Header Ads

  • Breaking News

    Mỹ cắt viện trợ, Nhật tháo chạy, Trung Quốc ép giá : Thái Lan bị bức tử kinh tế như thế nào

    Phần 2

    Nguyễn Ngọc Thuận/ Tạo Lập Chứng Khoán Việt

    07/6/2026

    “ Bài học cho Việt Nam: ... - Sự phụ thuộc quá mức vào một thị trường duy nhất đã biến nền kinh tế Thái Lan trở thành một con tin không hơn không kém. 

    - Khi nắm trong tay quyền sinh quyền sát kinh tế, Trung Quốc bắt đầu lộ rõ bộ mặt của một bá quyền, sử dụng nghệ thuật vũ khí hóa thương mại để răn đe Bangkok mỗi khi có dấu hiệu không tuân lệnh. 

    - Sự kiện tàn khốc nhất vừa diễn ra vào tháng 12-2024, Trung Quốc bất ngờ ban hành lệnh tạm ngừng nhập khẩu siro với bột đường trộn sẵn của Thái Lan, với lý do là vô cùng mơ hồ. Đó là lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm”

    III. Sự trả thù trong im lặng của Nhật Bản

    1. Nếu phương Tây tấn công Thái Lan bằng những tuyên bố công khai và các rào cản pháp lý, thì Nhật Bản, thế lực kinh tế có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Đông Nam Á, lại chọn một cách phản ứng tinh vi, thâm hiểm và lạnh lùng hơn rất nhiều. Không nói một lời, nhưng rút đi sinh khí.

    - Trong suốt nhiều thập kỷ, từ những năm 1980, dòng vốn FDI khổng lồ của Nhật Bản đã đổ vào Thái Lan, biến những vùng đầm lầy, ngoại ô Bangkok thành những siêu khu công nghiệp khổng lồ:

    + Tổng vốn đầu tư tích lũy của Nhật Bản tại Thái Lan đã lên tới hơn 50 tỷ USD. 

    + Họ biến Thái Lan thành trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất khu vực. Hơn 50% xe hơi xuất xưởng tại Thái Lan mang logo của các công ty lớn như là: Toyota, Honda, Nissan, Isuzu.

    - Thế nhưng cuộc đảo chính năm 2014 đã phá vỡ hoàn toàn niềm tin chiến lược của giới tinh hoa kinh tế Tokyo:

    + Người Nhật họ cực kỳ dị ứng với sự rủi ro và bất ổn chính trị. 

    + Họ nhận ra rằng, việc dồn tất cả trứng vào một cái rổ mang tên Thái Lan, một đất nước trung bình mà cứ 7 năm là có một cuộc lật đổ chính phủ, là một ván cược quá nguy hiểm cho chuỗi cung ứng toàn cầu của họ.

    2. Chính phủ Tokyo thì không đưa ra bất kỳ một lệnh cấm vận nào. Đại sứ Nhật Bản tại Thái Lan vẫn nở nụ cười xã giao, nhưng trên các bảng xếp hạng kinh tế, dòng tiền đã bắt đầu lên tiếng. 

    - Từ năm 2015 trở đi, dòng vốn FDI mới của Nhật Bản vào Thái Lan đã suy giảm nghiêm trọng. 

    - Thay vì mở rộng các nhà máy sản xuất công nghệ cao, ô tô điện hay chip bán dẫn tại Thái Lan, các tập đoàn Nhật Bản âm thầm chuyển hàng chục tỷ USD vốn đầu tư sang Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. Hành động này thực chất là một đòn cấm vận nguồn vốn tàng hình. 

    - Thái Lan không bị sập ngay lập tức, các nhà máy cũ thì vẫn hoạt động, nhưng họ đã bị mất đi tương lai, không có dòng vốn mới, không có công nghệ lõi thế hệ tiếp theo được chuyển giao. 

    3. Thái Lan bỏ lỡ hoàn toàn chuyến tàu công nghiệp 4.0 và làn sóng cách mạng xe điện toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan từ đó đã rơi vào trạng thái chững lại, cay đắng nhìn những đối thủ như Việt Nam bứt tốc ngoạn mục.

    IV. Chiếc bẫy ngọt ngào của Bắc Kinh và nghệ thuật "vũ khí hóa cái dạ dày"

    1. Bị phương Tây trừng phạt, bị Nhật Bản hờ hững, chính quyền quân sự Thái Lan rơi vào thế cô lập. Trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm chiếc phao cứu sinh, Bangkok đã đưa ra một quyết định định mệnh. Đó là xoay trục mạnh mẽ sang vòng tay của Trung Quốc: 

    - Bắc Kinh, với túi tiền khổng lồ và tham vọng bành trướng xuống phía Nam thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, đã trải thảm đỏ đón nhận Thái Lan. 

    - Trong suốt một thời gian dài, Bắc Kinh đã vươn lên thành đối tác thương mại lớn nhất của Bangkok, với kim ngạch hai chiều thường xuyên vượt mốc 100 tỷ USD. Các du khách Trung Quốc tràn ngập Phuket, Pattaya, Chiang Mai, chiếm tới 30% lượng khách quốc tế, hơn 10 triệu lượt mỗi năm.

    - Thái Lan hào hứng ký kết các dự án đường sắt cao tốc Trung Thái trị giá hàng tỷ USD, mua xe tăng VT4 và đặt hàng cả tàu ngầm tấn công lớp Nguyên của Hải quân Trung Quốc. Thái Lan tin rằng họ đã tìm ra được một minh chủ mới, một bệ đỡ an toàn không bao giờ phán xét về vấn đề nhân quyền hay đảo chính.

