Header Ads

  • Breaking News

    Kể chuyện Trung Quốc

    Khanh Nguyen ( Tuấn Khanh)

    15/8/2026

    Tháng 6/2008, một nữ sinh 17 tuổi tên Lý Thụ Phân (Li Shufen) được dân chúng phát hiện chết dưới sông ở huyện Vân An (Weng'an), tỉnh Quý Châu (Guizhou).

    Mặc dù công an địa phương nhanh chóng kết luận cô chết đuối và tự sát. Nhưng gia đình và dân chúng địa phương không tin kết luận này. Họ bác bỏ mọi tình tiết vô lý mà phía cơ quan điều tra đưa ra, tin rằng cô đã bị cưỡng hiếp và sát hại, những manh mối ghép lại dần dần, chỉ đến một số người liên quan có quan hệ với gia đình quan chức địa phương. 

    Nhưng quan trọng là vụ án bị kéo dài thời gian điều tra một cách cố ý, với mục đích để dư luận lãng quên. Từ chỗ bất bình, người dân bắt đầu bộc lộ việc mất hoàn toàn lòng tin vào chính quyền địa phương. Giới trẻ cũng tham gia vào các chiến dịch truyền thông, yêu cầu công an phải tìm bắt thủ phạm.

    Sự việc này trở thành một trường hợp nghiên cứu quan trọng cho các học giả quốc tế đang tìm hiểu về cách vận hành bộ máy hành chính có thói quen bao che và đàn áp người dân ở loại chính quyền thiếu tư pháp độc lập.

    Một nghiên cứu của học giả Joseph Fewsmith về sự kiện ở huyện Vân An vào 2008, ghi nhận công an cứ dùng truyền thông một chiều nói là nạn nhân tự sát, trong khi thân nhân và những người theo dõi sự kiện nghi ngờ đây đây là một vụ hãm hại và giết người.

    Dư luận địa phương lan nhanh ra cả nước, cáo buộc chính quyền đang tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ những người có quan hệ với quan chức, hoặc chính quan chức.

    Khi dư luận ngày càng bất lợi, công an chuyển qua chụp mũ những người đòi công lý là “kích động”, “gây rối” để trấn áp dư luận. Thậm chí tổ chức bắt giữ, và vu cáo là do các thế lực phản động xúi giục.

    Sau đó xảy ra một biến cố làm tình hình bùng nổ: người chú của Lý Thụ Phân bị công an triệu tập để đe dọa, buộc im miệng nhưng ông ta lại bất ngờ chết trong đồn. Tin đồn về việc ông bị đánh chết càng khiến dân chúng phẫn nộ. Hàng ngàn rồi hàng chục ngàn người xuống đường. 

    Tờ China Daily ghi nhận vào ngày 28/6/2008, có hàng chục nghìn người tham gia cuộc bạo loạn. Trụ sở công an, cơ quan chính quyền và nhiều xe cộ bị đốt phá; hơn 150 người bị thương. 

    Tình thế bắt đầu rơi vào giai đoạn khó kiểm soát, dù dịu giọng nhưng chính quyền địa phương vẫn bảo vệ kết luận điều tra. Rồi khi sự phẫn nộ chất chứa của người dân vượt khỏi khả năng kiểm soát, chính quyền cấp tỉnh và trung ương buộc phải can thiệp. Và dĩ nhiên, trong các bài toán chính trị, sẽ có những con dê tế thần để minh chứng là trung ương lãnh đạo luôn đúng, chỉ có một số cá nhân sai.

    Ngày 4/7/2008, một loạt quan chức huyện Vân An bị cách chức, trong đó có bí thư Đảng huyện Vân An, chủ tịch huyện, giám đốc công an huyện… đó là kết quả những cuộc biểu tình, mà cao trào đến 30.000 người xuống đường.

    Nhưng một bài báo của Al Jazeera khi đó đã đánh giá đây là một trường hợp hiếm hoi chính quyền cộng sản Trung Quốc thừa nhận trách nhiệm của quan chức trong một vụ bùng phát bất ổn xã hội. Chính quyền địa phương chỉ bị chỉ trích vì cách xử lý vụ việc và vì không giải quyết khiếu nại của gia đình, còn nội dung thật của cái chết lại được hứa hẹn sẽ điều tra sâu.

    Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Quý Châu thừa nhận rằng cách đàn áp thô bạo của công an địa phương đối với dân chúng đã góp phần tạo ra tình trạng bất mãn tích tụ. 

