Header Ads

  • Breaking News

    Một vài cảm xúc ngày Đô Thành Sài Gòn bị mất tên

    Phần 1

    Nguyễn Gia Việt

    01/7/2026

    Thấy đang rục rịch bắn pháo bông mừng 50 năm ngày Tp HCM được đặt tên, ngày 2/7 là ngày Sài Gòn không còn tên Sài Gòn (2/7/1976-2/7/2026).

    Nghĩ cũng thiệt hoàn cảnh! Mừng 50 năm tên Tp HCM thì làm cái gì ra cơm ra gạo cho dân Tp nhờ, thí dụ miễn thuế phí gì đó, đàng này bắn pháo bông và đang "hứa" sẽ thâu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

    Tp HCM không giàu mạnh tuyệt đối như truyền thông thổi! nếu nó vững chắc và bền vững thì làm gì bị trận dịch khủng khiếp 2021?

    Dân Tp HCM chết nhiều không ngờ.

    Nhớ hồi Tp HCM bị dịch, những ngày cuối cùng trước khi thành phố bị phong toả. Chứng kiến những con đường, hẽm hốc, nhà mặt tiền bị kéo dây chằn chéo, thành phố vắng lặng như không còn ai, rớt nước mắt, lòng đau không thể tả.

    Có sống, có gắn bó với thành phố từ quá khứ tới hiện tại thì ai cũng thương nó.

    Rồi khi không còn phong toả, khi đã hoàn hồn, khi được về thành phố sau dịch, chứng kiến thành phố te tua như vừa bị bão lớn, nhìn chợ búa nhà cửa đóng kín, mặt mày dân tình ngơ ngác ai cũng rớt nước mắt. 

    Người sống sót về thành phố được, đi một vòng điểm danh lại bạn bè người thân, dòng họ coi ai còn ai mất. Có những người lâu rồi không qua lại vì nhiều lý do, giờ giựt mình thảng thốt không biết nó sao rồi. Bơ vơ thực sự. 

    Chứng kiến những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái xác cứng đơ trùm vội bao ni lông trong những ngày dịch, nước mắt người thành phố, người Miền Nam đã khô cạn. 

    Những ngày đó, nhìn những người già, những người lang thang chết queo quắt trên lề đường hè phố thành phố không ai là không đau lòng. 

    Dân Tp HCM bị dịch kiệt lực, cạn kiệt từ sức tới tiền bạc. Sài Gòn một lần đau đớn, Miền Nam một lần khủng hoảng là để thức tỉnh tất cả mọi người.

    Dân Tp trong một thời gian ngắn nếm đủ mùi dư vị cuộc đời. Dịch bịnh bùng phát, người bị dịch chết nhiều, người còn sống bị kéo dây, phong tỏa, tp nội bất xuất ngoại bất nhập, thiếu thốn từ lương thực, đồ ăn tới thuốc men. Rồi qua dịch thì BV thiếu thuốc, bác sĩ bỏ việc. Rồi lại thiếu xăng dầu.

    Không ai hiểu được vì sao cái nơi đóng thuế nhiều nhứt nước như Tp HCM và kinh tế sôi động như Miền Nam lại như vậy?

    Năm 1975 đã "giải phóng" đô thành Sài Gòn và đổi tên Sài Gòn-Gia Định thành Hồ Chí Minh vào ngày 2/7/1976. 

    Đổi tên là một dạng thị uy thể hiện chiến thắng 

    Cái chuyện muốn xoá tên Sài Gòn đã có ở Hà Nội ở những năm 1946 rồi, khi chủ tịch HCM vẫn còn sống, ai dè Miền Nam cũng quá mạnh bạo trong ý chí, mãi tới năm 1976 thì mới xoá tên Sài Gòn được.

    Chuyện lấy tên người đặt tên cho thành phố không phải là ý của người cộng sản, họ bắt chước thôi, là bắt chước Huê Kỳ nhưng cái bắt chước cũng nhanh tay lắm.

    Trước khi Washington, D.C trở thành thủ đô của Mỹ vào năm 1800, Quốc Hội đã phải họp ở nhiều địa điểm khác nhau, tiêu biểu như các thành phố Baltimore, Trenton, và New York. 

