Tác giả: Trùng Dương
June 21, 2026
Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nguồn: UBND TP Hà Nội
Từ sân bay Long Thành đến bờ sông Hồng: những công trình tỉ đô và câu hỏi không ai dám hỏi
Ngày 19 tháng 12 năm 2025, nhà nước Việt Nam làm một điều chưa từng có: đồng loạt khởi công hoặc khánh thành 234 công trình trong một ngày duy nhất — kỷ niệm Ngày Toàn quốc Kháng chiến. Đó là màn trình diễn của tốc độ, của tham vọng, của niềm tin rằng một đất nước từng bị bom cày nát đang bước vào kỷ nguyên mới. Nhưng đằng sau những màn pháo hoa và những phối cảnh hào nhoáng, hàng trăm nghìn người dân Việt Nam đang nghe một âm thanh khác — tiếng máy ủi đất đến gần.
Kỷ nguyên của những con số không tưởng
Trong khuôn khổ bài viết này, ta hãy xem xét bốn công trình thuộc loại siêu dự án. Và hãy để những con số nói trước. Sân bay Quốc tế Long Thành tại Đồng Nai: 13 tỉ đô-la Mỹ cho toàn bộ dự án, giai đoạn 1 là 4,6 tỉ. Quần thể Thành phố Thể thao Olympic ở phía nam Hà Nội do Vingroup đầu tư: ước tính hơn 925.000 tỉ đồng (tương đương trên 35 tỉ đô-la) trải rộng 9.171 hecta (tức 35,4 square miles), sẽ là khu đô thị lớn nhất Việt Nam. Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây do Sun Group xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư người Ý Renzo Piano: hơn 12.756 tỉ đồng, tức khoảng 480 triệu đô-la. Và lớn hơn tất cả, đó là Dự án Trục cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội, với đầu tư của ba công ty là Đại Quang Minh, Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Hòa Phát, với hơn 736.000 tỉ đồng, khoảng 28 tỉ đô-la, chạy dọc 80 km hai bờ sông, qua 16 phường xã, trên diện tích 11.418 hecta.
Những con số này không thuộc về thế giới của người Việt bình thường. Chúng thuộc về các bản kế hoạch ngũ niên, về những cuộc họp Bộ Chính trị, về những tờ nghị quyết in chữ đỏ. Nhưng hậu quả của chúng thì rất người, rất cụ thể, và đang diễn ra ngay lúc này.
“Tôi chưa bao giờ thấy chính quyền hành động nhanh như vậy,” người đàn ông tên Hùng, 51 tuổi, nói với hãng tin AFP vào cuối tháng 5 năm 2026. Ngôi nhà của cha ông — người đã ở đó cả đời — vừa bị phá để nhường chỗ cho một cây cầu 750 triệu đô-la bắc qua sông Hồng. “Bố tôi biết từng góc nhà, từng người hàng xóm. Rồi chứng kiến tất cả sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt.”
Hùng nhận được 10 tỉ đồng tiền bồi thường cùng một lô đất ở ngoại ô. Nhưng theo ông, giá trị thị trường thực của ngôi nhà gần gấp ba lần số đó. Câu chuyện của ông không phải ngoại lệ. Đó là mẫu số chung.
Sân Bay Long Thành: Giấc mơ bầu trời và giá của nó
Long Thành là dự án lớn nhất trong lịch sử hàng không Việt Nam, được Quốc hội Cộng sản thông qua năm 2015 và chính thức khởi công ngày 5 tháng 1 năm 2021 trên diện tích 5.000 hecta tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống đây — đúng hạn chót mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra.
Về kỹ thuật, Long Thành giai đoạn 1 bao gồm hai đường băng dài 4.000 mét, đài kiểm soát không lưu cao 115 mét, nhà ga hành khách với sức chứa 25 triệu người mỗi năm, cùng hệ thống đường nội cảng, kho hàng, nhà ga kỹ thuật và nhiều cơ sở phụ trợ. Khi hoàn thành toàn bộ ba giai đoạn vào khoảng năm 2050, sân bay sẽ đón 100 triệu hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm — đủ để cạnh tranh với Changi của Singapore hay Suvarnabhumi của Thái Lan.
