Nước Pháp Có Gì Hay
09/7/2026
Bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng" có vẻ như rất thu hút sự chú ý của công chúng, khiến tôi cũng háo hức muốn coi. Không biết phim có lấy cảm hứng từ cuốn sách có nhan đề "NAM PHUONG - LA DERNIÈRE IMPÉRATRICE DU VIETNAM" của nhà sử học người Pháp - François Joyaux hay không nhưng cái tựa phim thì giống. Thiên hạ cãi nhau chuyện diễn viên thủ vai nhân vật chính có hợp hay không. Cá nhân tôi không bàn tới những việc đó. Tôi chỉ thấy đạo diễn chọn làm phim này tức là chọn một con đường khó để đi. Bởi các nhân vật lịch sử cận đaị như NPHH, vua Bảo Đại... đều có hình ảnh thực tế, sống động để đối chiếu về ngoại hình, thần thái, cá tính... nhưng mỗi người trong số họ lại mang trong mình quá nhiều câu chuyện ẩn khuất phía sau trong bối cảnh chính trị vô cùng rối ren của Việt Nam giai đoạn 1930-1975. Do vậy, một mặt, bất cứ ai cũng có thể đối chiếu và so sánh giữa người thật và phim, thành ra, làm cho khán giả thấy thuyết phục, cho đúng cái gọi là "sự thật" lịch sử là điều vô cùng khó. Mặt khác, "sự thật" được kể là "sự thật" nào? Do bên nào kể? Và đó là những sự việc đã xảy ra thực tế mà nhân vật lịch sử từng sống qua trong đời, được xác thực bởi các tài liệu lịch sử đáng tin cậy, hay là các mẩu chuyện, các giai thoại được thêu dệt với các ý đồ chính trị? Huống chi, trong bối cảnh chính trị rối ren, các âm mưu thanh trừng, tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị, các cuộc ám sát liên tục nhắm vào Cựu Hoàng Bảo Đại, thì có những chuyện, thấy vậy chứ chưa chắc đã vậy; công bố ra, thể hiện ra là vậy chứ chưa chắc đúng là vậy. Mà nhân vật chính thì kín kẽ, không buồn giải thích, không có nhu cầu thanh minh, cũng không có ý định trách móc hay nuôi mối oán cừu với ai.
Tôi không phải người đam mê phim ảnh nhưng lại là người có chút hứng thú tìm hiểu các nhân vật lịch sử. Với Hoàng Đế Bảo Đại, một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi, tôi cũng có tìm hiểu qua đôi chút. Tôi có đọc qua hồi ký "Con rồng An Nam" của ông; có đọc "Một cơn gió bụi" của Trần Trọng Kim - một học giả, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần, từng làm Thủ tướng của Chính phủ Đế quốc Việt Nam vào năm 1945 do Bảo Đại làm Hoàng Đế; đọc "Từ thực dân đến cộng sản - Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam" của tác giả Hoàng Văn Chí. Tôi cũng xem một số đoạn phim tài liệu, tư liệu, các đoạn phỏng vấn do người Pháp thực hiện về Hoàng Đế Bảo Đại, cũng như đọc kha khá bài viết về Vua Bảo Đại do báo chí chính thống Việt Nam xuất bản trong những năm qua...
Năm ngoái (2025), tôi cũng có duyên thực hiện loạt phỏng vấn độc quyền với người con trai Út của Vua Bảo Đại – ông Patrick-edouard Bloch-carcenac ở Pháp. Loạt phỏng vấn đã được phát trên kênh "Nước Pháp Có gì hay?"( tên quốc tế là Wonderfull France). Từ sự thành công của loạt phỏng vấn đó, tôi đã có sự tín nhiệm của ông Patrick Carcenac để được độc quyền dịch và xuất bản cuốn hồi ký của ông sang Tiếng Việt. Trong tác phẩm này, vị Hoàng nam Patrick đã nhắc đến xuất thân của mình liên quan đến người cha ruột mà ông luôn gọi là "Bệ hạ" - Hoàng Đế Bảo Đại.
Thành ra, về Vua Bảo Đại, tôi chưa hiểu nhiều nhưng cũng có chút hình dung về con người của Ông do những người thân cận nhất kể lại.
Do có mối quan tâm nhất định đó, tôi rất nóng lòng muốn xem phim Hoàng hậu cuối cùng để xem người ta chọn cách tiếp cận nào để kể về các nhân vật lịch sử này. Phim chưa ra nhưng tôi cũng tìm xem trailer phim và thật bất ngờ trước cách đạo diễn xây dựng hình tượng nhân vật Vua Bảo Đại. Trong trailer phim, Vua Bảo Đại phùng mang trợn mắt quát Nam Phương Hoàng hậu, nước mắt lưng tròng, hoàn toàn mất tự chủ. Hình ảnh này thật khác xa với Vua Bảo Đại mà tôi từng đọc, từng nghe, từng xem... Những gì tôi được biết qua các nguồn và tài liệu kể trên thì Bảo Đại là một người vô cùng trầm tĩnh, vô cùng kiệm lời. Khi phật lòng, ông chỉ im lặng. Từ khi 5 tuổi, ông đã phải xa vòng tay mẹ, sống cô độc trong cung của riêng mình để chịu sự rèn luyện khắc nghiệt cho vị trí trữ quân. Chính ông đã chia sẻ với con trai mình trong cuộc trò chuyện thân mật giữa hai cha con, rằng ông không được dạy để thể hiện những cảm xúc tự nhiên như một người bình thường. Ông được dạy nằm lòng câu: "Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành". Nghĩa là: Hãy giữ miệng mình như giữ một cái lộc bình, và giữ tư tưởng của mình như giữ một pháo đài. Ẩn nghĩa: bậc Quân vương phải thúc liễm Lời và Ý để giữ uy nghiêm, đồng thời tránh cho người khác dò đoán được Thánh ý. Có thơ rằng: "Giữ miệng như giữ lộc bình, sểnh tay rơi vỡ tan tành còn chi. Giữ ý như giữ thành trì, để giặc lọt lỗ còn chi là thành".
