn bài báo cũng biến mất theo. Một đường link chết đi nghe có vẻ chỉ là một lỗi kỹ thuật. Nhưng thực ra đó có thể là sự mất mát của một phần ký ức xã hội. Một bài báo không còn truy cập được. Một hồ sơ doanh nghiệp không còn tìm thấy. Một cuộc phỏng vấn không còn tồn tại. Một giai đoạn lịch sử không còn hiện diện trên không gian số.
Những mất mát ấy thường diễn ra âm thầm. Không ai nghe thấy tiếng động. Không ai nhìn thấy ngay hậu quả. Nhưng vài chục năm sau, khi các nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà sử học hay các mô hình AI cần tìm lại dữ liệu ấy, họ có thể phát hiện ra rằng một phần ký ức của đất nước đã không còn nữa.
TÔI NHỚ NGÀY TỜ BÁO ZING BỊ ĐÓNG CỬA. MẤT HẾT BÀI. MẤT HẾT CÁC ĐƯỜNG LINK. MẤT SẠCH!
Và hôm nay! Bây giờ! Bao tờ báo…
Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần nhìn dữ liệu báo chí bằng một góc nhìn khác. Không chỉ là sản phẩm truyền thông. Không chỉ là thông tin thời sự. Mà là một phần của hạ tầng tri thức quốc gia.
Tương tự như thư viện quốc gia lưu giữ sách.
Tương tự như bảo tàng lưu giữ hiện vật.
Tương tự như trung tâm lưu trữ quốc gia lưu giữ hồ sơ.
Chúng ta cũng cần có tư duy lưu giữ di sản báo chí số. Không phải cho hôm nay. Mà cho thế hệ mai sau. Không phải chỉ để đọc lại. Mà còn để nghiên cứu.
Để học tập. Để làm chính sách. Để đào tạo. Để phát triển trí tuệ nhân tạo. Để hiểu chính mình.
Một quốc gia có thể đầu tư hàng tỷ đô la vào trung tâm dữ liệu. Có thể xây dựng những mô hình AI rất mạnh. Nhưng nếu dữ liệu gốc của chính mình bị mất đi từng ngày, thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nghèo đi về ký ức.
Và khi ký ức nghèo đi, tri thức cũng nghèo đi.
Tôi luôn tin rằng một dân tộc mạnh là một dân tộc biết ghi nhớ. Một quốc gia phát triển là một quốc gia biết lưu giữ tri thức của mình. Và một nền AI mạnh trong tương lai phải được xây dựng trên những dữ liệu gốc phong phú, đa dạng và đáng tin cậy của chính quốc gia đó.
Vì vậy, khi một tờ báo đóng cửa, điều tôi quan tâm không chỉ là trụ sở ở đâu, nhân sự thế nào hay thương hiệu sẽ ra sao.
Điều tôi quan tâm hơn là: Kho tri thức hàng chục năm ấy ở đâu? Ai đang lưu giữ? Ai sẽ bảo tồn? Và năm mươi năm nữa, con cháu chúng ta có còn tìm thấy nó hay không?
Đó không chỉ là câu chuyện của báo chí. Đó là câu chuyện của ký ức quốc gia. Đó là câu chuyện của văn hóa. Đó là câu chuyện của tri thức. Và đó cũng là câu chuyện của tương lai.
Tôi nghĩ và gõ ngay ra cho hôm nay, cho 21.6, và cho ngày mai!
TS Nguyễn Mạnh Hùng
01/6/2026
Không có nhận xét nào