Sân bay quốc tế Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên ngày 19/12/2025 (Ảnh Wikipedia)
Lý do xây dựng được nêu rõ: sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải và không thể mở rộng thêm do đô thị hóa bao vây xung quanh. Long Thành là lối thoát không thể khác. Nguồn vốn chủ yếu từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cùng một tổ hợp nhà thầu do công ty Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu và các đối tác Việt Nam trong nước và tư nhân. Hợp đồng xây nhà ga chính trị giá 1,5 tỉ đô-la.
Nhưng phía sau hào quang đó là một trong cuộc thu hồi đất lớn nhất mà bất kỳ địa phương nào ở Việt Nam đã từng thực hiện. Hơn 5.500 hộ dân với tổng diện tích hơn 3.000 hecta đất tư nhân đã bị giải tỏa. Tỉnh Đồng Nai đã chi hơn 5.000 tỉ đồng (khoảng 217 triệu đô-la) tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho khoảng 2.200 hộ. Hơn 28.000 người được dời về khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn rộng hơn 280 hecta, với đầy đủ đường sá, điện, nước, trường học, trạm y tế.
Theo báo cáo chính thức, việc bàn giao đất diễn ra “thuận lợi” nhờ “sự đồng thuận cao của người dân”. Nhưng thực tế, như VnExpress ghi nhận vào tháng 5 năm 2020, khoản bồi thường cao nhất cho một hộ dân là 16,5 tỉ đồng (khoảng 710.000 đô-la), còn thấp nhất là 600 triệu đồng, tính ra chưa đến 26.000 đô-la. Không có số liệu độc lập nào xác nhận rằng những khoản tiền này phản ánh đúng giá trị thực của đất và tài sản bị thu hồi.
Đến đầu năm 2026, dù sân bay chính đã gần hoàn thành, các tuyến đường kết nối vẫn ì ạch giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phải trực tiếp chỉ đạo các xã “đi từng nhà” thuyết phục người dân bàn giao đất. Nỗi oan khuất âm ỉ không hề mất đi — nó chỉ bị lùi lại vào trong.
Trống Đồng và giấc mơ vĩ cuồng
Nếu Long Thành là giấc mơ thực dụng, thì quần thể Thành phố Thể thao Olympic ở phía nam Hà Nội là giấc mơ của sự vĩ đại. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, khởi công dự án trải rộng 9.171 hecta qua 11 xã phường phía nam thủ đô, với tổng mức đầu tư ước tính hơn 925.000 tỉ đồng, tức khoảng 35 tỉ đô la.
Trung tâm điểm của toàn bộ quần thể là sân vận động Trống Đồng (nay được đổi tên thành Hùng Vương), thiết kế sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng 8 năm 2028, đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới, với 5.000 chỗ nhiều hơn số chỗ của sân Rungrado May Day Stadium ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, vốn đã được mệnh danh là lớn nhất thế giới. Nghe nói sân vận động Hùng Vương sẽ được trang bị mái vòm tự động thu vào, sân cỏ có thể di chuyển trong 6 đến 10 tiếng, hệ thống điều hòa không khí tiên tiến nhất hiện nay, ghế ngồi “thông minh” kết nối 5G, và trí tuệ nhân tạo quản lý toàn bộ luồng khán giả. Khó biết được thực hư thế nào.
Kiến trúc lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn — biểu tượng văn hóa hơn 2.500 năm của người Việt. Nhìn từ trên cao, tòa nhà như một chiếc trống đồng khổng lồ mọc lên từ lòng đất. Tờ beIN Sports của Qatar bình luận: “Sân vận động lớn nhất thế giới đang được xây dựng. Nó sẽ vượt xa những gì chúng ta từng biết.”
Xung quanh sân vận động là một đô thị dự trù cho khoảng 750.000 cư dân, với bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm nghiên cứu, cơ sở phụ thuộc (esports), đường sắt kết nối và công viên. Dự án được đầu tư hoàn toàn bằng vốn tư nhân của Vingroup theo mô hình hợp tác công-tư với chính quyền Hà Nội.
Nhưng 9.171 hecta ấy không phải đất trống. Đó là mảnh đất của 11 xã phường nông nghiệp ven đô, là những cộng đồng nông dân từng canh tác lúa, hoa màu qua nhiều thế hệ, là những nghĩa trang mồ mả tổ tiên của họ. Người ta không khỏi thắc mắc một khi mất đất cấy cầy, các cộng đồng này rồi sẽ sinh sống bằng cái gì dù sẽ được bồi thường như nhà nước hứa hẹn. Trong khi đó, quy mô giải tỏa và di dời chưa được tiết lộ đầy đủ với công luận. Không có con số chính thức tổng cộng có bao nhiêu hộ dân sẽ phải chuyển đi, về mức bồi thường, về nơi họ sẽ được tái định cư. Báo chí trong nước thì phần lớn chỉ tường trình về tiến trình của công việc xây cất, hoặc xã nào đã ban hành bao nhiêu thông báo thu hồi. Người viết hỏi AI tìm hộ xem có báo chí nước ngoài nào phỏng vấn người dân bị mất đất đai cho siêu đồ án Đô thị Olympic, thì được biết:
“Tính đến tháng 6 năm 2026, chưa có cuộc phỏng vấn trực tiếp nào với các cư dân bị ảnh hưởng hoặc những người phải di dời được các cơ quan báo chí lớn của nước ngoài đăng tải liên quan đến việc thu hồi đất cho dự án Sân vận động Hùng Vương. Các tin bài của truyền thông quốc tế về siêu dự án này vẫn tập trung chủ yếu vào quy mô vĩ mô, tính khả thi về tài chính và bối cảnh địa chính trị, thay vì các bài viết khai thác khía cạnh con người tại địa phương.”
Bản đồ vùng đất bị thu hồi để xây siêu đồ án Đô thị Olympic — gồm nhà dân, ruộng đồng và cả mồ mả tổ tiên của họ — là 9.171 hecta trải rộng qua địa bàn của 11 phường, xã kéo dài từ khu vực giáp Thanh Trì xuống huyện Thường Tín và Thanh Oai. (Bản đồ Google)
Hơn 1.900 hecta đất tại một xã Hà Nội bị thu hồi để xây sân vận động Hùng Vương (thiết kế theo hình trống Đồng) trong siêu đồ án Đô thị Olympic. (Ảnh danviet.vn) Tổng diện tích của đô thị Olympic là 9.171 hecta, tức khoảng 35.4 square miles, tổng mức đầu tư ước tính hơn 925.000 tỉ đồng, tức khoảng 35 tỉ đô la.
Toàn cảnh công trình siêu dự án Đô thị Olympic với trung tâm điểm là sân vận động Hùng Vương (nơi mũi tên đỏ) đang trong thời kỳ xây cất (Ảnh baotintuc.vn, tiếp cận ngày 17/06/2026). Vùng đất bị thu hồi để xây siêu đồ án Đô thị Olympic — gồm nhà dân, ruộng đồng và cả mồ mả tổ tiên của họ — là 9.171 hecta trải rộng qua địa bàn của 11 phường, xã kéo dài từ khu vực giáp Thanh Trì xuống huyện Thường Tín và Thanh Oai. (xem bản đồ Google ở trên)
Nhà hát Opera bên hồ: Linh hồn Hà Nội — hay của ai?
Ngày 5 tháng 10 năm 2025, kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội và Sun Group khởi công Nhà hát Opera Hà Nội trên bán đảo Quảng An, thuộc vùng Tây Hồ. Dự án rộng 40 hecta, tổng vốn đầu tư hơn 12.756 tỉ đồng (khoảng trên 480 triệu đô-la), toàn bộ từ vốn xã hội hóa của Sun Group, tức là tiền tư nhân, không phải ngân sách nhà nước.
Thiết kế do kiến trúc sư người Ý Renzo Piano — người đã thiết kế Trung tâm Pompidou ở Paris, bảo tàng Whitney ở New York, trụ sở tờ báo The New York Times — phác thảo. Được biết ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và huyền thoại của khu vực Hồ Tây. Mái vòm nhà hát lấy cảm hứng từ những gợn sóng nhẹ nhàng của hồ, được phủ vật liệu gợi hình ảnh ngọc trai (nên có dạo dự án này được gọi là Nhà hát Ngọc Trai), phản chiếu màu sắc mặt hồ theo từng giờ trong ngày. Nhà hát có hai khán phòng lớn: một với sức chứa 1.797 ghế dành cho opera; và một có sức chứa 1.430 chỗ, với 216 ghế ban công. Khởi công từ cuối năm 2025, đây là nơi sẽ diễn ra các buổi hòa nhạc, chương trình biểu diễn trực tiếp và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Các không gian bổ sung bao gồm khu vực tập luyện và sáng tạo linh hoạt, một bảo tàng, các sảnh chính rộng lớn và các sân hiên ngắm cảnh.
Ảnh https://parametric-architecture.com/renzo-pianos-hanoi-opera-house-vietnam/
Toàn cảnh đại công trường xây nhà hát Opera Hà Nội bên hồ Tây. (Ảnh dantri.com.vn)
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói tại lễ khởi công: “Nhà hát Opera không chỉ là một công trình kiến trúc. Đó là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện hồn Hà Nội.” [Người viết — vốn yêu thích kiến trúc cổ Việt Nam tuy mộc mạc nhưng đằm thắm, không toát ra vẻ phô trương như của kiến trúc Trung Hoa cùng chung một số đặc tính vật chất — không khỏi tự hỏi hồn Hà Nội ở đâu khi nhìn hình Nhà hát Ngọc Trai với những đường nét hiện đại, nếu không nói là đài các.] Sun Group mô tả dự án như một “nhà thờ nghệ thuật” sánh ngang các opera house ở Paris, Milan, Berlin, London, New York. Nhà hát dự kiến hoàn thành năm 2027, nhưng đã nhận được Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình yêu Hà Nội ngay từ khi còn đang xây. Cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được biết đến như một họa sĩ của Hà Nội cổ kính.
Câu hỏi mà ít ai dám hỏi to: bán đảo Quảng An từng là không gian nào trước đó? Những ao sen của chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ, những làng ven hồ với lịch sử hàng trăm năm — chúng được bảo tồn hay bị nuốt chửng? Và ai có quyền quyết định rằng một nhà hát opera tư nhân là cách tốt nhất để dùng 40 hecta đất bên Hồ Tây?
Sông Hồng: Công trình thế kỷ và những tiếng kêu bị xóa
Đây là dự án đang tạo ra cuộc khủng hoảng xã hội thực sự nhất, và đang diễn ra ngay lúc bài này được viết.
Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội bỏ phiếu thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục cảnh quan sông Hồng với 100% đại biểu có mặt đồng ý. Dự án trải dài khoảng 80 km dọc hai bờ sông, qua 16 phường xã, trên diện tích 11.418 hecta, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 736.963 tỉ đồng, tức gần 28 tỉ đô-la. Ba nhà đầu tư là Đại Quang Minh, Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Hòa Phát. Dự án bao gồm hai tuyến đại lộ cảnh quan dọc bờ sông, hệ thống đê điều, các công viên lớn, khu đô thị tái định cư và khu đô thị tái phát triển.
Chính quyền Hà Nội mô tả đây là lựa chọn “định kỳ thế kỷ”: đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của thủ đô, biến nó thành “trục sinh thái và văn hóa” của một thành phố cần chuẩn bị cho 16 triệu dân vào năm 2045. Trong nhiều thập niên, vùng đất bãi hai bên sông bị bỏ ngỏ, lộn xộn, thiếu hạ tầng. Đây là cơ hội để chỉnh trang toàn diện.
Nhưng “chỉnh trang toàn diện” có nghĩa là gì? Là “dần dần di dời, tổ chức lại và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê” — đó là ngôn ngữ chính thức. Theo ước tính sơ bộ, khoảng 200.000 người sẽ bị ảnh hưởng. Báo nhà nước từng đưa con số 860.000 người sẽ phải di dời trong kế hoạch tổng thể tái phát triển Hà Nội đến năm 2035; tuy nhiên, chính quyền bác bỏ con số đó, song lại không đưa ra số liệu thay thế.
Những người dân sống ngoài đê không chỉ là người thuê trọ hay tạm cư. Nhiều gia đình đã ở đó qua bốn, năm thế hệ — kể từ trước khi có chính thể quốc gia, trước khi có đảng. Đây là những làng cổ, những vườn đào Nhật Tân, những làng gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn.
“Đây không chỉ là câu chuyện giải phóng mặt bằng. Đây là sự dịch chuyển của toàn bộ cộng đồng dân cư, sinh kế và ký ức đô thị đã tồn tại hàng chục năm bên bờ sông Hồng.”
— VietnamNet, tháng 5/2026
Kể từ ngày 11 tháng 5, hàng chục nghìn người dân đã gửi đơn kiến nghị lên Cổng thông tin (portal) của UBND thành phố Hà Nội. Nhưng theo điều tra của tạp chí The Vietnamese (xuất bản ngày 4 tháng 6 năm 2026), tính đến 3 giờ chiều hôm đó, trang web của UBND thành phố không hiển thị bất kỳ đơn kiến nghị nào từ một tháng qua liên quan đến dự án sông Hồng. Đơn kiến nghị gần nhất được hiển thị ghi ngày 21 tháng 1 năm 2026 — về việc đặt tên đường.
“Hà Nội đang rung chuyển” là cách nhiều người trên mạng xã hội mô tả những gì đang xảy ra, theo BBC. Phải, người dân treo băng rôn kêu gọi không bị giải tỏa.
Người dân vẫn gửi đơn. Họ treo băng-rôn. Họ mặc áo in khẩu hiệu đến đình làng và chùa cầu nguyện. Vào dịp lễ Phật đản, cư dân làng cổ Hải Bối ở Đông Anh mặc đồng phục áo in khẩu hiệu “Bảo vệ quê hương” đến lễ chùa. Một trang web phi lợi nhuận tên “Cộng đồng ven sông Hồng” được lập ra để trang bị cho người dân kiến thức pháp lý về quyền khiếu nại.
Trang Web của Cộng Đồng Ven Sông Hồng, tiếp cận ngày 16-6-2026, https://congdongvensonghong.vercel.app/tin-moi
Song song, một số chương mục Facebook cũng được thiết lập để người dân bầy tỏ các quan ngại của mình.
Vài hình chụp từ trang FaceBook Dân Oan Việt Nam, https://fb.watch/HMjMWgQbL7/?mibextid=wwXIfr
Trong các nhóm hội thoại (chat) của cư dân trên Mạng, khi ai đó đề cập đến vụ Đồng Tâm — nơi năm 2020 một cụ già 84 tuổi chết trong cuộc đột kích của cảnh sát để giải quyết tranh chấp đất đai, và các con trai ông bị tuyên án tử hình — tin nhắn đó lập tức bị xóa. Theo The Vietnamese, điều đó diễn ra ngay lập tức và có hệ thống. Ký ức về Đồng Tâm vẫn còn đó, vô hình, song nặng nề uất ức.
Dân Oan: Giai cấp không có trong sách giáo khoa
Tiếng Việt từ vài chục năm trở lại đây có một từ đặc biệt: “dân oan.” Nghĩa đen là người dân bị oan. Nghĩa thực tế phong phú hơn nhiều: những người mà đất đai, tài sản, nhà ở bị chính quyền thu hồi với giá bồi thường không thỏa đáng, rồi đã phải dành nhiều năm, nhiều chục năm, có khi cả đời để đi khiếu kiện khắp nơi mà không bao giờ được giải quyết thỏa đáng. Một luật sư Việt Nam đã gọi hiện tượng này là “siêu cường dân oan”, vì Việt Nam đã (và còn đang tiếp tục) sinh sản ra một lượng người oan khuất đông đến mức họ tạo thành một giai cấp xã hội riêng, với văn hóa riêng, mạng lưới tương trợ riêng, và nỗi đau tập thể không thể đo đếm.
Dân oan không phải là hiện tượng mới. Lịch sử của họ bắt đầu từ khi lịch sử cộng sản Việt Nam bắt đầu.
Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ 1953 đến 1956, thực hiện theo mô hình Maoist với cố vấn Trung Quốc, đã giết chết hoặc bỏ tù hàng chục nghìn người bị quy là “địa chủ” và “phú nông.” Đất đai được chia lại, rồi lại bị tập thể hóa. Những gia đình sống sót mà còn giữ bất kỳ tài sản nào đều vĩnh viễn bị dán nhãn “thành phần bóc lột.” Cuộc “Sửa sai” được phát động sau đó nhưng không một mảnh đất nào bị tịch thu được hoàn trả.
Sau năm 1975, chính sách quốc hữu hóa ở miền Nam tiếp tục cướp đi nhà cửa, tài sản của hàng triệu gia đình, bao gồm cả của những người đã chạy ra nước ngoài. Nhà thờ, trường học, cơ sở của các dòng tu bị trưng dụng. Toàn bộ một thế hệ người miền Nam mất đi tài sản tổ tiên mà không có bất kỳ con đường pháp lý nào để đòi lại.
Rồi đến thời Đổi Mới từ cuối thập niên 1980, khi kinh tế thị trường mở cửa (thúc đẩy bởi nạn đói do các chính sách kinh tế sai lầm của chủ nghĩa Cộng sản gây ra) và đô thị hóa bùng nổ, một làn sóng mới của thu hồi đất xuất hiện — lần này nhân danh “phát triển.” Cán bộ địa phương thường cấu kết với nhà đầu tư, định giá đất thấp để bồi thường rẻ, rồi chuyển nhượng lại cho doanh nghiệp với giá thị trường. Khoảng cách giữa hai mức giá đó là nguồn tham nhũng vô tận.
Tưởng cũng nên nhắc lại …
Thủ Thiêm: Bài học từ nỗi đau thế kỷ
Không có vụ dân oan nào đã diễn ra trong lịch sử đô thị Việt Nam hiện đại nặng nề hơn Thủ Thiêm. Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2 TP.HCM — được phê duyệt từ năm 1996 thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhằm biến bán đảo Thủ Thiêm thành một trung tâm tài chính hiện đại — đã khiến hơn 50.000 người mất nhà.
Các hộ dân nhận bồi thường trung bình khoảng 18 triệu đồng mỗi mét vuông — ít hơn 800 đô-la. Một nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Thanh kể: bà nhận được 94 triệu đồng (khoảng 4.140 đô-la) cho căn nhà 59 mét vuông của mình, nhưng phải cần 800 triệu đồng mới mua được nhà ở nơi khác. Gần 20 năm sau ngày bị giải tỏa, hàng trăm gia đình Thủ Thiêm vẫn còn khiếu nại.
Năm 2018, Thanh tra Chính phủ kết luận rằng TP.HCM đã “nhầm lẫn” thu hồi 4,39 hecta đất của 331 hộ dân ngoài ranh giới quy hoạch của dự án — tức là những hộ này không đáng lẽ phải bị giải tỏa từ đầu. Nhưng nhà của họ đã mất. Đất của họ đã mất. Và mãi đến năm 2025, thành phố mới ban hành quyết định sửa đổi chính sách bồi thường cho những hộ này. Không rõ quyết định đã được chỉnh sửa kết quả ra sao hay chỉ mới có trên giấy tờ.
Nhà nghiên cứu Erik Harms của Đại học Yale, trong bài viết đăng trên tạp chí Cultural Anthropology năm 2013, gọi những gì xảy ra ở Thủ Thiêm là “temporalities of displacement” — nôm na là tình trạng lơ lửng vô thời hạn của nạn nhân bị cướp đất khi họ không biết bao giờ khiếu kiện của mình sẽ được giải quyết, không biết sẽ sống ở đâu, không biết tương lai là gì.
Đồng Tâm: Khi dân oan cầm vũ khí
Năm 2017, làng Đồng Tâm ở ngoại ô Hà Nội làm cả nước chấn động. Người dân cáo buộc là đất của họ bị chiếm trái phép để giao cho Viettel, tập đoàn viễn thông do quân đội điều hành. Họ đã bắt giữ 38 con tin, gồm cả cảnh sát cơ động và cán bộ địa phương, trong suốt một tuần. Họ lập chướng ngại vật, phong tỏa làng, từ chối mọi yêu cầu can thiệp. Con tin chỉ được thả sau khi Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đích thân lên gặp và cam kết điều tra.
Câu chuyện kết thúc theo cách mà nhiều người dân oan sợ nhất. Tháng 1 năm 2020, hơn 3.000 cảnh sát đột kích vào làng lúc nửa đêm. Cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người lãnh đạo tinh thần của làng, bị bắn chết. Ba cảnh sát cũng thiệt mạng. Hai con trai của ông, là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, và vợ là bà Dư Thị Thành bị bắt và kết án, trong đó hai người con bị tuyên án tử hình. Đến người cháu nội của ông Kình là Lê Đình Doanh cũng bị kết án chung thân vì đã tham gia. Suốt thời gian vụ án diễn ra, khoảng nửa tá luật sư chờ vào biện hộ mà không được tiếp xúc với các bị cáo.
Cấn Thị Thêu — người mà trước đó đã bị bắt hai lần vì tổ chức biểu tình đòi đất tại Dương Nội — là khuôn mặt biểu tượng của phong trào dân oan. Bà kể: “Dương Nội là nơi tôi sống. Tôi muốn các con tôi có nhà. Khi tôi còn ở Dương Nội, tôi là một nông dân thành công.” Năm 2007, chính quyền thu hồi đất nông trại của gia đình bà. Từ đó, bà dành cả cuộc đời để đi kiện — và đi tù.
Họa sĩ Dũng Mai, người điều hành nhóm “Cứu Lấy Dân Oan” từ năm 2012, mô tả cảnh những người khiếu kiện dựng lều ngủ vỉa hè Hà Nội: “Họ không có việc làm, không có nhà. Mới đây chúng tôi phải mua bạt che mưa nắng cho họ để họ tìm nơi trú bên vỉa hè, bên gốc cây, bên mái hiên nhà người khác. Họ nằm trên bạt dưới đất. Trời lạnh mà không có bạt thì ướt hết. Khổ lắm.”
Những người này từ các tỉnh thành khắp cả nước lên Hà Nội hay Sài Gòn, vì quan chức địa phương chính là người vi phạm. Hệ thống khiếu nại đi từ dưới lên mà người ở dưới nhận đơn khiếu nại lại là người phạm tội, thì người kêu oan chỉ có nước lên trung ương. Nhưng trung ương cũng thường chuyển đơn về địa phương. Vòng tròn khép kín. Không có lối ra.
Luật đất đai và nghịch lý của nhà nước chủ sở hữu
Căn nguyên của mọi vụ dân oan nằm trong một điều khoản hiến định: ở Việt Nam, toàn bộ đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Người dân chỉ có “quyền sử dụng đất” — một dạng thuê dài hạn, nhưng cũng chỉ từ 50 đến 70 năm; hoặc “thổ cư” tương đối ổn định, có thể xin tiếp tục gia hạn nếu có nhu cầu và sử dụng đúng mục đích. Điều này có nghĩa là nhà nước có thể thu hồi đất bất cứ lúc nào với lý do phục vụ “lợi ích quốc gia” hoặc “phát triển kinh tế-xã hội,” và người dân không có quyền kiện ra tòa độc lập.
Luật Đất đai 2024 có thêm một điều khoản đáng chú ý: việc bồi thường và tái định cư phải bảo đảm người dân có điều kiện sống, thu nhập và nhà ở “bằng hoặc tốt hơn” trước khi bị thu hồi. Trên lý thuyết, đây là tiến bộ. Trên thực tế, mức giá đất do nhà nước định vẫn thấp hơn giá thị trường, và không có tòa án độc lập để xét xử khi chỉ tiêu “bằng hoặc tốt bảo đảm hơn” không được đáp ứng.
Tờ VietnamNet nhận xét thẳng thắn về dự án sông Hồng: “Câu hỏi khó [trả lời] bắt đầu nổi lên: ai sẽ được hưởng lợi từ phần giá trị gia tăng đó? Nếu giá bồi thường vẫn quá thấp, nhiều cư dân sẽ không còn đủ khả năng mua nhà ở nơi khác, tạo ra khó khăn và làm suy yếu sự đồng thuận của người dân. Nhưng nếu Hà Nội điều chỉnh giá bồi thường theo đúng thị trường, chi phí phát triển đô thị có thể tăng mạnh.”
Thành phố Hà Nội đang cân nhắc một gói hỗ trợ lên đến 1,5 lần giá đất hiện hành cho người dân bị thu hồi đất trong dự án sông Hồng — chính sự xuất hiện của hệ số 1,5 lần này đã ngầm thừa nhận rằng khung giá đất chính thức hiện tại không phản ánh thực tế thị trường. Nhưng 1,5 lần của một giá thấp vẫn là một giá thấp.
Đất của ai, tương lai của ai?
Cuối tháng 5 năm 2026, một phóng viên AFP hỏi ông Hùng — người đàn ông vừa chứng kiến nhà cha mình bị ủi sập — rằng ông nghĩ gì về tương lai của Hà Nội. “Tôi tin rằng thành phố sẽ đẹp hơn,” ông nói, sau một khoảng dài ngưng lại. “Nhưng đó sẽ là một Hà Nội không có chỗ cho những người như tôi.”
Đây là nghịch lý cốt lõi của cơn sốt xây dựng đang quét qua Việt Nam. Những công trình đang mọc lên — sân bay thuộc hạng quốc tế, sân vận động lớn nhất thế giới, nhà hát opera bên hồ cổ, đại lộ khang trang dọc sông Hồng — là những công trình thực sự gây ấn tượng, và trong nhiều trường hợp, là những công trình cần thiết cho một quốc gia đang phát triển. Không ai có thể phủ nhận rằng Việt Nam cần hạ tầng mới.
