Hòa OC
18/6/2026
“...Nghĩa tử là nghĩa tận. Đã đến lúc đảng cộng sản Việt Nam phải đối diện sự thật và đến lúc những người Việt có lương tri ở trong nước dũng cảm nói lên tiếng nói của mình. Hãy thiêu xác Hồ Chí Minh và điều tra ai là bố đẻ của Vũ Trung. Đó mới là Nghĩa Tử là Nghĩa Tận”.
Ngày 16/6/2026, đại tá quân đội Vũ Trung từ trần, tưởng đâu một phận đời bất hạnh đã được khép lại sau 70 năm (1956-2026), ngờ đâu đó là sự khởi đầu.
Một sự khởi đầu cho kỉ nguyên bóc phốt những huyền thoại về lãnh tụ không có thực: Hồ Chí Minh.
Ông Vũ Trung, tên chính thức khi mới sanh ra là Nguyễn Tất Trung, lấy theo chủ đề Nguyễn Tất Thành, là con trai của Nông Thị Xuân, hộ lý làm việc trong phủ chủ tịch, khi đó chủ tịch nước là Hồ Chí Minh.
Chuyện Nông Thị Xuân không chồng mà chửa, đẻ ra đứa con trai đặt tên là Nguyễn Tất Trung là chuyện cả Hà Nội lúc bấy giờ biết, bộ chính trị biết, trung ương đảng biết.
Họ vu cho Nông Thị Xuân có con hoang do cảnh vệ hãm hiếp mà thụ thai.
Thử hỏi, có cảnh vệ nào dám hãm hiếp hộ lý riêng của chủ tịch nước Hồ Chí Minh lúc bấy giờ ?
Nguyễn Tất Trung nếu là một đứa con rơi bình thường có cha là 1 người lính hay kẻ dâm dục nào đó thì thử hỏi, đứa bé Trung kia có được 3 người cha nuôi là 3 cán bộ cao cấp ở Hà Nội nhận nuôi hay không ?
Cái tên Vũ Trung chính là lấy theo họ của cha nuôi Vũ Kỳ, thư ký riêng của Hồ Chí Minh.
Chuyện Vũ Trung sống sót được 70 năm coi như là thoả hiệp của đảng, vì có sự đánh đổi rất lớn từ cái chết oan khuất của mẹ ông một năm sau khi ông ra đời. Nông Thị Xuân bị tai nạn giao thông mà chết, mà thời đó xe hơi quanh khu vực Hà Nội rất hiếm. Dân gian đồn rằng cô bị mưu sát để bịt miệng. Giả thiết này có xác suất đúng rất cao vì sau đó em của Nông Thị Xuân là Nông Thị Vàng và một người em họ khác cũng bị thủ tiêu vì từng ở chung với Xuân và biết sự thật về cha của đứa bé.
Lý do là Hồ Chí Minh đã được nâng tầm lên thành Cha Già Dân Tộc, một đời hi sinh vì nước quên mình nên không yêu ai ngoài yêu tổ quốc, yêu dân tộc, không lập gia đình. Hồ Chí Minh là ngọc không tỳ vết, là đồng nam như kiểu còn trinh.
Hàng triệu con nhang miền Bắc trở thành cuồng Hồ trong vòng một nốt nhạc. Lỡ đưa ông ta lên quá cao, cao hơn cả bàn thờ của mấy fan miền Bắc nên không thể có chuyện ông dan dan díu díu mập mờ với một nữ hộ lý để có thai rồi sanh hạ Nguyễn Tất Trung được.
Bất hạnh của Trung bắt đầu từ đây. Họ không trừ khử cậu bé, giao cho nhân vật có vai vế nuôi dưỡng nhưng không nâng đỡ để lên hàng sao như các con ông cháu cha khác.
Cả đời Trung khát khao được nhận cha, được mang họ của cha mình. Nhưng suốt 70 năm, ước mơ đó vẫn không thành Sự Thật. Trung chết với cái họ của cha nuôi: Vũ Trung.
Gương mặt ông Trung khá nhỏ, có nét rất hiền, và đặc biệt tấm hình nào cũng thấy gương mặt ông rất buồn. Đó là gương mặt của người không mang họ, của một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Dân tộc Việt suốt 4000 năm nay vẫn có câu “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Di nguyện của người chết rất quan trọng với người ở lại. Di nguyện của Hồ Chí Minh là được thiêu xác lấy tro rải khắp 3 miền. Và ước mơ không trở thành sự thật của Vũ Trung là được nhận cha, và có lẽ đó cũng là di nguyện của ông.
Tính ra cả Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tất Trung đều không có thiện chung, vì di nguyện của họ đều không thành.
Đây mới thực sự là 2 mảnh đời bạc hạnh như nhau. Cả hai dưới suối vàng cũng không cam tâm. Chưa chắc gì họ được đi đầu thai. Gì chớ Hồ Chí Minh thì chắc chắn là vẫn chưa đi đầu thai được, vì xác của ông vẫn còn bị ngâm chất hoá học. Đi gì nổi ?
Nghĩa tử là nghĩa tận. Đã đến lúc đảng cộng sản Việt Nam phải đối diện sự thật và đến lúc những người Việt có lương tri ở trong nước dũng cảm nói lên tiếng nói của mình. Hãy thiêu xác Hồ Chí Minh và điều tra ai là bố đẻ của Vũ Trung. Đó mới là Nghĩa Tử là Nghĩa Tận.
Hoa OC
Không có nhận xét nào