Thi lại một kỳ thi, nhưng chưa thể thi lại niềm tin
Thái Hạo
19/8/2026
Vậy là không còn điểm 10 nào ở lần thi lại này của chuyên Tuyên Quang; tất cả các tiêu chí khác cũng đều giảm, như rơi thẳng đứng.
Tất nhiên, người ta có thể biện minh rằng đề thi lần 2 khó hơn đề lần 1. Nhưng có một thực tế không ai có thể giả vờ như không biết: Lần 1 là một kỳ thi gian lận tập thể có tổ chức. Và 33 người đã bị khởi tố.
Nhắc lại: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (tháng 6), toàn quốc ghi nhận sự bùng nổ về số lượng điểm tuyệt đối ở môn Toán, với 4.208 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 676 điểm 10; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 445 điểm 10; Nghệ An 350 điểm 10; Ninh Bình 287 điểm 10; Hưng Yên 286 điểm 10; Bắc Ninh 272 điểm 10; Hải Phòng 255 điểm 10; Hà Tĩnh 167 điểm 10 (địa phương có tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh cao nhất cả nước); và Tuyên Quang: 154 điểm 10.
Dù chuyên Tuyên Quang đã thi lại và không còn điểm 10 nào, những nghi ngờ về chất lượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT ở những nơi khác và ở những môn khác vẫn không vì thế mà được xóa đi hoàn toàn.
Sai thì có thể sửa, nhưng mất niềm tin thì khó tìm lại được. Những vụ gian lận trắng trợn bị phát hiện nhờ mạng xã hội kiểu này, cộng với những nghi ngờ còn lởn vởn kia, cũng chính là một trong những lý do dẫn đến việc Gen Z trên Threads tuyên bố: “Không sinh con trong một xã hội bất ổn”.
Việc tìm và trả lại niềm tin cho giới trẻ cũng như người dân cả nước không phải chỉ dừng lại ở một kỳ thi lại, mà còn ở việc xử lý triệt để: Nghiêm minh và “không có vùng cấm”. Bên cạnh đó là câu chuyện về công bằng, công lý, môi trường, cơ hội thăng tiến và tương lai cho xã hội.
Đây là một bài toán mà chỉ có Hệ thống – một hệ thống được tổ chức khoa học, tiến bộ, văn minh – mới có thể giải quyết được, chứ không phải bằng những “quyết tâm”, “ý chí” và khẩu hiệu.
Thái Hạo
Nguyễn Hồng Bách – Luật sư luôn đứng về phía bạo quyền!
Đặng Đình Mạnh
19-8-2026
Xem qua đoạn video dài hơn 6 phút phát sóng trên Đài Truyền hình Quốc gia (VTV) về vụ tai nạn giao thông gây thiệt mạng một cháu nữ sinh, mà thủ phạm là Nguyễn Sỹ Cương, một cựu Đại biểu Quốc hội, tôi bắt gặp phân cảnh Luật sư Nguyễn Hồng Bách lên tiếng ủng hộ quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự của Công an TP. Hà Nội.
Tôi lại thấy mình chợt thốt lên: “Tất nhiên!”.
Bởi lẽ, từng chứng kiến ông ấy làm người bảo vệ quyền lợi cho ba gia đình công an bị thiệt mạng (được coi là nạn nhân) trong thảm án Đồng Tâm, khi vụ án xét xử tại Tòa án Hà Nội, tôi chẳng có gì để ngạc nhiên cả.
Trong vụ án Đồng Tâm, hai con trai của cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị cáo buộc tội danh “Giết người” đối với ba công an tấn công vào nhà mình. Phải nói rằng đây là một cáo buộc hết sức vô lý, đi kèm với những tình tiết do cơ quan điều tra dàn dựng, bất chấp lý trí thông thường lẫn các nguyên lý khoa học tối thiểu:
– Về hành vi dội xăng: Cáo trạng cho rằng, từ trên sân thượng, hai bị cáo đổ đầy xăng vào chậu, châm lửa rồi trút xuống hố thông gió để thiêu cháy ba công an bên dưới. Với kiến thức phổ thông, ai cũng biết xăng là chất dễ bay hơi và dễ bắt lửa. Nếu châm lửa trong chậu đầy xăng, ngọn lửa sẽ bùng lên táp ngay vào người mồi lửa. Hơn nữa, hoàn toàn không có khả năng một người bưng chậu xăng đang cháy rực mà rót chính xác xuống miệng hố thông gió bên dưới cách xa hơn ba mét.