    Các nhà phân tích đã tìm ra mô hình giải quyết khủng hoảng của công an và chính quyền Trung Quốc từ vụ bao che cho quan chức như trên là: 

    - Đàn áp dư luận, triệt tiêu truyền thông đòi minh bạch. 

    - Tạo áp lực với gia đình nạn nhân, đẩy họ vào thế là kẻ gây ra tình huống bất ổn trong xã hội, sau đó thỏa thuận một đền bù nào đó để có thể, thậm chí buộc họ ra mặt xoa dịu dư luận, gỡ rối cho quan chức phạm tội.

    - Đàn áp thực tế thẳng tay với bất kỳ biểu hiện nào đòi công lý cho dù ôn hòa hay bằng luật pháp. Chụp mũ và đặt án cho một số người để khủng bố tinh thần đám đông.

    - Bước cuối là chính quyền cấp cao hơn sẽ can thiệp, “vào việc” và chỉ ra sai phạm của một vài quan chức trong hệ thống điều tra, nhưng tuyệt đối như thế nào cũng không để kết quả điều tra gây bất lợi cho hệ thống.

    Sơ đồ của đường đi mà Trung Quốc đã hình thành như sách giáo khoa xử lý khủng hoảng là: Dân bị hại - chính quyền địa phương bao che/không giải quyết thỏa đáng - dư luận phẫn nộ, đám đông xuống đường - chính quyền cấp trên hy sinh một số quan chức nhằm khôi phục trật tự và lòng tin.

    Nhưng công lý thật sẽ không bao giờ đến và đúng giá trị trong một loại xã hội như vậy. Trong trường hợp cô gái 17 tuổi chết oan ức nói trên, sau nhiều lần giám định, phía chính quyền vẫn tuyên bố không tìm thấy bằng chứng cô gái bị cưỡng hiếp và kết luận cái chết vẫn là chết đuối. 

    Để yên chuyện, quan chức và người dân chia nhau những thiệt hại, kẻ ở tù vì thiếu trách nhiệm, người ở tù bị chụp mũ quấy rối. mọi thứ như một vở bi hài kịch chỉ có tiếng thở dài.

    Câu chuyện này tiêu biểu cho chuyện chính quyền địa phương bao che cho kẻ phạm tội thân hữu với hệ thống, đã biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị địa phương, buộc Bắc Kinh phải ra tay trừng phạt chính những quan chức chịu trách nhiệm để tránh nhũng đổ vỡ lớn hơn ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quyền.

    Tuấn Khanh

    --------

    Nguồn tham khảo:

    https://www.theguardian.com/.../china.internationalcrime...

    https://www.theguardian.com/.../china.internationalcrime...

    https://aje.io/7ckh9

    https://www.chinadaily.com.cn/.../02/content_6811162.htm...

    Đừng hô khẩu hiệu, mà hãy chọn một thái độ và hành động thật sự. 

    Khanh Nguyen ( Tuấn Khanh)

    21/8/2026

    Câu chuyện cô Quỳnh Tâm bị xâm hại hay em Phương Thùy tử nạn ở Hà Nội, không nên là câu chuyện được kể lại, râm ran và hưởng thụ như lời qua đường trên đất nước này.

    Chê trách, khen ngợi các vị phụ huynh trong các sự kiện vừa xảy ra; tiếc thương hay bất bình cho nạn nhân chỉ là phần nổi của sự kiện.

    Việt Nam đã và sẽ có nhiều chuyện như vậy, từ Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh... cho đến những điều gần nhất, cũng cần được để trong suy tư nhân phẩm cao nhất của mỗi con người Việt Nam, rằng khi điều như vậy xảy đến với gia đình mình, con cháu mình... thì bản thân mỗi người sẽ chọn thái độ sống và hành động như thế nào.

    Đừng nghĩ mình may mắn đứng ngoài những sự bất lương, tai ương... Mọi thứ sẽ đến bất kỳ lúc nào. Hãy tự hỏi bạn sẽ làm gì khi trở thành một phần của nó.

    Đừng quên, trào lưu của Việt Nam hôm nay yêu thích nói về thành đạt, kiêu hãnh... nhưng dễ nhạt nhòa về oan khuất, dễ luồn cúi trước bóng của kẻ mạnh. Hãy soi mình trước tấm gương đó, và tự hỏi mình sẽ hành động thế nào khi nào khi là người trong cuộc.

    Đừng hô khẩu hiệu, mà hãy chọn một thái độ và hành động thật sự. 

    Tuấn Khanh


    Không có nhận xét nào