    Sau nhiều năm, Quốc Hội Huê Kỳ đã thông qua Đạo luật Thủ đô (Residence Act) vào tháng 7 năm 1790, theo đó quyết định thủ đô sẽ được đặt tại bờ sông Potomac và cho Tổng thống George Washington toàn quyền chọn ra vị trí cuối cùng. 

    Vào tháng 9 năm 1791, các ủy viên đã đặt tên cho thành phố mới là Washington để vinh danh tổng thống Huê Kỳ đầu tiên. 

    Thành Đô Huê Kỳ nằm trên đất quận Columbia. Tên Columbia được đặt theo tên nhà thám hiểm Christopher Columbus. Trước đó năm 1871, Lãnh thổ Columbia đổi tên thành Đặc khu Columbia – District of Columbia.

    Thủ đô Huê Kỳ là Washington, D.C .

    Huê Kỳ còn cô một tiểu bang Tây Bắc mang tên Washington. Lịch sử là, năm 1853 khi khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được tách ra từ Lãnh thổ Oregon, nó được Quốc hội Mỹ đặt tên là Lãnh thổ Washington để vinh danh vị Tổng thống đầu tiên.

    Năm 1889 lãnh thổ Washington là tiểu bang thứ 42 của Huê Kỳ tên Washington luôn.

    Bài học từ Huê Kỳ, tên Tổng Thống khai quốc Washington được đặt cho thủ đô và một tiểu bang từ đầu, từ khi vùng đất còn chưa xây dựng, tức là khởi thuỷ ban đầu.

    Còn người cộng sản thì tinh ý hơn, không đặt tên cho thành phố từ sơ khai tạo dựng ban đầu, họ chọn một thành phố giàu có sung túc có sẵn từ trước và xoá tên, đem tên của họ đặt ngang hông cho dễ.

    Thành phố cổ Saint Petersburg bị chánh quyền Liên Xô đổi tên thành Leningrad vào năm 1924. Nhưng sau 67 năm, năm 1991 khi chánh quyền LX sụp đổ thì Leningrad bị xoá tên và Saint Petersburg trở lại.

    Trở lại Sài Gòn. Thí dụ như sau 1975 xây một thành phố mới và đặt tên tuỳ thích thì không làm. Mà làm gì được!

    Nhiều người cắc cớ, tại sao Hà Nội, Hải Phòng, Vinh...không bị xoá tên và đặt tên HCM mà phải là Sài Gòn? 

    Nhiều người kiểu ông Nguyễn Thanh Tuấn lý giải đó là vinh dự. Dạ! Vinh dự mang tên Người, vinh dự được giải phóng.

    Trước 1975 đường xá Sài Gòn có đủ các nhân vật lịch sử như Triệu Đà, Gia Long, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Đỗ Thành Nhân, Phan Thanh Giản, Hiền Vương, Nguyễn Hoàng, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Phạm Đăng Hưng, Võ Di Nguy, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Petrus Ký, Tôn Thọ Tường....Tự Do, Công Lý, Thống Nhứt..

    Sau 1975 xoá mạnh bạo, xoá sạch sẽ, xoá không dấu vết. 

    Xin nói chuyện này để mọi người thấy sự tùy tiện của chánh quyền Tp HCM. Sau 1975 vì hạn chế văn hóa nên xóa hết tên danh nhơn Tây, thí dụ Pasteur và Alexandre de Rhode. 

    Sau 1975, đường Pasteur đổi thành Nguyễn Thị Minh Khai, còn đường Alexandre de Rhode thành đường Thái Văn Lung. Chánh quyền nói Alexandre de Rhode chính là GM Bá Đa Lộc đi xâm ..lược.

    Sau đó đường Nguyễn Thị Minh Khai (Pasteur) bị cắt đôi, khúc đầu ở quận 1 vẫn là Nguyễn Thị Minh Khai, còn đoạn thuộc quận 3 mà cuối đường có viện Pasteur mang lại tên Pasteur. Rồi vài năm con đường Pasteur được trả tên hết, còn tên Nguyễn Thị Minh Khai được chuyển sang đường Xô Viết Nghệ Tĩnh khúc quận 1 (Hồng Thập Tự cũ). 