– Về diễn biến dưới hố: Với một hố thông gió rất hẹp, tại sao người lọt xuống trước không lên tiếng báo hiệu, để rồi thêm hai người nữa lần lượt ngã đè chất chồng lên nhau?
– Về lượng oxy và nhiên liệu: Thể tích hố thông gió rất nhỏ, lại chứa đến ba người bên trong (nếu thật), thì không đủ lượng oxy duy trì ngọn lửa cháy lâu đến mức thiêu cả ba cơ thể thành tro tàn. Tương tự, dù chậu xăng có đầy đến mấy, lượng nhiệt sinh ra cũng không thể nào thiêu rụi hoàn toàn ba thi thể ra tro như vậy.
Giả thuyết ba thi thể trở thành tro tàn trong hố thông gió, nếu có, chỉ có thể xảy ra khi họ bị “ai đó” sát hại từ bên ngoài, thiêu thi thể bằng các lò thiêu chuyên dụng, rồi lấy tro cốt đặt xuống hố nhằm tạo dựng hiện trường giả.
Trước đó, khi 3.000 công an viên tập trung tập dượt tấn công tại khu vực trường bắn Miếu môn, cách làng Đồng Tâm khoảng 5km, thì đã có tin cho rằng xảy ra đạn lạc làm chết công an viên. Do đó, sau khi tấn công vào làng Đồng Tâm, nhân tiện, họ đưa xác công an viên bị đạn lạc đó vào hiện trường để đổ tội cho dân.
Còn nhớ, ngay sau trận tấn công, công an dẫn giải tất cả gia đình cụ Kình lên trụ sở công an xã giam lỏng ba ngày. Họ cô lập hiện trường, tự tung, tự tác viết kịch bản, sắp đặt các chứng cứ giả mà không có bất kỳ luật sư nào được phép lai vãng, chứng kiến.
Cũng ngay sau thời điểm đó, nhà toán học Hoàng Xuân Phú đã công bố loạt nghiên cứu mang tính khoa học để chỉ ra hàng trăm điểm mâu thuẫn trong vụ án. Những phân tích ấy không chỉ hợp lý, thuyết phục mà còn phơi bày sự phi lý của kết quả điều tra được tạo dựng từ Bộ Công an.
Chính vì hàng trăm điểm bất hợp lý đó, khi bào chữa, nhóm luật sư chúng tôi đã kiên quyết yêu cầu Tòa án phải tổ chức thực nghiệm hiện trường.
Tại phiên tòa, việc Luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ lợi ích cho phía bị hại phản đối yêu cầu này là điều dễ hiểu. Nhưng lý do ông đưa ra lại vô cùng kỳ quặc: Ông không muốn thực nghiệm hiện trường vì sợ… “gợi lại hình ảnh làm đau lòng gia đình bị hại”?! Thậm chí, ông Bách còn chất vấn ngược lại rằng lấy đâu ra 3 người chấp nhận đứng dưới hố sâu để chịu dội xăng cháy xuống?!
Có lẽ, trong tư duy của Luật sư Nguyễn Hồng Bách, việc “thực nghiệm hiện trường” đồng nghĩa với việc phải tái diễn lại một vụ tưới xăng đốt người thật?
Đến phần tranh luận, thay vì tập trung liệt kê các khoản thiệt hại tài chính, nhân thân để yêu cầu bồi thường theo đúng tố tụng, Luật sư Nguyễn Hồng Bách lại “biến phiên tòa thành một nhà tang lễ” (*). Ông kể lể dài dòng, than khóc huyên thuyên suốt hàng vài chục phút với những câu từ như: “Bị hại chết đi để lại cha mẹ già, vợ trẻ góa phụ, con thơ khát sữa… ngày ngày ngóng trông”, hoặc đọc lại biên bản khám nghiệm tử thi mô tả tỉ mỉ chi tiết về những thi thể nay chỉ còn là tro cốt, dài bao cm, là bộ phận nào của cơ thể…
Có điều khá khôi hài khi tất cả những chi tiết trình bày đó hoàn toàn không liên quan đến chức năng tố tụng của một luật sư đại diện bị hại cả.
Nghe những lời nhảm nhí đến mức nhàm chán và nhận thấy cuộc kể lể, than khóc chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi buộc lòng phải đứng dậy đề nghị Chủ tọa phiên tòa ngắt lời, yêu cầu Luật sư Nguyễn Hồng Bách dừng việc kể lể vô bổ để đi vào nội dung tranh tụng chính yếu.
Đó cũng là nguồn gốc của tấm ảnh chụp khá bất thường của TTXVN trong phiên tòa hôm ấy: Hai luật sư cùng đồng thời đứng phát biểu. Bởi theo quy tắc tố tụng, khi một người đang trình bày thì những người khác phải ngồi lắng nghe.
Giờ đây, khi chế độ cho công bố kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông làm chết người do cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương gây ra trên sóng truyền hình, một lần nữa công chúng lại thấy Luật sư Nguyễn Hồng Bách hăng hái ra mặt ủng hộ quyết định miễn tố của cơ quan công an.
Ngày mới bước chân vào nghề, tôi từng mê mẩn hình ảnh chiếc áo choàng đen của giới luật sư, biểu tượng như tấm áo choàng của hiệp sĩ xả thân bảo vệ kẻ yếu đuối, người cùng khổ bị áp bức trong xã hội. Tôi từng ngây thơ tin rằng ai khoác lên mình chiếc áo ấy cũng mang một tâm thế như vậy.
Nhưng qua những hành xử của Luật sư Nguyễn Hồng Bách, tôi nhận ra có những người chọn con đường hành nghề hoàn toàn trái ngược. Họ tự nguyện đứng về phía bạo quyền để tiếp tay ức hiếp người dân cô thế, thấp cổ, bé họng.
Một luật sư như ông ấy, sống dưới chế độ độc tài và bạo quyền này, có lẽ chưa từng biết đến mùi vị thất bại trong bất kỳ vụ án nào. Chẳng bù cho tôi – người luôn bị lực lượng dư luận viên gán cho những hỗn danh đầy mỉa mai: Luật sư toàn thua, luật sư kịch khung… có điều, tôi chẳng thấy xấu hổ gì về điều đó.
_____
(*) Lời nhận xét của LS. Nguyễn Văn Miếng khi bào chữa.
Tản mạn chuyện tai nạn ở gốc cây
Võ Tòng
18/8/2026
Sau cùng, cơ quan chức năng cũng thông tin về vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 30/5/2025 chết nữ sinh tên Thùy và làm gãy chân ông Đỗ Việt Hùng, ba ruột em Thùy, gãy chân là do ông Nguyễn Sỹ Cương gây ra.
Cơ quan điều tra (CQĐT) cũng nói rõ lỗi gây ra TNGT trên là do lỗi lái xe đi không đúng phần đường của ông Cương. Do ông Cương tích cực hợp tác, bồi thường thiệt hại và gia đình nạn nhân đề nghị miễn trách nhiệm hình sự (TNHS) nên CQĐT đã miễn TNHS cho ông Nguyễn Sỹ Cương theo “đúng quy trình”…
Đồng thời, kèm thông tin có video quay từ phía sau lưng người đàn ông mang kính, mái tóc rất gọn gàng, mặc áo vest đen được cho là ông Hùng, ba của em Thùy muốn mọi chuyện nhanh chóng qua đi, và không quên kêu gọi, khơi dậy lòng yêu nước của cộng đồng.
Thông tin rất kịp thời, chí lý nhưng có lẽ vẫn còn chưa ổn.
Miễn TNHS “đúng quy trình: Là quy trình gì? CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Sỹ Cương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông theo Điều 260 BLHS hay chưa và có ra quyết định đình chỉ điều tra miễn TNHS theo Điều 230 Bộ luật TTHS, khoản 3 Điều 29 BLHS hay không, không thấy nhắc đến. Ngày nào vẫn chưa khởi tố vụ án và bị can, thì việc miễn TNHS vẫn chưa đảm bảo đúng quy định của Bộ luật TTHS.
Rồi cái ông LS Trần Hồng Bách, đại diện cho giới được xem là hiểu biết pháp luât, phát biểu về việc miễn TNHS cho ông Cương là có cơ sở pháp luật và bảo đảm tính nhân đạo của pháp luật hình sự, thấy quen quen và sao sao ấy.
Tôi nhớ không lầm vào năm 2012, văn phòng luật sư (VPLS) của ông ta có hợp đồng bào chữa cho bị cáo tên Thiện, giám đốc doanh nghiệp tư nhân mua bán bột mì ở Tân Châu, Tây Ninh (cũ), có hành vi mua bán hóa đơn trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) hơn năm tỉ đồng, VPLS của ông này đăng ký tới 03 luật sư (gồm ông ta, luật sư Kiên và một luật sư nữa) bào chữa cho bị cáo.
Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 chỉ có ông ta và luật sư Kiên lặn lội từ miền Bắc vào tận huyện Tân Châu, biên giới Tây Ninh – Campuchia xa xôi bào chữa. Sau khi khai mạc phiên tòa, nhóm luật sư yêu cầu phải phải triệu tập các giám đốc công ty đã xuất hóa đơn cho doanh nghiệp của bị cáo Thiện đã vắng mặt tại phiên tòa, để làm rõ sự liên quan nhằm tránh gây oan sai cho bị cáo.
