Phan Quang
05/7/2026
Thời gian gần đây, cụm từ “bảo vệ sự thật lịch sử” xuất hiện với tần suất dày đặc. Từ đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ sự thật lịch sử đến bài viết trên Tạp chí Cộng sản về chống xuyên tạc lịch sử, tất cả đều lấy “sự thật lịch sử” làm điểm tựa, làm trung tâm cho lý luận, đề xuất của mình. Nhưng đáng ngạc nhiên là những đề xuất ấy lại không định nghĩa rõ thế nào là “Sự thật Lịch sử”.
Lịchsử
Trung tướng Tuyên huấn (đã nghỉ hưu) là Nguyễn Thanh Tuấn đòi ra Luật Bảo vệ sự thật lịch sử. Bà PGS, Ts Nguyễn Thị Báo lên bài đanh thép trên TC Cộng Sản nhan đề: “Bóc trần chiêu bài “khoác áo” học thuật để xuyên tạc hình tượng lãnh tụ, lịch sử dân tộc”. Điểm chung giữa hai bài báo này là các tác giả đều rất mạnh mẽ tuyên bố “bảo vệ sự thật lịch sử“.
Tuy nhiên, “Sự thật lịch sử” là gì? Đó là khái niệm học thuật hay khái niệm pháp lý? Hay khái niệm Đạo đức? Nếu là học thuật thì được định nghĩa ra sao? Nếu là pháp lý thì được xác lập bằng quy định nào? Và, ai có thẩm quyền xác định “Sự thật lịch sử”? Là Công An, Tòa Án, Ban Tuyên Huấn Trung Ương, hay Hội đồng khoa học?
Cả hai tác giả đều không đề cập tới.
Trong khoa học, một mệnh đề muốn được chấp nhận phải trải qua phản biện học thuật. Còn nếu “Sự thật lịch sử” là một khái niệm pháp lý thì phải được luật định rõ ràng. Nhưng ở đây, khái niệm ấy vừa không được định nghĩa về mặt học thuật, vừa không được xác định về mặt pháp lý.
Như vậy, công dân rất khó để bảo vệ một thứ khá mông lung đã được các vị mặc định là Sự thật Lịch sử.
PGS, Ts Nguyễn Thị Báo (nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hồ Chí Minh) kêu gọi “đặt lịch sử vào bối cảnh”, nhưng lại đồng nhất “bối cảnh” với “kết luận chính trị”.
Trích: “Những người xuyên tạc thường lấy chuẩn mực, hệ giá trị hoặc bối cảnh hiện tại để phán xét một chiều các quyết định lịch sử trong điều kiện chiến tranh, thuộc địa, chia cắt dân tộc, đối đầu ý thức hệ và đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ bỏ qua bối cảnh Việt Nam là một dân tộc thuộc địa, bỏ qua khát vọng độc lập, tự do của nhân dân, bỏ qua thực tiễn các phong trào yêu nước trước đó bế tắc, từ đó quy kết con đường cách mạng Việt Nam là “sai lầm lịch sử”(?!)“.
Conngười và xã hội
Ở đây, tôi thưa rằng: Một nhà sử học trước hết phải phục hồi bối cảnh để từ đó đi tới kết luận; chứ không thể lấy kết luận làm bối cảnh rồi yêu cầu mọi tư liệu phải phù hợp với kết luận ấy. Đó chính là điều Herbert Butterfield gọi là lối kể sử kiểu Whig.
Bà PGS đưa ra 8 giải pháp “chặn đứng những chiêu trò xuyên tạc”. Đọc cả 8 điều thì có tới 6 điều liên quan tới chế tài và tư tưởng (tức là lý luận chính trị). Như vậy sự thật lịch sử phải chăng là được quy định bởi Tư tưởng chính trị? Như vậy có thật là bà đang tôn trọng Sự thật lịch sử? Hay bà đang đề cao Lý luận chính trị?
Hơn nữa, chúng ta cần phân biệt rõ giữa “sự kiện lịch sử” và “diễn ngôn về lịch sử”. Sự kiện là cái đã xảy ra; diễn ngôn là cách người đời sau kể lại và gán ý nghĩa cho sự kiện ấy. Cả hai không phải lúc nào cũng trùng khít.
Chúng ta có thể so sánh đối chiếu những ghi chép (Sử liệu) về khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Khởi nghĩa Lam Sơn, khởi nghĩa Tây Sơn, Việt Nam Cộng Hòa với cách diễn giải truyền thống để rõ hơn về những trao đổi này (Xem hình minh họa).
Ngay cả với lãnh tụ Hồ Chí Minh, ta cũng có thể phân biệt hai cấp độ nghiên cứu: Nghiên cứu nhân vật lịch sử HCM như một con người cụ thể và nghiên cứu hình tượng Hồ Chí Minh như một diễn ngôn chính trị – văn hóa. Hai hướng nghiên cứu này không đồng nhất với nhau.
Lịchsử
Như vậy, nếu chưa trả lời được câu hỏi “Sự thật lịch sử” là gì thì rất khó xác định thế nào là “xuyên tạc lịch sử”. Bởi muốn kết luận một nhận định là xuyên tạc, trước hết phải chỉ ra nó đã xuyên tạc sự thật nào, và sự thật ấy được xác lập bằng tiêu chuẩn nào bằng Luật định, hay bằng Khoa học?
Thiết nghĩ, đó là câu hỏi mà những người kêu gọi “bảo vệ sự thật lịch sử” mà ở đây là ông cựu Trung Tướng Tuyên huấn và bà Phó Giáo sư – nguyên giảng viên cao cấp cần trả lời trước tiên.
_______________
Tham khảo thêm:
1. PGS, Ts Nguyễn Thị Báo, TC Cộng Sản (2026): Bóc trần chiêu bài “khoác áo” học thuật để xuyên tạc hình tượng lãnh tụ, lịch sử dân tộc
2. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Báo QĐND Online (2025): Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử.
Bình Luận từ Facebook
Không có nhận xét nào