Header Ads

  • Breaking News

    Một vài cảm xúc ngày Đô Thành Sài Gòn bị mất tên

    Phần 2

    Nguyễn Gia Việt

    01/7/2026

    Viện Đại Học Sài Gòn                                  Việ Đại Học Huế

    Nhìn lại nền giáo dục quốc gia dưới thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa rất rực rỡ.

    Ai ngăn được dân so sánh. Làm tốt hơn đi dân sẽ khen thôi. Đó là lịch sử. Đó là chánh trị đó.

    Thế hệ cũ thời VNCH, thời đô thành Sài Gòn giờ dã già, lớp đã chết, lớp giờ chờ chết. Có một thế hệ Sài Gòn sau 1975, những người sanh sau 1975 tới 1980. 

    Tại sao lại ghi Sài Gòn sau 1975? 

    Vì sau 1975 thì Sài Gòn đã đổi tên rồi, nhưng người dân vẫn phải sống, phải tồn tại, vẫn còn những con đường ở đó dù bụi đá đỏ mịt mờ.

    Đọc sử Miền Nam người ta thấy có những sự thật:

    -Miền Nam có dinh Tổng Thống, có bầu cử, có tranh cử. Miền Nam từng có hai vị Tổng Thống.

    -Sài Gòn bừng sáng với đại lộ Công Lý, Gia Long, Thống Nhứt, Tự Do. Có đại lộ Cộng Hoà, Dân Chủ.

    "Sài Gòn có bến Chương Dương

    Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do

    Có Chợ Quán, có Cầu Kho

    Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm."

    Chúng ta là những người sau 1975, lớn lên và sống riết với nó. 

    Thời gian bao cấp với biết bao biến động đã bước qua dòng đời của thằng con nít từ từ lớn lên với sữa Ông Thọ, gạo mốc, thịt heo đầy mỡ của HTX, cửa hàng ăn uống, ôm sổ hộ khẩu đi đong dầu hôi, cảnh nửa đêm có thể bị xét nhà bất cứ lúc nào ....

    Chúng ta lớn lên với quê nhà mù mịt đèn dầu, rồi có điện, rồi điện chập chờn, điện bà đu, coi bộ phim hoài mà vẫn chưa xong. Thời của kịch trên tivi, với Kim Cương, Thẩm Thuý Hằng, Mai Phương đầu, Kim Loan, Minh Trang, Hồng Đào, Thành Hội ...Chị Mỹ Khanh là lớp sau của thời bao cấp sắp bước qua thị trường.

    Còn "Trong nhà ngoài phố" với Kim Ngọc, Quốc Hoà, Lê Vũ Cầu, Bảo Quốc ...

    Ca nhạc thì có Ngọc Anh (đã chết), Lan Ngọc, Lệ Thu (Nguyễn), Ngọc Bích, Ngọc Thuý, Lê Tuấn, Thu Hà....

    "Chân lý thuộc về mọi người

    Không chịu sống đời nhỏ nhoi !

    Xin hát về bạn bè tôi

    Những người sống vì mọi người.

    Ngày đêm canh giữ đất trời

    Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân."

    Đó là thanh niên xung phong ở các nông trường, lâm trường như Rừng Sác, Cù Bị, Láng Le Lê Minh Xuân, Bố Lá, Sông Bé, Đak Nong....

    "Ước mơ còn nhớ không, bát ngát lâm trường

    Tiếng ca màu nắng hồng, vợi nỗi nhớ quê hương

    Trái tim còn nhớ không, bát ngát lâm trường

    Chiếc hôn màu lá non chiều hoàng hôn."

    Tình yêu Sài Gòn sau 1975 là sao? 

    Là sự lãng mạn ít ỏi trong những câu nhạc thường có chất lý luận, tuyên truyền và lên bứt gân theo chủ trươg của thời đó.

    Nhạc sau 1975 dù nhạc sĩ tình cảm cỡ nào thì cũng phải ráng lên gân vài chữ cho hợp thời đại "mới".

    Đói chết mẹ mà phải nghe, thậm chí cất tiếng ca cho kịp mới:

    "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh

    Ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào

    Sài Gòn ơi! Cả nước vẫy chào 

    Cờ sao đang tung bay cao."

