Tác giả: Trần Huy Mẫn
17/6/2026
“...Lịch sử cho thấy mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều làm biến mất một số công việc, nhưng đồng thời cũng tạo ra những công việc hoàn toàn mới.
Máy kéo không làm nông dân biến mất. Máy tính không làm kế toán biến mất. Internet không làm báo chí biến mất.
Công nghệ thay đổi cách con người làm việc nhiều hơn là xóa bỏ hoàn toàn vai trò của con người, và AI cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, không nên thần thánh hóa cuộc cải tổ này. Bởi nếu nhìn khách quan, quyết định của Trung Quốc cũng tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ”.
Hình minh họa: Tòa nhà hành chính chính được xây dựng vào những năm 1950 của Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh, một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Author: me (w:User:pfctdayelise), via wiki commons
Những ngày gần đây, thông tin “Trung Quốc xóa sổ 12.200 ngành học lỗi thời” (1) xuất hiện dày đặc trên báo chí, mạng xã hội. Chỉ riêng cụm từ ấy đã đủ tạo ra cảm giác chấn động: phải chăng trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến hàng loạt ngành nghề trở nên vô dụng? Liệu các trường đại học có đang chuẩn bị cho một tương lai mà máy móc thay thế con người?
Điều Trung Quốc thực hiện không phải là một cuộc “xóa sổ” giáo dục, mà là một cuộc tái cấu trúc quy mô lớn chưa từng có trong hệ thống đại học. Trong giai đoạn 2021– 2025, có khoảng 12.200 chương trình đào tạo đại học đã bị đình chỉ, thu hồi hoặc sáp nhập, đồng thời hơn 10.200 chương trình mới được mở ra, chủ yếu tập trung vào AI, robot, bán dẫn, công nghệ sinh học, sản xuất tiên tiến và các lĩnh vực chiến lược khác.
Đằng sau nó là một vấn đề rất thực tế: hàng triệu sinh viên tốt nghiệp nhưng khó tìm được việc làm phù hợp. Trong nhiều năm, tốc độ thay đổi của nền kinh tế diễn ra nhanh hơn tốc độ thay đổi của chương trình đào tạo. Kết quả là một số ngành học tiếp tục đào tạo số lượng lớn sinh viên trong khi nhu cầu thực tế của thị trường lao động lại suy giảm.
Nói cách khác, Trung Quốc đang cố gắng giải quyết một câu hỏi mà hầu như quốc gia nào cũng phải đối mặt: làm thế nào để các trường đại học đào tạo nhân lực cho tương lai thay vì tiếp tục đào tạo cho quá khứ?
Trong phần lớn thế kỷ XX, mô hình giáo dục tương đối ổn định. Một người học một ngành, làm một nghề và có thể gắn bó với nghề đó trong suốt cuộc đời. Nhưng thế giới hiện nay không còn vận hành như vậy.
Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy người lao động hiện đại có thể thay đổi nghề nghiệp nhiều lần trong suốt sự nghiệp của mình. Công nghệ mới liên tục xuất hiện, kéo theo những kỹ năng mới và làm suy giảm giá trị của những kỹ năng cũ.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi quan trọng không còn là: “Học ngành gì để ổn định cả đời?”
Mà trở thành: “Làm thế nào để liên tục học cái mới?”
Khả năng thích nghi, tự học, cập nhật kiến thức và chuyển đổi kỹ năng đang dần trở thành một dạng “năng lực nền tảng” quan trọng hơn chính chuyên môn cụ thể.
Đó cũng là lý do nhiều trường đại học Trung Quốc chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh như AI, robot, chip bán dẫn hay công nghệ lượng tử. Họ không đơn thuần cắt bỏ cái cũ mà đang cố gắng dự đoán những nhu cầu nhân lực của 10÷20 năm tới.
Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay là cho rằng AI sẽ thay thế hoàn toàn con người. Nhưng trên thực tế, AI đang làm rất tốt những công việc mang tính lặp lại:
– Tìm kiếm thông tin;
– Tổng hợp dữ liệu;
– Viết các nội dung cơ bản;
– Dịch thuật thông thường;
– Phân tích dữ liệu ở mức tiêu chuẩn.
Nhưng cũng chính vì vậy, giá trị của con người đang dịch chuyển sang những lĩnh vực mà máy móc vẫn còn hạn chế:
– Tư duy phản biện và khả năng sáng tạo;
– Năng lực giải quyết vấn đề phức tạp;
– Trí tuệ cảm xúc và khả năng hợp tác;
– Khả năng biết đặt những câu hỏi mới;
– Khả năng kết nối các lĩnh vực tri thức khác nhau.
Lịch sử cho thấy mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều làm biến mất một số công việc, nhưng đồng thời cũng tạo ra những công việc hoàn toàn mới.
Máy kéo không làm nông dân biến mất. Máy tính không làm kế toán biến mất. Internet không làm báo chí biến mất.
Công nghệ thay đổi cách con người làm việc nhiều hơn là xóa bỏ hoàn toàn vai trò của con người, và AI cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, không nên thần thánh hóa cuộc cải tổ này. Bởi nếu nhìn khách quan, quyết định của Trung Quốc cũng tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Lịch sử phát triển kinh tế cho thấy các quốc gia thành công thường cần sự cân bằng giữa khoa học công nghệ, kinh doanh, luật pháp, quản trị, nghệ thuật, văn hóa và khoa học xã hội.
Ngay cả các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới cũng cần luật sư, nhà tâm lý học, nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông, chuyên gia quản trị, nhà nghiên cứu xã hội và rất nhiều lĩnh vực khác.
Vì vậy, việc cắt giảm các chương trình đào tạo không có nghĩa là các ngành nhân văn, nghệ thuật hay quản trị trở nên vô giá trị. Vấn đề nằm ở chỗ những ngành đó phải chứng minh được giá trị mới trong bối cảnh mới.
Một chuyên gia marketing biết sử dụng AI sẽ có lợi thế hơn một người chỉ biết marketing truyền thống.
Một nhà báo biết khai thác AI sẽ có lợi thế hơn một nhà báo mù tịt công nghệ.
Một luật sư hiểu dữ liệu và công nghệ sẽ có lợi thế hơn một luật sư chỉ dựa vào kiến thức cũ.
Cuộc cạnh tranh thực sự không còn là giữa ngành này với ngành kia. Đó là giữa những người biết thích nghi và những người từ chối thay đổi.
Điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện này không phải con số 12.200, cũng không phải AI. Mà là tốc độ thay đổi của thế giới.
Các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân đều đang đứng trước cùng một thách thức: học nhanh hơn tốc độ thay đổi của thời đại.
Một bằng cấp có thể tồn tại vài chục năm. Một chương trình đào tạo có thể tồn tại vài năm. Nhưng năng lực học tập suốt đời mới là thứ có thể theo con người đến hết sự nghiệp.
Có lẽ điều đáng lo ngại nhất hiện nay không phải việc AI lấy mất công việc của chúng ta. Mà là việc nhiều người vẫn đang học tập, làm việc và chuẩn bị cho tương lai như thể thế giới chưa từng thay đổi.
Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất nhiều thập niên qua đã bắt đầu từ lâu và đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Những người chiến thắng có thể không phải là người giỏi nhất hôm nay, mà là người học được nhanh nhất cho ngày mai.
Trần Huy Mẫn
260617
(1) Trung Quốc mạnh tay cắt giảm 12.000 ngành học ‘lỗi thời’, ưu tiên đào tạo các ngành AI, Báo Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào