Header Ads

  • Breaking News

    Himalaya: Thiên nhiên cũng biết “ nhắc bài”.

    Giang Công Thế

    29/8/2026

    Có những nơi trên trái đất mà con người nhìn vào và nghĩ: “Tài nguyên đây rồi, chỉ việc khai thác thôi!” Himalaya là một nơi như thế.

    Núi cao, sông lớn, băng tuyết, thủy điện, khoáng sản, du lịch… đủ cả. Thế là Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal cùng nhìn lên những con sông từ trên núi đổ xuống, mắt sáng như trẻ con nhìn thấy cửa hàng kẹo.

    Chỉ có điều, Himalaya không phải cái mỏ vô tri.

    Trận lũ kinh hoàng vừa xảy ra dọc biên giới Trung Quốc – Nepal đã làm hơn 600 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người mất tích. Một phần sông băng tách khỏi núi, kéo theo sạt lở, dòng nước khổng lồ cuốn phăng nhà cửa, làng mạc, đường sá, cầu cống và cả những công trình thủy điện. Xem video dễ bị loạn thần, tôi đành bỏ.

    Chưa có bằng chứng cho thấy con người gây ra thảm họa này. Nhưng mẹ thiên nhiên dường như vừa gửi một tin nhắn rất rõ: “Các anh cứ xây, nhưng nhớ rằng tôi vẫn đang ở đây.”

    Himalaya vốn là một trong những vùng dễ tổn thương nhất thế giới bởi động đất, sạt lở và biến đổi khí hậu. Vậy mà những năm gần đây, nơi đây đang biến thành một đại công trường.

    Trung Quốc dẫn đầu cuộc chơi. Bắc Kinh muốn biến Tây Tạng thành một trung tâm năng lượng xanh khổng lồ. Một siêu đập trên sông Yarlung Tsangpo đang được xây dựng, dự kiến tạo ra lượng điện lớn nhất thế giới, tận dụng độ chênh cao tới 2.000 mét bằng những đường hầm xuyên núi. 

    Tất nhiên Ấn Độ không đứng nhìn. New Delhi cũng đang xây một đập thủy điện 11.200 MW ở hạ lưu, cùng hàng loạt đường hầm và tuyến đường sắt xuyên núi.

    Nepal thì phát triển thủy điện theo cách của mình, đôi khi nhận tiền và hỗ trợ từ cả hai ông hàng xóm đang cạnh tranh ảnh hưởng.

    Nói vui là, ba anh cùng nhìn một dòng sông và cùng nghĩ đến… thủy điện.

    Chưa kể điện bây giờ còn phải nuôi trí tuệ nhân tạo. AI càng thông minh thì nhu cầu điện càng khủng. Và thế là những con sông Himalaya lại càng có nguy cơ bị biến thành… ổ cắm điện khổng lồ với nguồn cung vô tận.

    Các kỹ sư Trung Quốc được đánh giá rất cao và tất nhiên họ tính đến chuyện giảm thiểu rủi ro. Nhưng thiên nhiên không đọc bản thiết kế.

    Phá núi bằng thuốc nổ, đào hầm, đổ bê tông, chặn sông, tích nước trong hồ chứa… đều có thể tạo ra những tác động mà con người không lường hết. Đặc biệt, biến đổi khí hậu đang khiến những thứ vốn đã nguy hiểm trở nên khó đoán hơn: sạt lở, dòng bùn, lũ quét, hồ băng tan và vỡ bất ngờ. 

    Điều đáng lo không chỉ là thiên tai, mà còn là…thiếu lòng tin.

    Sau trận lũ, tin đồn lập tức xuất hiện rằng Trung Quốc làm vỡ đập. Không có cơ sở, nhưng nó cho thấy một chuyện rất thật, khi các quốc gia không chia sẻ đầy đủ dữ liệu, thiên tai rất dễ biến thành… tin đồn địa chính trị.

    Trung Quốc và Ấn Độ từng có những khúc mắc trong việc chia sẻ dữ liệu thủy văn. Trong một vùng mà một dòng sông có thể chảy qua nhiều quốc gia, chuyện “nước nhà tôi, tôi biết” rõ ràng không phải là cách quản lý rủi ro lý tưởng. 

    Bài học vì thế khá đơn giản, xây được đập chưa chắc đã giỏi, biết khi nào không nên xây mới là chuyện khó.

    Himalaya có thể là kho năng lượng khổng lồ, nhưng không phải cái kho muốn lấy gì thì lấy. Khi những trận lũ được gọi là “trăm năm mới có một lần” nay có thể xuất hiện chỉ sau 5-10 năm, thì cái gọi là “giới hạn an toàn” hôm qua có thể đã trở thành chuyện cổ tích hôm nay. 

    Con người thường rất tự tin khi đứng trước mẹ thiên nhiên cho đến khi bà phủi váy đứng dậy.

    Và lần này, Himalaya có vẻ chỉ mới “nhắc bài”. Còn có chịu học hay không thì… tùy ba ông hàng xóm.

    Giang Công Thế/GCT Chat.


    Không có nhận xét nào