    Sau 1975 Trịnh Công Sơn không còn viết nhạc mê sảng lê thê và dông dài, tráo chữ và nhồi chữ nữa, ai cho ông viết, muốn tự do biểu đạt không dễ, ông viết nhạc mới. Trong đó có bài hát "Huyền thoại mẹ", “Em ở nông trường anh ra biên giới” và “Em còn nhớ hay em đã quên", một bài Bống, bài "Ngọn lửa vĩnh cửu ở Mátxcơva".

    "Từ Mát-xcơ-va có ngọn lửa ngày đêm cháy

    Từ Mát-xcơ-va ngọn lửa ấy đời đời... 

    Từ Mát-xcơ-va có ngọn lửa ngày đêm cháy

    Lửa ấy trong tim hòa bình giữa lòng người."

    Trịnh Công Sơn viết vài bài thiếu nhi, trong đó có bài "Em là hoa hồng nhỏ":

    "Cây có rừng bầy chim làm tổ

    Sông có nguồn như suối chảy ra

    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ

    Tình nồng thắm như mặt trời xa."

    Huyền thoại mẹ có chữ "chân thù": 

    "Mẹ về đứng dưới mưa

    Che đàn con nằm ngủ

    Canh từng bước chân thù

    Mẹ ngồi dưới cơn mưa."

    Về bài “Em còn nhớ hay em đã quên” có hai cái điệp khúc nghe hơi kỳ kỳdị hợm:

    “Em ra đi nơi này vẫn thế

    Thành phố vẫn có những ước mơ

    Vẫn sống thiết tha

    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi.”

    Ai cũng biết sau 1975 dân Sài Gòn, dân Nam Kỳ có sự xáo trộn cuộc sống thất kinh nên không thể nói là "vẫn thế" đặng.

    Miền Nam khi đó trong cảm xúc của người Miền Nam bị trôi tụt vào một đêm dài đằng đẳng, bao nhiêu triệu người Miền Nam xáo trộn cuộc sống vì bị đánh giá là "ngụy", mất nhà, mất đất, mất chồng, mất con, bị đi học "cải tạo" mút mùa ở đất Bắc xa xôi, bị đi kinh tế mới, bị đánh tư sản.

    Và một dòng người Miền Nam như thác đổ bỏ nước ra đi, họ đi bằng tàu cá đóng bằng cây, tàu biển, ta gọi đó là vượt biển ra đi, dòng thuyền nhân người Việt nổi tiếng trên thế giới.

    Đi vượt biên, có hàng triệu người như vậy, ba triệu, chưa ai thống kê hết chính xác con số. Ước chừng có 3 triệu người VN đã vượt biên và 500.000 người bỏ mình trên biển cả làm mồi cho hải tặc và cá mập.

    Vì khổ quá, bí quá, bít đường, không thể nào ở lại quê hương mình mà đành đoạn bỏ nhà cửa, mồ mả ông bà, người thân nửa đêm lết thân ra biển tối đen giữa làn đạn AK đùng đùng phía sau, bay vèo vèo trên đầu.

    Cứ đâm đầu ra khỏi hải phận VN, thực ra cũng không biết sẽ đi về đâu. Ra khỏi hải phận VN tàu hết xăng hết dầu linh đinh, hên thì được tàu hàng quốc tế nó vớt hoặc nó kéo vào cái đảo gần nhứt, xui thì sóng lớn tàu bể, người trôi, đói khát cũng chết.

    Những ai vượt biên qua ngã Thái Lan còn hãi hùng một nạn là bị hải tặc, ngư dân Thái Lan cướp bóc hãm hiếp. Đó là vết thương chưa bao giờ lành trong tâm hồn người Việt Nam ở hải ngoại. Hải tặc Thái Lan dã man, ác và kinh hoàng nhứt. Ngư dân Thái Lan vừa đánh cá vừa làm cướp biển. Tụi này cướp bóc hãm hiếp và giết chết nổi tiếng.

    Khánh Ly được vinh danh trong một bài hát về niềm đau của Sài Gòn thì giọng ca này cũng có thớ lắm, một thời đi coi Khánh Ly ở Tự Do là niềm mơ ước của nhiều người Sài Gòn xưa. 