    2. Thế nhưng mọi miếng pho mát miễn phí đều nằm trong cái bẫy chuột. 

    - Sự phụ thuộc quá mức vào một thị trường duy nhất đã biến nền kinh tế Thái Lan trở thành một con tin không hơn không kém. 

    - Khi nắm trong tay quyền sinh quyền sát kinh tế, Trung Quốc bắt đầu lộ rõ bộ mặt của một bá quyền, sử dụng nghệ thuật vũ khí hóa thương mại để răn đe Bangkok mỗi khi có dấu hiệu không tuân lệnh. 

    - Sự kiện tàn khốc nhất vừa diễn ra vào tháng 12-2024, Trung Quốc bất ngờ ban hành lệnh tạm ngừng nhập khẩu siro với bột đường trộn sẵn của Thái Lan, với lý do là vô cùng mơ hồ. Đó là lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

    3. Ngành công nghiệp mía đường thì là một trong những huyết mạch xuất khẩu quan trọng nhất của Thái Lan. Lệnh cấm này thì nó giáng xuống ngay vào lúc cao điểm tiêu thụ, khiến cho hàng vạn tấn đường, siro bị ách tắc tại cảng biển Trung Quốc. Thiệt hại ước tính trong giai đoạn đầu đã lên tới gần 30 triệu USD. 

    - Hàng chục nhà máy đường của Thái Lan buộc phải đóng băng sản xuất, gánh một khoản tiền phạt lưu kho khổng lồ. Hàng triệu nông dân trồng mía vùng Đông Bắc ngập trong nợ nần. 

    - Chủ tịch Hiệp hội Sản phẩm Đường Thái Lan đã phải uất ức mà thốt lên rằng, cáo buộc của Trung Quốc là vô lý và không có bằng chứng. 

    - Không chỉ có đường, chiêu bài này thì nó còn được Bắc Kinh áp dụng nhiều lần với các mặt hàng nông sản chủ lực khác như sầu riêng, măng cụt, cao su. 

    - Cứ khi nào quan hệ ngoại giao có chút gợn sóng, hoặc Trung Quốc muốn ép giá, họ lập tức siết chặt kiểm dịch tại cửa khẩu đường bộ, khiến cho hàng ngàn container nông sản thối rữa tại biên giới.

    V. Cấm vận cục bộ từ láng giềng và đứt gãy chuỗi cung ứng tiểu vùng sông Mekong

    1. Trong khi quay cuồng chống đỡ các đòn đánh từ siêu cường, Thái Lan cũng không được yên ổn với chính những láng giềng sát vách. 

    - Việc xảy ra xung đột vũ trang ở cấp độ khu vực đã tạo ra những đòn cấm vận cục bộ mang tính triệt hạ trực tiếp đối với nền kinh tế vùng biên.

    - Câu chuyện rõ nét nhất là mâu thuẫn dai dẳng giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh khu vực đền cổ Preah Vihear. 

    + Từ những cuộc đụng độ lẻ tẻ, giai đoạn 2008 - 2011, căng thẳng đã bùng nổ thành một cuộc chiến quy mô nhỏ nhưng khốc liệt vào năm 2025. Hàng trăm binh sĩ và dân thường hai bên đã thiệt mạng do các đòn đấu pháo qua lại. 

    + Ngay lập tức, chính phủ hai nước áp dụng các biện pháp đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới, đình chỉ mọi hoạt động thương mại qua lại.

    2. Việc đóng cửa biên giới thực chất là một dạng cấm vận kinh tế tàn nhẫn đối với các nền kinh tế địa phương:

    - Hàng ngàn xe tải chở hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng từ Thái Lan sang Campuchia phải nằm chờ trong vô vọng. Các tuyến logistic đường bộ vốn là mắt xích sống còn trong chuỗi cung ứng của tiểu vùng sông Mekong bị cắt đứt hoàn toàn. 

    - Những người dân sống phụ thuộc vào buôn bán nhỏ lẻ ở các tỉnh giáp ranh đã lâm vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm. Hàng tỷ USD giao thương đã bốc hơi.

    3. Tồi tệ hơn, cuộc chiến biên giới năm 2025 đã làm sống dậy nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư quốc tế. Khi một quốc gia không thể duy trì hòa bình với nước láng giềng, các tập đoàn đa quốc gia sẽ xem đó là điểm đen rủi ro. Sự rút vốn ồ ạt lại tiếp tục diễn ra, đẩy Bangkok vào một tình thế trong ngoài đều bất ổn. 

    4. Nhìn lại toàn bộ hành trình lịch sử đầy sóng gió, chúng ta thấy rõ một thực tại cay đắng. 

    - Thái Lan chưa bao giờ bị đưa ra Hội đồng Bảo an để hứng chịu một lệnh cấm vận toàn diện, nhưng họ thì đã từng bị tùng xẻo bởi hàng loạt những đòn trừng phạt tàng hình.

    - Sự trừng phạt bủa vây này đã để lại những hậu quả mang tính cấu trúc, phá nát tham vọng trở thành con rồng mới của châu Á. 

    - Một nền kinh tế có độ mở cực lớn, phụ thuộc tới 60% GDP vào xuất khẩu và du lịch như Thái Lan, lại đang tự tước đi sức đề kháng của chính mình bởi những cuộc tranh giành quyền lực nội bộ không hồi kết.

    5. Thái Lan thì luôn tự hào với chính sách ngoại giao khôn khéo, gió chiều nào thì ngả chiều đó. Chiến lược này thì đã giúp họ là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á từng không bị thực dân phương Tây đô hộ. Thế nhưng nghệ thuật đu dây này đã trở thành một trò chơi tử thần.

    Nguyễn Ngọc Thuận


    Không có nhận xét nào