Header Ads

  • Breaking News

    Vụ Đồng Tâm được nhắc lại trong nhóm sông Hồng nhưng nhanh chóng bị xóa

    Lê Sáng

    02/6/2026

    Nguồn ảnh: BBC News Tiếng Việt.

    Người dân sông Hồng chia rẽ quan điểm khi nhắc về vụ Đồng Tâm.

    Theo dòng sự kiện: Những ngày qua, trên các nhóm Facebook của người dân sông Hồng, có nhiều danh khoản đã đăng tải, chia sẻ các bài viết nhắc đến vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Đồng Tâm (xảy ra vào năm 2020 ở huyện Mỹ Đức cũ, Hà Nội). Tuy nhiên, hầu hết những bài viết này đều nhanh chóng bị xóa.

    Ảnh chụp màn hình.

    Ảnh chụp màn hình.

    • Trong nhóm “Đại lộ Sông Hồng – Thành Phố Ven Sông – Chia Sẻ Thông Tin” (có hơn 77.500 thành viên), một danh khoản đã đăng  lại ảnh chụp một bài viết về vụ việc Đồng Tâm trên nhóm. Bài viết cho biết vào 3:00 sáng ngày 9/2/2020, có “3000 tinh binh trang bị tận răng” đã cắt điện, đường truyền mạng để cô lập người dân, sau đó nửa đêm ập vào cưỡng chế ông cụ 50 tuổi đảng. Bài viết cũng nhấn mạnh việc nhiều người đã nghe theo dư luận viên và truyền thông bẩn nên gọi ông Lê Đình Kình là khủng bố.

    • Hiện cả bài viết về vụ Đồng Tâm lẫn bài đăng lại đều đã bị xóa. Phóng viên Luật Khoa đã chụp màn hình lại.

    • Bên cạnh đó, trong nhóm “Hội Cư dân Hà Nội- Quy hoạch Thành Phố Sông Hồng; Hồ Tây” (có 29.000 thành viên), một danh khoản có tên Nguyễn Bích Phương đã đăng bài nhắc lại vụ Đồng Tâm như một bài học kinh nghiệm để phản bác lại một bài viết khuyên người dân không nên kích động bạo lực trong các tranh chấp đất đai. 

    • Danh khoản này cho rằng từ vụ Đồng Tâm có thể thấy mọi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm không phải lúc nào cũng được “giải quyết thông qua đối thoại công bằng và tôn trọng lẫn nhau”. Danh khoản này nhận định rằng những lãnh đạo trên cao mới là người “có quyền lực và có khả năng đẩy mọi chuyện đến mức cực đoan không thể vãn hồi” chứ không phải những người dân thường yếu thế. Từ đó, người này kết luận nếu lãnh đạo “lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân thì chắc chắn không một thế lực nào có thể kích động được lòng dân”.

    • Trước đó, bài viết này đã được đăng ở một nhóm khác nhưng đã bị xóa ngay lập tức, danh khoản trên cho biết.

    • Ngoài ra, cũng có một số bài viết nhắc đến ông Lê Đình Kình như một tấm gương xấu, kêu gọi người dân “hãy bình tĩnh đừng nghe đài địch”.  

    Chuyện cũ nhắc lại: Vụ Đồng Tâm (Hà Nội) là được xem là một trong những vụ tranh chấp đất đai nghiêm trọng nhất tại Việt Nam trong thời bình, xét về lực lượng công an được huy động, về dư luận, và về số sinh mạng thiệt hại. 

    • Vào rạng sáng ngày 9/1/2020, hàng nghìn cảnh sát thuộc nhiều lực lượng như đặc nhiệm, cơ động, cảnh sát điều tra, v.v. đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương bao vây và tấn công vào thôn Hoàng, xã Đồng Tâm, cách khu vực tranh chấp khoảng 5km. 

    • Theo truyền thông độc lập của dân và blogger, trước khi tấn công, phía công an đã cắt Internet và phá sóng điện thoại. Người dân không được thông báo gì.

    • Lực lượng công an đã ồ ạt xông vào làng với hơi cay và lựu đạn, chất nổ để đánh đập người dân, kể cả phụ nữ và người già. Sau đó xông vào nhà riêng của ông Lê Đình Kình – người được xem như thủ lĩnh tinh thần của ngôi làng – và bắn chết ông. Sau vụ tấn công, có ba cảnh sát thiệt mạng và gần 30 người bị bắt (phần lớn là thành viên gia đình ông Kình). 