    Nhưng thời gian gần đây Khánh Ly tè be tè bành cái vụ in sách "Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly" kiểu nhắc người Sài Gòn hình ảnh Khánh Ly trong Sài Gòn là tào lao. Bà có sống với Sài Gòn sau 1975 đâu mà biết mùi? Có nhịn ăn nhịn uống, có ra HTX giành giựt miếng thịt mỡ chưa?

    Tự do với người Miền Nam thiệt cay đắng.

    Thế hệ người Miền Nam sau 1975 nghe và cố gắng tìm ra chút lãng mạn mà các nhạc sĩ cũng cố gắng moi óc ra đặt cho câu chữ trong tình cảnh, có chút mượt mà hiếm hoi.

    Một thế hệ sau 1975 vẫn rung động mỗi khi đi giữa những con đường có những cây me bên Nguyễn Du, Lý Tự Trọng vì ám ảnh bài ca:

    "Màn đêm buông trên đường hàng me lung linh ánh đèn

    Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương

    Ngày mai anh lên đường ngày mai anh ra chiến trường

    Để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi

    Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù

    Dù xa nhau muôn trùng mùa thu xôn xao lá vàng

    Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương."

    Thiệt là thành phố rất thân thương!

    Chúng ta cũng sẽ bồi hồi khi lâu lắm chợt nghe ca sĩ nào đó ca:

    "Có từ bao giờ hàng me xanh ngát

    Mà nay đứng đó cho em làm thơ

    Con đường ta qua đến nay bao tuổi

    Em qua trăm buổi em lại ngàn lần

    Mà sao bối rối khi cầm tay nhau."

    Năm 1985 thì thành phố rộng minh mông, xe cộ không nhiều, hàng quán cũng không có nhiều. Những khu như Phạm Thế Hiển thì đồng còn ngập nước. Khu Lý Thường Kiệt chạy lên Bảy Hiền thiệt sự hoang vắng.

    Thành phố chỉ rộn rạo ở khu Bến Xe Chợ Lớn, Chợ Bến Thành. 

    Không khí trong lành vì ít xe cộ, song không khí con người thì có chút hụt hẫng vì đang chiến tranh Cam Pu Chia, người ta đang vượt biên, người dân còn không no cái bụng.

    Diễn tả làm sao cho ra không khí thành phố những ngày đó bây giờ? 

    Chỉ nhớ là nửa đêm lên xe đò về thành phố mà qua cái trạm xét thuế hắc ám. Đường xá mịt mù bụi đất đỏ, ổ gà ổ voi ngập nước. Vô thành phố rồi mới thấy người thành phố sống thiếu thốn quá chừng, có nhà nuôi heo trong phòng khách, trên sân thượng. 

    Người giỏi thì ra chợ trời mánh mung, con mắt và cái đầu lúc nào cũng chỉa ra tứ hướng nghe ngóng động tĩnh.

    Tới năm 1990 thì đường đã đông hơn chút xíu, nhưng người quen thì đã không còn, lớp đi vượt biên, lớp đã phiêu dạt.

    Khi về thành phố học đại học, khi mà năm nhứt đã quần nát khu Nguyễn Văn Cừ, Đinh Tiên Hoàng vì là dân ĐHTH. Quần nát khu Lý Tự Trọng vì khu này có hai cái thư viện. Khung cảnh khu cổ này luôn làm ngất ngây. 

    Mùa nắng mát vì cây rợp bóng. Mùa mưa nghe mùi lá me ngây ngất. Mùa thu mát rượi. Mùa hè nghe tiếng ve rền vang động đất trời.

    Mùi me ngào ngạt khi những cơn mưa đầu mùa vừa tới làm người gốc Miền Nam đi đường phải se thắt lòng.

    Từ ngỡ ngàng khờ ịch khi về thành phố rồi có ngày đường xá, hẻm hốc Sài Gòn tôi thuộc nằm lòng. Không có một khu nào ở thành phố làm khó được tôi kể cả khu Tôn Đản, Gò Vấp, hay Cây Da Sà và khu lò thiêu Bình Hưng Hoà.

