Header Ads

  • Breaking News

    Tư duy 10 héc ta và 3 héc ta

    Giang Công Thế

    18/6/2026

    “...Bên Mỹ các trường tiểu học, trung học đều có chuẩn 10ha vì cần đồng bộ nơi học hành, phòng làm việc, chơi thể thao, vui chơi cho học sinh. 10ha nghĩa là 100.000m2, ở một nơi như Hà Nội đắt đỏ nhất nhì thế giới, thì 10ha này khó mà ai duyệt được.

    Cũng may khi trình đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ổng ký cái roẹt. Và giờ thì UNIS Hanoi nằm ở khu Ciputra đấy. 

    Phát triển hay vươn mình đòi hỏi một tư duy “trường rộng 10 héc ta” hơn là nghĩ cách mở rộng đường ven hồ Tây, thủ đô đã tắc lại càng tắc”.

    Ảnh: UNIS Hà Nội

    Nghe nói, HN đã phê duyệt dự án làm cao tốc quanh hồ Tây. Họ đã đóng đinh chiếc quan tài, bàn chi nữa. Cái cần ưu tiên (GD và Y tế) thì không ưu tiên, lại dành 30.000 tỷ cho đường ven hồ.

    Xem World Cup và mơ bao giờ nước mình vào nhóm 48 đội thi đấu, lần sau có khi là 64 đội, may nữa là 128 đội thì có khi ta cũng được một suất. Đi đấu rồi ta đá vào gôn của Pháp một quả như đội Cape Verde đá vào gôn Tây Bán Nhà rồi thua bao nhiêu cũng được.

    Nói về giầu nghèo thì nước ta không đến nỗi, chắc là giầu hơn nhiều nước châu Phi, độ to cũng vậy, diện tích 331.000 km2 chắc chắn lớn hơn hàng trăm lần so với Cape Verde (4000km2). 

    Một sự thật là các cầu thủ gốc Phi rất khỏe, họ chạy 90 phút không nghỉ, quân ta thì khoản này hơi yếu. 

    Bây giờ trông vào cầu thủ nhập tịch chỉ là giải pháp ngắn hạn, vì chả lẽ mua mãi. Với lại, nước mình vốn độc lập, chả cần tới Steve Jobs hay Bill Gates ngoại bang. Ta không cần học tây làm gì trừ trường hợp đặc biệt cụ Lê Nin và Karl Marx cũng là tây nhưng được Việt hóa rồi. 

    Vì vậy, phải thay đổi hệ thống giáo dục từ gốc. Muốn trẻ sáng tạo thì môi trường phải sáng tạo, muốn trẻ khỏe mạnh thì trường lớp phải rộng cho chúng chạy nhảy. Đại loại trường lớp phải to đã.

    Tháng 3/2019 tôi gặp hai ông bà Bradley Babson từng là Trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới đầu tiên tại Hà Nội từ năm 1994. Đưa ông bà đi thăm Hà Nội sau mấy chục năm về hưu, ông bà xúc động lắm, luôn nhớ VN và yêu phở. 

    Có một chi tiết làm tôi nhớ mãi là khi bà Katherine Babson thăm trường Quốc tế UNIS do chính ông bà và một số đại sứ thời đó khởi xướng.

    Khi lập đề án, bà đề nghị phía Việt Nam duyệt diện tích cho UNIS là 10 héc ta. Bên phê duyệt nói sao lại lớn thế, chỉ cần 3 héc ta là đủ. Trình lên xuống vẫn là chuyện 3 héc ta và 10 héc ta.

    Bà và các cộng sự cố giải thích, UNIS là trường nước ngoài đầu tiên ở Đông Dương (1990s) nên mang dấu ấn quốc tế, có đủ chức năng, tầm cỡ và hình ảnh, sao cho những nhân tài thế giới nhất là giới trẻ, vốn đi đâu lập nghiệp cũng cần gia đình và con cái được hưởng nền giáo dục, môi trường và pháp luật văn minh, nghe thấy tên và muốn chuyển đến. Việt Nam sẽ được hưởng lợi và đó là một cách trải thảm đỏ gọi chất xám thế giới.

    Bên Mỹ các trường tiểu học, trung học đều có chuẩn 10ha vì cần đồng bộ nơi học hành, phòng làm việc, chơi thể thao, vui chơi cho học sinh. 10ha nghĩa là 100.000m2, ở một nơi như Hà Nội đắt đỏ nhất nhì thế giới, thì 10ha này khó mà ai duyệt được.

    Cũng may khi trình đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ổng ký cái roẹt. Và giờ thì UNIS Hanoi nằm ở khu Ciputra đấy. 

    Phát triển hay vươn mình đòi hỏi một tư duy “trường rộng 10 héc ta” hơn là nghĩ cách mở rộng đường ven hồ Tây, thủ đô đã tắc lại càng tắc. 

    Giang Công Thế


    Không có nhận xét nào