    • Vụ tấn công này là đỉnh điểm của một tranh chấp đất đai kéo dài, xoay quanh hai mảnh đất liền kề nhau ở Đồng Tâm. Trong đó, một mảnh đất (phía Đông) có kế hoạch thu hồi có đền bù vào năm 1980 để thực hiện dự án sân bay Miếu Môn, cư dân địa phương đã đồng ý chuyển giao khu đất này. Tuy nhiên, sau đó, dự án không được triển khai và phía quân đội đã cho người dân thuê lại để canh tác nông nghiệp. 

    • Mâu thuẫn xảy ra khi bên quân đội có kế hoạch thu lại mảnh đất này và cả mảnh đất phía Tây còn lại để chuyển cho tập đoàn Viettel. Cư dân Đồng Tâm phản đối ý định này, cho rằng phần phía Tây là đất nông nghiệp của họ, bên Viettel hoặc quân đội phải trả tiền đền bù giải tỏa theo giá thị trường. Ngược lại, phía quân đội và Viettel khẳng định rằng cả hai mảnh đất đều được quy hoạch riêng cho mục đích quốc phòng an ninh và chỉ chấp nhận một mức đền bù thấp hơn.

    • Ngày 7/9/2020, phiên xét xử sơ thẩm diễn ra tại Hà Nội, tuyên hai án tử hình cho Lê Đình Công, Lê Đình Chức (hai con trai của ông Kình); một án chung thân cho Lê Đình Doanh (cháu nội ông Kình); và hơn 80 năm tù cho những người dân bị tấn công vì tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ”.

    • Nhìn lại lịch sử, ngoài vụ Đồng Tâm còn có nhiều vụ án nghiêm trọng khác xuất phát từ việc người dân đấu tranh phản đối lại việc nhà nước cưỡng chế thu hồi đất như Văn Giang (2012), Đoàn Văn Vươn (2012), v.v.  

    Quan trọng: Vào đầu tháng 5/2026, chính quyền Hà Nội cho biết đã thống nhất việc từng bước di dời, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê để phục vụ Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng. Sau thời điểm đó, nhiều hội nhóm trên Facebook đã được lập ra nhằm chia sẻ thông tin và bày tỏ bức xúc, phản đối của người dân về dự án. 

    • Người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng đã liên tục có những đơn kiến nghịthư ngỏtâm thư, bài viết kêu cứu, v.v. cũng như căng các băng-rôn, khẩu hiệu với mong muốn chính là không giải tỏa trắng, ưu tiên bảo tồn làng xã, khu dân cư hiện hữu và bồi thường thỏa đáng.

    • Thậm chí, trong ngày Lễ Phật đản, người dân ở làng cổ Hải Bối (Đông Anh cũ) còn mặc áo tập thể có in những dòng khẩu hiệu đi đến các đình chùa để cầu thánh thần giữ lại xóm làng.

    • Thời gian gần đây còn xuất hiện một website phi lợi nhuận mang tên “Cộng đồng ven sông Hồng” nhằm trang bị kiến thức và hướng dẫn cách kiến nghị cho người dân.

    • Sau đó, trên các hội nhóm xuất hiện những bài viết kêu gọi người dân “hết sức bình tĩnh, không được phát ngôn xúc phạm đến chính sách của nhà nước về quy hoạch” trong dự án sông Hồng. Hay có những bài viết nhắc nhở người dân chắt lọc thông tin, dè chừng “bọn phản động” kích động. 

    Bối cảnh: Sáng 11/5/2026, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là siêu dự án chiến lược của Hà Nội với mục tiêu thúc đẩy tái thiết kế không gian đô thị dọc sông Hồng và nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô.

    • Dự án này đi qua 16 xã, phường với quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng (28 tỷ USD),  dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người dân. 

    • So với chủ trương trước đó, chủ trương mới đã giảm 3 phường nằm trong phạm vi dự án (gồm: Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng) và tổng mức đầu tư cũng giảm khoảng 118.000 tỷ đồng (4,49 tỷ USD).

    • Ngày 27/5, báo chí nhà nước cho biết Liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát, chủ đầu tư của Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng, đã gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, đề nghị rút thời gian giải phóng mặt bằng xuống còn 2,5 tháng khiến người dân rất bức xúc.

    • Ngày 30/5, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 4975 gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đề nghị chỉ đạo các cơ quan làm tốt việc thông tin, tuyên truyền cũng như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi của người dân.

    Lê Sáng/ Tạp Chí Luật Khoa


    Không có nhận xét nào