Lúc đó tôi đang tham gia tại phiên tòa, có ý kiến rằng: Các giám đốc của các công ty xuất hóa đơn cho bị cáo toàn là dân nghèo, có người mua bán hàng rong, người chạy xe ôm, người bị liệt nhiều năm,… có người vừa qua đời; họ bị tội phạm sử dụng giấy tờ tùy thân để thành lập công ty ma chuyên mua bán hóa đơn, CQĐT đã làm rõ họ không hề liên quan, và các công ty xuất hóa đơn cho bị cáo không có trụ sở, hoạt động gì cả, nên việc vắng họ không ảnh hưởng việc làm sáng tỏ hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục phiên tòa.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử. Kế đến ông luật sư Bách đứng lên tuyên bố vụ án này trước sau cũng hủy án vì bị cáo không có tội, họ quyết định không tiếp tục tham gia phiên toà và hai ông luật sư bỏ ra về. Rõ ràng, các luật sư ấy tham gia để gây náo nhiệt, không thành tâm bào chữa và việc ngang hông bỏ về miền Bắc là gây bất lợi hơn cho thân chủ của mình.
Tôi hỏi ý kiến bị cáo, có muốn tiếp tục phiên tòa hay không? Bị cáo không đồng ý, nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. 15 ngày sau, phiên tòa mở lại, chỉ có ông luật sư Kiên tham gia bào chữa cho bị cáo, còn ông luật sư Bách vắng không rõ lý do.
Tại phiên tòa, trong phần luận tội, tôi đề nghị Tòa án cần kiến nghị Đoàn luật sư Hà Nội xử lý ông ta và tước tư cách bào chữa của ông luật sư đăng ký bào chữa nhưng chưa bao giờ xuất hiện theo quy chế hành nghề luật sư và pháp luât TTHS, vì cản trở cơ quan TTHS làm nhiệm vụ và vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm của người bào chữa theo Bộ luật TTHS (nhận tiền rồi đem con bỏ chợ).
Có lẽ ngày đó Tòa án quên ban hành kiến nghị thì phải. Giờ thấy ông ấy nói về trách nhiệm pháp lý và tính nhân đạo nghe sao khôi hài thật!
Một vấn đề nữa, tôi nhìn dáng dấp, mái tóc, cách ăn vận và làn da mặt người được cho là ba của em Thùy thấy sang trọng quá, không giống người cha đi cái xe máy hơi cũ sờn, đèo đứa con gái cưng phía sau, trông chiếc xe cũng bình thường, bình dân đến lam lũ, không giống với dáng dấp sang trọng của người phát biểu mong dư luận cho gia đình yên và không quên kêu gọi lòng yêu nước.
Sau cùng là chuyện không của riêng ai. Nếu gây tai nạn làm chết người, sau khi bồi thường thì miễn TNHS như trường hợp ông Nguyễn Sỹ Cương, thì ta giải thích ra sao với hàng trăm bị cáo khác cũng được gia đình bị hại bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự, cũng có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, và cũng chỉ phạm khoản 1 Điều 260 BLHS nhưng đã bị xử lý nghiêm minh?
Cũng là 1 mạng người, sao lại có sự khác biệt? Chưa kể có rất nhiều trường hợp họ gây ra cái chết cho chính người thân của họ, ta cũng xử lý nghiêm minh theo pháp luật (mọi người lên mạng gõ bản án về tội vi phạm tham gia giao thông đường bộ, sẽ thấy ngay) Rồi sau này khi có vụ án tương tự, gia đình bị hại cũng bãi nại thì xử lý thế nào?
Tôi không phải là kẻ rảnh rỗi thích cà khịa, cũng không ai có thể tác động được đến suy nghĩ và hành động của tôi, tôi chỉ muốn góp phần tạo ra hành lang pháp lý chung, công bằng cho tất cả mọi người trong xã hội, từ đó góp một phần công sức xây dựng nền tư pháp khách quan, công tâm, công bằng, Nhà nước pháp quyền XHCN như Nghị quyết của Đảng đã đề ra.
Võ Tòng
Bỏ Nguyễn Sỹ Cương đi mà lo dần cho Ba Đình
Nguyễn Anh Tuấn
18/8/2026
Màn thanh minh chậm trễ và vụng về của VTV cho thấy sự lúng túng của chính quyền hiện nay trước một phong trào xã hội mà họ không thể nắm bắt được: Phong trào Gen Z.