    Còn đường Alexandre de Rhode sau hơn 20 năm đổi sang tên Thái Văn Lung, đến năm 1996 đã được phục hồi tên cũ Alexandre de Rhode và tên Thái Văn Lung thì chuyển qua thay đường Đồn Đất trước nhà thương Grall, Đồn Đất bị xoá sổ.

    Sau mấy chục năm thì vì tình thế phải đem cái tên Đức Tả Quân Lê văn Duyệt trở lại để rồi ngày ngày bị đám tiktoker Miền Bắc chửi thằng này thằng nọ. 

    Sau mấy chục năm vinh dự, Sài Gòn làm phường.

    Sự kiện 1975 làm xã hội Miền Nam thay đổi rất lớn. Lịch sử của Miền Nam không còn thinh thang như xưa nữa.

    "Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên

    Như dòng sông nước quẩn quanh buồn

    Như người đi cách mặt xa lòng

    Ta hỏi thầm em có nhớ không

    Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao

    Trong niềm vui tiếng hỏi câu chào

    Sáng đời tươi thắm vạn sắc màu

    Nay còn gì đâu..."

    Học giả Vương Hồng Sển viết mấy dòng trong "Nửa đời còn lại" xuất bản ở hải ngoại, trang 285 :

    "Tôi xin được lẩn thẩn lấy theo sức học đáy giếng mà luận việc trên cao để được tỏ chút nỗi lòng một dân Nam thấp hèn buổi 31/4/1975".

    Dầu những con đường có tên vừa kể sau đó bị xoá hết tên, đặt tên mới, nhưng những người đặt tên mới làm gì có khả năng xoá cái tên cũ của con đường đó, vì nó đã ghi vô lịch sử Sài Gòn, vô tâm khảm người Miền Nam rồi.

    Người ta vẫn kêu Sài Gòn, đô thành Sài Gòn còn trong những bài nhạc mà đêm đêm bà con vẫn nghe. Nói như học giả Vương Hồng Sển, là dân Nam thấp hèn vẫn gọi thành phố là Sài Gòn.

    "Còn nhớ Sài Gòn không thủ đô yêu dấu mơ mộng 

    Còn nhớ Sài Gòn không những chiều vàng rơi trên không 

    Còn nhớ Sài Gòn không áo dài tha thướt yêu kiều 

    Trên phố chiều hay phố Bonard những đêm ngọc ngà kiêu hoa."

    Ai cấm được, ai xoá được khi lịch sử đã ghi nhớ. Người Miền Nam đã kịp hình thành và ghi tư thế, vai trò của mình vào lịch sử rồi. 

    Trong dòng lịch sử Miền Nam có vô số những Tinh Hoa mà mọi người rút tỉa được những bài học quí báu còn hơn vàng ròng. Có vô số những nhơn vật mà hậu thế nghiêng mình kính phục mà trong đó những vị như Gia Long, Võ Tánh, Phan Thanh Giản, Petrus Ký, Tôn Thọ Tường, Ngô Đình Diệm, Trần Văn Hương, Nguyễn Văn Thiệu....quá rõ ràng rồi.

    Trong chánh trị, lịch sử, trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong phán đoán tương lai, thì cái nào cũng có "nguồn cơn" và chìa khóa thắt mở, không phải tự dưng nó có ngang xương cái đụi.

    Lịch sử, di sản văn hoá, tình cảm con người, lý trí nó không đơn giản vậy đâu!

    Sống phải có trước có sau, có lễ có nghĩa, có ông bà tổ tiên ,có phép có tắc. Khóc ông cha mình chứ không ai dập đầu trươc đống gò mối.

    Dù lịch sử có trôi qua, nhưng lòng dạ của người Miền Nam, người Sài Gòn luôn ghi nhớ, sẽ nhớ mãi .

    Lịch sử là gì? 

    Lịch sử bắt đầu từ cái miệng và cái đầu. Bắt đầu từ những người già, lịch sử trong miệng, trong lòng của họ, và họ sẽ kể cho con cháu nghe những cái xưa trơ xưa trấc đã xảy ra trên đất,trên xứ mình ngày đó.

    Cuộc sống, cảnh vật, chánh trị, tên đường, màu cờ có thể thay đổi tình thế, nhưng lịch sử là thứ không bao giờ thay đổi.