Một vị quân vương, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không để ai dò đoán được ý nghĩ của mình. Bởi vậy, trong chế độ quân chủ, dò đoán Thánh ý là việc có thể mất mạng như chơi.
Hãy cùng đọc một đoạn trích trong tác phẩm "Con phải gọi Ngài là Bệ hạ" – cuốn Hồi ký của ông Patrick-edouard Bloch-carcenac để hiểu hơn về vị Hoàng Đế cuối cùng của nước ta:
"Một ngày mùa đông, chúng tôi muốn đi bách bộ quanh khu phố nơi Ngài cư ngụ, gần công viên Trocadéro, nhưng gió thổi dữ dội đến mức không thể đi lâu ngoài trời. Chúng tôi bèn trú vào một quán cà phê nhỏ nằm trên đại lộ New-York, không xa nhà Ngài, nơi hai cha con vẫn thường lui tới.
Trong lúc phục vụ, người hầu bàn vụng về làm đổ một tách cà phê.
– Thưa Bệ Hạ, con rất khâm phục sự điềm tĩnh của Ngài. Dường như Ngài không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào trên nét mặt, bất kể xảy ra chuyện gì.
– Con biết không, Patrick, ta được nuôi dạy như vậy tại Hoàng cung Huế. Người ta dạy ta phải luôn giữ vẻ điềm tĩnh, bất kể sự việc gì diễn ra chung quanh.
– Nhưng thưa Ngài, đó đâu phải là phản ứng tự nhiên. Sự xúc động, ngạc nhiên, sợ hãi hay vui mừng vốn là những tình cảm tự nhiên của con người, không phải vậy sao?
– Đúng, Patrick, con nói đúng. Nhưng ta đâu có nói rằng ta được dạy biểu lộ những tình cảm tự nhiên ấy của con người. Khi còn nhỏ, ta được dạy phải giữ tất cả cảm xúc ở trong lòng. Một vị Hoàng Đế tương lai tuyệt đối không được để lộ chúng ra ngoài trong bất cứ trường hợp nào. Dù thế nào đi nữa, Ngài cũng phải luôn giữ vẻ điềm nhiên.
– Vậy còn những cảm xúc riêng của Ngài? Hẳn Ngài cũng đã từng có niềm vui, nỗi buồn, những điều đau khổ. Ngài đã làm gì với chúng?
– Ta chưa từng khóc. Ta cũng chưa từng nổi giận. Một trong những lời dạy của Khổng Tử mà ta luôn ghi lòng là: "Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành".
– Còn đau đớn về thể xác thì sao?
– Ta không biết nó là gì!
Ngài nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời như thế, không để lộ một chút cảm xúc nào. Thật vậy, thân phụ tôi không bao giờ bộc lộ cảm xúc; ánh mắt Ngài luôn điềm tĩnh, khó đoán. Chỉ với tôi, Ngài mới thả lỏng và trò chuyện thật lòng. Tôi vô cùng vinh dự và tự hào vì đã được hưởng đặc ân duy nhất ấy."
-----------------------
Vậy đó! Thắng hay bại, giỏi hay dở trên chính trường, ta không bàn đến. Nhưng một đấng quân vương thì phải rèn luyện mình như vậy, chứ không phải làm vua mà dễ, không phải cứ khoác cái long bào là có được cái thần thái, khí chất của Vua.
Bởi vậy, theo thiển ý của tôi, nếu đạo diễn và nhà sản xuất ghi rằng, bộ phim được lấy cảm hứng từ những giai thoại về vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu như cách làm phim giải trí thì an toàn hơn, còn ghi dựa trên "những sự kiện có thật" thì không nên, và rất có thể chữ nghĩa này sẽ bày ra thêm chướng ngại cho sự thành công của phim... Vì dù gì, thời nay, với internet, người ta có thể tiếp cận các nguồn sử liệu uy tín một cách dễ dàng nên sẽ rất khó cho những nhà làm phim về chủ đề này, về các nhân vật của giai đoạn lịch sử này...
Dù sao, cũng mong nhà sản xuất thành công. Và tôi cũng hóng để coi, dù không biết có được cầm cái vé ra rạp coi cho thoả.
P/s: Sách tôi còn đang chỉnh sửa bản dịch, khi nào tôi làm xong, ai cần thì hú.
Không có nhận xét nào