    Tôi yêu thành phố, yêu những chiếc xe buýt chạy lên làng đại học 

    Sài Gòn sáng sớm vừa hừng đông, Sài Gòn giữa ngọ nắng như thiêu đốt, Sài Gòn mưa dầm dề, Sài Gòn mưa đó rồi nắng đó, Sài Gòn về đêm với bao nhiêu cái cần che đậy, Sài Gòn ăn hàng tiệm quán lớn nhỏ, Sài Gòn ăn chơi món gì cũng có, ở Sài Gòn mà không còn đồng nào phải cuốn gói chạy dài ...là tất cả những cảm giác tôi đã đi qua.

    Tôi hiểu vì sao người ta viết câu:

    "Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi

    Bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai

    Như là cuộc sống như là tình yêu và nỗi nhớ

    Suốt đời, suốt đời mang theo."

    Không sanh ra ở Sài Gòn, không phải dân Sài Gòn chánh gốc. Nhưng có nửa cuộc đời của tôi dính với thành phố này. 

    Trí khôn của tôi kiếm được ở thành phố này, những mối tình đầu của tôi là ở thành phố này, nước mắt của tôi là ở thành phố này, có những ngày tột cùng quằn quại vì binh tật cũng ở thành phố này.

    Nói ra có lẽ sẽ có nhiều người cùng thế hệ thấy quen quen. Tôi lớn lên với hai cung bậc tình cảm, một là của Sài Gòn trước 1975 vì ảnh hưởng gia đình VNCH và những cảm tình với văn hoá Miền Nam VNCH, và hai là do môi trường lớn lên sau 1975 .

    Tôi nhớ thuộc lòng, nhớ rõ từng chữ, khi đứng ở sông Sài Gòn lại nhớ: 

    "Sóng Sài Gòn đang vỗ nhịp bài ca

    Ghi nhớ đời đời công ơn Bác dành cho

    Dù còn khó khăn, còn dư niềm tin

    Tiếc rằng Người không có dịp vào Nam

    Để ngày ngày con chờ Bác về thăm."

    Nhưng khi hát, tôi sẽ hát rằng: 

    "Sài Gòn ơi!

    Ta mất người như người đã mất tên

    Như dòng sông nước quẩn quanh buồn

    Như người đi cách mặt xa lòng

    Ta nhủ thầm em có nhớ không

    Ai ra đi nhớ hàng me già

    Thu công viên hoa vàng tượng đá

    Thôi hết rồi mộng ước xa xôi

    Theo dòng đời trôi."

    Cái xã hội thành phố ngộ cũng như xã hội Miền Nam. Khi nhá nhem bạn có thể nghe các bạn trẻ và người dân ca hát vang trời. Tiếng loa dập dồn trước mặt:

    "Thành phố Hồ Chí Minh quê ta

    Đã viết nên thiên anh hùng ca

    Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói

    Lưu danh đến muôn đời."

    Thì ở khúc đàng xa bạn sẽ nghe giọng ca khác:

    "Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm

    Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?"

    Có một thế hệ vì lịch sử Miền Nam biến động mà vô tình thành người nửa này nửa họ trong văn hoá nhận thức có đúng không? 

    Tôi không biết nữa. Nhưng chắc là "suốt đời, suốt đời mang theo" như bài hát nào đó nói rồi! 

    Máy chục năm mà Nam Bắc vẫn không tìm được tiếng nói chung dù là trên MXH. 

    Chuyện Nam Bắc dài dòng, suy cho cùng dù khác chánh kiến và vài phong tục tập quán, ẩm thực thì Nam hay Bắc đều nói Tiếng Việt, viết một chữ, ăn cơm uống nước. 

    Ai cũng mong hoà bình, nhưng hoà bình ở cái giá nào. Và nói làm sao cho Miền Nam còn chút thể diện, Miền Nam cũng trầy vi tróc vảy, máu xương cũng tan tành mà!

    Than ôi!

    Lịch sử đã bứng mọi người ra khỏi cái chung và trở nên lạc lõng bơ vơ giữa muôn làn sóng ý thức hệ ngược chiều và cũng là do lòng người quá hẹp hòi.

