Header Ads

  • Breaking News

    “ Y Pháp Bất Y Nhân”

    Đỗ Quý Sáng

    1992

    “...Chúng ta cương quyết noi theo gương anh hùng của tiên liệt, chứ không theo chân những vết xe đổ phân hóa tranh chấp. Do đó, hơn bao giờ hết, tinh thần "Y pháp bất y nhân" phải là cơ sở cứng rắn hướng dẫn hoạt động tranh đấu của thế hệ trẻ chúng ta, tuổi trẻ phải gióng lên tiếng chuông cảnh giác. Tinh thần tranh đấu không phải là tinh thần tranh chấp. Phải gạt bỏ phân hóa và tranh chấp nối dài kẻo không chúng ta chỉ là cái bóng của thân cây đã rã mục”.

    Phật Thích Ca trước khi tịch diệt dặn các đệ tử rằng chỉ cần theo Pháp của Ngài để lại chứ không phải cần có Ngài ở tại thế mới năng tu tập. "Y Pháp Bất Y Nhân" là như vậy. Lại nữa thời mạt pháp, nhiều yêu ma xưng Phật.

    Trong mùa Phục Sinh này, kỷ niệm sự sống lại của Chúa Ki Tô, chúng ta nhớ lại lời Ngài nói: "Phúc cho kẻ nào không thấy ta mà tin". Nếu chỉ có một số người được chứng phép lạ của Ngài mới tin thì quá dễ.

    Việt Nam Quốc Dân Đảng là một Đảng đấu tranh cho Dân Tộc được Hạnh Phúc và Trường Tồn. Đảng trưởng không thể sống mãi vì người cũng phàm trần như chúng ta. Việc làm của Đảng trưởng chói lọi với sử xanh và gương người sẽ vằng vặc chiếu dọi về các hậu thế ngàn sau. Chúng ta dấn thân vì tấm gương ấy. Chúng ta cảm phục vì tinh thần hy sinh to lớn cho Đại Nghĩa. Là hậu tấn chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy người, nhưng chúng ta vững tin và theo gương người trong trọn vẹn khả năng của chúng ta.

    Vào lúc Đảng phục hoạt ở Hải ngoại, những người trẻ chúng ta kiên trì làm việc Đảng bởi vì chúng ta cảm hội được và rung động mãnh liệt trước trang sử vàng son của Đảng. Và chỉ có đoạn Sử Đảng vàng son ở thời kỳ 1927- 1930 mới làm rung động con tim yêu nước của chúng ta.

    Vấn đề kiện toàn Đảng ngày hôm nay rõ ràng hơn bao giờ hết phải là sự phục sinh của tinh thần dấn thân dũng cảm thế hệ 30 chứ không phải là sự nối dài của Saigon. Tuổi trẻ nhất định không cho vấy vào chúng ta những tranh chấp của hệ phái trong các thế hệ theo sau thế hệ 30.

    Kiện toàn Đảng là kiện toàn về tư tưởng đấu tranh, duyệt xét lại bối cảnh thế giới và thực trạng đất nước cùng các trào lưu tư tưởng giao thoa Đông Tây Âu Á để hấp thụ được văn minh và lưu truyền được ngọn lửa hào hùng dân tộc, cầu tiến và thăng hoa.

    Kiện toàn Đảng là kiện toàn về cơ cấu để nguyên tắc tổ chức khoa học được áp dụng và hiệu năng công tác được tối hảo. Không có cơ chế nào hoàn hảo vì cơ chế chỉ phản ảnh những nhu cầu đặc biệt của thời đại. Khi nhu cầu cần đổi thay, cơ chế phải kiện toàn thích ứng, đó là lẽ sinh tồn.

    Kiện toàn Đảng là kiện toàn nhân sự là đem được tinh hoa của thế hệ chủ lực vào gánh vác việc Đảng. Đây không còn phải là việc châm mồi lửa từ cách cổ điển cọ sát hai viên đá vào nhau, mà phải tiếp nhận những nhiệt năng mới y như khoa học, phải vận dụng nhiên liệu, rồi nguyên tử năng và năng lượng từ mặt trời. Tuổi trẻ phải can dự vào kiện toàn lãnh đạo.

    Từ những kiện toàn nhân sự đem chủ lực trẻ của thế hệ mới vào cơ cấu lãnh đạo Đảng, sắp xếp trong một quy luật làm việc khoa học hữu hiệu, đào thải các cặn bã để hòa chung với con tim trong sáng của thế hệ hy sinh thập niên 30 thì Đảng sẽ được kiện toàn, ngõ hầu đưa ra những sách lược hữu hiệu giải quyết bế tắc của đất nước hiện tại.

    Nhược bằng kiện toàn theo ý nghĩa nối dài của các bộ mặt cũ, đóng khung trong tinh thần hương đảng và bè nhóm, thì đó là đi ngược lại tôn chỉ kiện toàn.

    Đảng viên Đại biểu tham dự Đại Hội Đại Biểu năm 1992 tại Omaha cương quyết đấu tranh để công cuộc kiện toàn đi đúng ý nghĩa của cải tiến thăng hoa: LÀM MỚI TỪ NƠI MÌNH, LÀM MỚI ĐẢNG VÀ NHƯ THẾ MỚI MONG LÀM MỚI ĐẤT NƯỚC để đáp ứng trọn vẹn vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc Dân Đảng.

    Chúng ta cương quyết noi theo gương anh hùng của tiên liệt, chứ không theo chân những vết xe đổ phân hóa tranh chấp. Do đó, hơn bao giờ hết, tinh thần "Y pháp bất y nhân" phải là cơ sở cứng rắn hướng dẫn hoạt động tranh đấu của thế hệ trẻ chúng ta mà tại Đại hội 1992 tuổi trẻ phải gióng lên tiếng chuông cảnh giác. Tinh thần tranh đấu không phải là tinh thần tranh chấp. Phải gạt bỏ phân hóa và tranh chấp nối dài kẻo không chúng ta chỉ là cái bóng của thân cây đã rã mục.

    Đỗ Quý Sáng/1992


    Không có nhận xét nào