Câu hỏi không phải là có nên xây hay không. Câu hỏi là: ai phải trả giá? Và liệu những người phải trả giá đó — mất đất, mất nhà, mất cộng đồng, mất ký ức — có được đối xử thỏa đáng không? Có được bồi thường theo giá thị trường không? Có được lên tiếng mà không sợ bị bắt không?
Cho đến nay, câu trả lời lịch sử của nhà nước Việt Nam cho những câu hỏi này vẫn là: ưu tiên tốc độ và quy mô. Đồng thuận là điều cần vận động, và nếu không vận động được thì cần… “biện pháp mạnh.” Những đơn kiến nghị chất đống bên cổng thông tin trực tuyến của chính phủ mà không được hiển thị. Những tin nhắn nhắc đến vụ Đồng Tâm bị xóa ngay lập tức.
Sân bay Long Thành rồi sẽ khánh thành. Sân vận động Trống Đồng rồi sẽ vươn lên thành biểu tượng. Nhà hát Opera sẽ lung linh bên Hồ Tây. Đại lộ sông Hồng sẽ rực rỡ ánh đèn. Và đâu đó, trong những khu tái định cư xa lạ, trong những chung cư xây vội, trên những vỉa hè Hà Nội, những người đàn bà và đàn ông sẽ tiếp tục ôm chặt xấp đơn kiện đã ố vàng — những tờ giấy nói rằng họ từng có một mảnh đất, từng có một ngôi nhà, từng có một cuộc đời.
Cho đến khi nào điều đó thay đổi, những công trình vĩ đại nhất cũng chỉ là những đài tưởng niệm sự bất công được dựng lên bằng những mất mát không thể thay thế của một siêu cường dân oan.
Trùng Dương
2026/06
[Bài viết được nghiên cứu với sự hỗ trợ của Claude (Anthropic), một công cụ trí tuệ nhân tạo.]
……………………………….
Tài liệu tham khảo:
• Vietcetera, “Vietnam’s New Mega Airport Set To Handle 80% Of International Arrivals,” 28/12/2025.
• Southeast Asia Infrastructure, “Vietnam’s Long Thanh International Airport to be completed in 2026,” 9/2025.
• Vietnam News (VNS), “More than $217 million compensated to locals in Long Thanh airport project site,” 2021.
• VnExpress International, “Long Thanh airport: 17 families receive $3 million compensation,” 18/5/2020.
• StadiumDB.com, “Design: Trong Dong Stadium,” 2/2026.
• beIN Sports, “How Much Will the World’s Largest Stadium Being Built in Vietnam Cost?”, 11/2/2026.
• VietnamPlus (VNA), “Work starts on Hanoi Opera House near West Lake,” 5/10/2025.
• Sun Group, “Sun Group officially broke ground on the Hanoi Opera House project,” 10/2025.
• AsiaNews, “Hanoi plans to relocate hundreds of thousands of residents from the city centre to the suburbs,” 5/2026.
• The Investor, “Hanoi eyes massive replanning of Red River corridor,” 8/5/2026.
• Malay Mail / AFP, “Vietnam wants a futuristic megacity by 2045 — and Hanoi residents are paying the price,” 25/5/2026.
• VietnamNet, “Hanoi’s urban overhaul heats up as Red River project hits VND736 trillion mark,” 5/2026.
• The Vietnamese Magazine, “Ha Noi Complaint Portal Fails to Display Red River Residents’ Petitions,” 4/6/2026.
• The Vietnamese Magazine, “Ha Noi Villagers Warn of Cultural Rupture Amid ‘Total Clearance’ Campaign,” 6/2026.
• VietnamNet, “As Hanoi enters its biggest urban rebuild in years,” 5/2026.
• Radio Free Asia / Land Portal, “Vietnam Jails an Activist as Hanoi Grabs More Land,” 20/9/2016.
• Global Voices, “Vietnamese Land Activist Cấn Thị Thêu Has Braved Violence, Arrest and Prison,” 28/9/2016.
• BBC News, “Vietnamese villagers free police hostages,” 22/4/2017.
• UCA News, “Catholics protest land grab for Vietnam project,” 23/5/2018.
• Human Rights Watch, “We’ll All Be Arrested Soon,” 21/4/2025.
• AP / Fox News, “In Vietnam rage grows over land rights lost in a tangle of communism, capitalism, corruption,” 2013.
• Harms, Erik. “Eviction Time in the New Saigon.” Cultural Anthropology, 2013.
• US State Department, “2016 Country Reports on Human Rights Practices: Vietnam.”
Không có nhận xét nào