    Những người già suốt ngày huyên thuyên về thời xưa cũ, đôi lúc người trẻ cằn nhằn cửi nhửi: ”Có nhiêu đó nói hoài”. Nhưng rồi thời gian qua nhanh, tuổi già bóng xế họ cũng không thể nói hoài được, cÂy đèn cạn dầu sẽ lụn tim, rồi họ sẽ theo ông theo bà, những câu chuyện sử xưa sẽ theo họ vào quên lãng, lắm lúc cần một tư liệu muốn hỏi ông bà thì đã không còn.

    Nhưng tre tàn măng mọc, thế hệ tiếp rồi cũng sẽ nói, sẽ kể. Người già kể chuyện: ”Hồi đó đi học không tốn cắc bạc, uống sữa miễn phí, bịnh vô nhà thương cấp cứu cũng không tốn tiền. Đường xá sạch trơn không miếng rác. Học trò lễ phép dạ thưa. Kiếm sống cũng dễ".

    -Hồi đó bà làm nghề gì? 

    -Tao bán hột vịt lộn mậy!.

    Thì đó! nghe bà bán hột vịt lộn ở Sài Gòn kể chuyện lịch sử Miền Nam. Học không cao, không biết lòng vòng lý luận, không biết đánh tráo khái niệm hay loè người và họ sẽ so sánh với thực tại. So sánh xưa và nay, bây giờ và hồi đó, vậy là ra thôi. 

    Trong bài hát “Một đời người một rừng cây”sau 1975 có câu "Chân lí thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi” ngẫm quá đúng. À! ông nhạc sĩ này cũng là người được giáo dục từ trường lớp trước 1975 đó! cũng là trí thức còn sót lại, chỉ khác cách chọn phe thôi. 

    Việt Nam Cộng hòa phổ cập tiểu học, trẻ em đi học tại trường công miễn phí và có sữa uống miễn phí luôn, sách giáo khoa không là gánh nặng của con nhà nghèo vì rất rẻ và đời anh xài tới đời em chỉ có mấy cuốn.

    Giáo dục rất chất lượng, tiêu chuẩn kiểu văn minh Tây Phương. 

    Từ lớp 6 trở đi thì học trò không được phổ cập. Tức lớp 5 sẽ thi tuyển vào lớp 5 trung học đệ nhứt cấp với những kỳ thi cực kỳ kinh khủng chỉ lấy có 62% vào trường công, 38% vào trường tư học hoặc có thể học nghề.

    Đến cuối năm lớp 11, học sinh phải thi Tú tài I, cuối năm lớp 12 phải thi Tú tài II. Tú tài 1 chỉ lấy khoảng 15–30% và Tú tài 2 lấy khoảng 30–45%..

    Có bằng tú tài 2 là thành một người công dân trí thức lịch lãm rồi.

    Học trò được dạy từ nhỏ triết lý, luân lý, đạo đức ,cách xử sự và sống chuẩn mực với xóm làng, xã hội, quốc gia, dạy cho con người biết cách sống trong xã hội, biết nền văn hóa mà con người được sanh ra trong đó để sống cho thích hợp. 

    Cách ăn uống, lễ phép, cách đối xử, các nghề nghiệp sanh sống, phong tục tập quán....Giáo dục lấy con người làm nền, dạy tình thương, lòng trắc ẩn giữa người và người với nhau,người làm gốc, đó là giáo dục nhân bản.

    Giáo dục xưa là giáo dục dân tộc, nó hướng người VN biết tự hào nguồn gốc, màu da của mình, biết trân trọng lịch sử của ông bà tổ tiên, biết lòng tự trong dân tộc để đi ra nước khác gìn giữ cái liêm sỉ của ông bà mình.

    Giáo dục thời đó là giáo dục khai phóng. Tức là cởi mở, giáo dục con người tánh sáng tạo, không gò bó, không thắt não, không nhồi sọ, không đảng phái, không thù hằn, không luỹ tre làng cá rô cây co cụm.

    Con người tiếp nhận kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới.

    Giáo dục hời xưa cũng dạy con người tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, biết nhìn cái sai cái đúng trong chính bản thân mình, sai thì chịu trách nhiệm và sửa từ từ để tốt hơn.

    Đọc tiếp phần 2


    Không có nhận xét nào