    Rồi xa nhau dần, nhìn vui cười bề ngoài nhưng phong ba bên trong dữ dội. Tại sao chưa bao giờ thiệt sự an lòng an dạ với nhau vậy? Vì anh không tôn trọng tôi, mà anh đã không tôn trọng tôi thì tôi cũng đách tôn trọng anh. 

    Sài Gòn vẫn hồn nhiên với những mạch sống dạt dào ơn nghĩa, một khi đã chọn bạn hữu thâm giao. 

    Chúng ta là những người sanh sau 1975. Chúng ta là thế hệ không dính trực tiếp với Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta lớn lên sau 1975 nên có một nửa hơi hám của sau 1975, chúng ta thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. 

    Dầu chúng ta lớn lên sau 1975 nhưng chúng là con cháu trực hệ của những người trước 1975 với một quan điểm, cách sống luôn khác biệt. Ai nói xấu họ thì chúng ta buồn. 

    Sài Gòn vẫn là thành đô mãi mãi!

    Lịch sử Miền Nam luôn trong lòng chúng ta với niềm tự hào và tự tôn. Không ai xóa được những di sản đó ra khỏi lòng người Miền Nam, cũng không ai xóa được tư cách người trong lòng người.

    Miền Nam gắn liền với Việt Nam Cộng Hòa, thành đô Sài Gòn vững vàng trong lịch sử và một khoảnh lịch sử đó chưa bao giờ xóa nhòa, bứng bỏ, cấm đoán được trong lòng người dân.

    Ðể ông cha còn nắm đất phủ mình.

    Lịch sử Miền Nam biến động, nhưng người Miền Nam vẫn còn đây. Lịch sử thay đổi màu cờ, nhưng màu gì thì màu, đâu ai có thể xoá được tình yêu của con người với quê hương, dân tộc của họ.

    Vẫn giữ mãi tình thương trong lòng, trong tâm tưởng.

    Chúng ta mãi mãi vẫn giữ tư thế, tiếp tục học hỏi một bài học quí giá về danh dự của tổ tiên chúng ta.

    Sài Gòn, Miền Nam, Việt Nam Cộng Hoà, cờ vàng cũng đâu dễ gì xoá nhoà trong lịch sử VN khi nó đã là một phần của lịch sử. Lòng người là thứ tồn tại mãi mãi.

    Miền Nam không thiếu người tài giỏi, nhưng thiếu một lý tưởng, một ý thức hệ và một giới trí thức cách mạng sống có tình với quê hương. 

    Lòng người vẫn chan chứa, lòng người và sự khắc nghiệt, lí thuyết rất đẹp song không thể hoà lòng hoà dạ. Vì quá khác. Văn hóa một vùng miền vốn màu mè không đủ khả năng đè lên văn hóa vùng miền khác, đơn giản vì họ sơ khai rắc rối hơn.

    Xin người Miền Nam bớt hời hợt, xin bớt đưng đửng lên khi bị mất quyền lợi nhỏ kiểu tao thích ăn bánh tét nếp phải xào với nước cốt dừa mà mày kêu đừng xào là kẻ thù của tao, kiểu Tết tao thích chưng chuối mà ai không chưng là tao đạp bàn thờ nhà nó, kiểu khoét núi xây tượng Phật khổng lồ để hy vọng tao bán buôn mà mày nói phá núi là kẻ thù của tao, kiểu Miền Nam cứ "trộm vía nhả vía " và "nước dùng đậm đà", xin hãy dằn lòng nghĩ về cái sâu xa và chung hơn!

    Xin nhắc lại câu nói trước khi chết của Tổng Thống Huê Kỳ Abraham Lincoln: 

    “Người ta có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng không ai từ bỏ được lịch sử. Trước sau gì, lịch sử của bậc anh hùng sẽ phải được dựng lại ở chính nơi mà những con người vĩ đại đã ngã xuống.”

    Tổng Thống Abraham Lincoln còn có một câu thấm thía: "Tôi là một người đi rất chậm, nhưng không bao giờ đi lùi.”

    Rốt cuộc ai che đậy được? Sài Gòn bị mất tên và Tp Hồ Chí Minh bị trân dịch 2021 khủng khiếp. Vết thương này làm sao mà lành đặng?

    Nguyễn Gia Việt


    Không có nhận xét nào