Mà lúng túng là đúng, vì đây là một hiện tượng mang tính thời đại, xảy ra ở nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Nepal, Bangladesh, Philippines, Indonesia và nhiều nước khác đã chứng kiến những phong trào xã hội do người trẻ dẫn dắt với nhiều điểm tương đồng.
Nguồn cơn ở đâu?
Khác với những thế hệ trước đó, Gen Z là thế hệ mà lời hứa rằng cứ học hành và làm việc chăm chỉ thì sẽ có một tương lai tốt đẹp, không còn đúng nữa.
Họ tốt nghiệp ra trường, đi làm và nhận mức lương 8–10 triệu/ tháng, chỉ để thấy một căn hộ khiêm tốn ở Sài Gòn, Hà Nội có giá 4–5 tỷ đồng, vượt xa tầm với của mình.
Những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của đất nước mà họ từng đến “chill, chill” với đồng lương eo hẹp của mình, nay lại bị chiếm đoạt để làm resort chục triệu, trăm triệu hay biệt thự chục tỷ, trăm tỷ mà đa phần chỉ quan chức, đại gia cùng bồ bịch mới chi trả nổi.
Tệ hơn, không thể an toàn trong một chiếc xe hơi vì không đủ tiền, họ hằng ngày rong ruổi trên chiếc xe máy của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị một tay quan chức say xỉn lái BMW tông mà không phải chịu trách nhiệm.
Và cuối cùng, khi họ đặt bó hoa tưởng niệm cho một nạn nhân cùng thế hệ, điều họ muốn nói là dẫu đã mất hết tất cả, phẩm giá con người vẫn là thứ không tiền của nào có thể mua được và không điều gì có thể xâm phạm.
Thế mà chính quyền đã quẳng hoa của họ vào thùng rác, kèm theo đó là niềm tự tôn của một thế hệ, trong một hành động không thể ô nhục hơn giữa một thành phố được mệnh danh vì hoà bình.
Họ còn gì để mất?
Và người nắm quyền hiện tại làm sao có thể đáp ứng những kỳ vọng của thế hệ này mà không từ bỏ bớt đặc quyền đặc lợi của mình?
Ở những nước mà các phong trào do Gen Z dẫn dắt quét qua, chính quyền yếu kém, tham nhũng có thể bị đẩy vào khủng hoảng, thậm chí bị lật nhào như ở Nepal và Bangladesh; đỡ hơn như Philippines và Indonesia thì phong trào bùng phát rồi lại âm ỉ như nồi lửa chờ sục sôi.
Công việc hiện tại cho tôi cơ hội được nói chuyện với thành viên của một số phong trào này. Điểm chung tôi nhận thấy ở nhiều người trong số họ là không có mối quan hệ với giới hoạt động lão làng trong nước, không cần spotlight cá nhân, lại rành công nghệ nên thường chọn các nền tảng ẩn danh, chẳng có thủ lĩnh hay gương mặt đại diện nên thiên biến vạn hoá về chiến thuật đấu tranh.
“Chẳng có tóc mà nắm”, những phong trào kiểu này khiến bộ máy an ninh quan liêu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở những nơi khủng hoảng đã đi quá xa, bộ máy ấy có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát và cuối cùng chỉ còn nhìn chính quyền của họ sụp đổ trong bất lực.
Viết những dòng này, tôi biết một số người sẽ bảo lại lợi dụng kích động. Nhưng nói vậy là coi thường các bạn trẻ.
Gen Z là thế hệ lớn lên với nhiều lợi thế về tri thức, dễ dàng tiếp cận mọi loại thông tin mà họ cần. Không thể cứ giản đơn cho rằng bất cứ khi nào họ lên tiếng hay phản kháng thì đều là vì bị ai đó kích động, lợi dụng.
Cách nhìn giản đơn này cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ quan an ninh các nước kể trên “thấy cây mà không thấy rừng”, để rồi chuốc lấy thất bại.
Bởi vậy, nếu họ tiếp tục bao che cho Nguyễn Sỹ Cương cũng không sao, nhưng có lẽ đến một ngày họ sẽ phải lo cho Ba Đình.
Chínhphủ
Cuối cùng, với những kẻ cầm quyền cứ chụp mũ “cách mạng màu” cho những hành động nguyên uỷ trong sáng của người trẻ, tôi muốn nhắc họ đừng quên chính họ đã từng ra rả vào tai chúng tôi lời của Lý Tự Trọng:
“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”.
Bao gồm cả cách mạng màu.
Như thế đã đủ xuyên tạc chưa, hỡi các ngài?
Nguyễn Anh Tuấn
Không có nhận xét nào