Nhân đọc bài về Sài Gòn xưa, xin chia xẻ với anh một số ký ức về hình thể, sinh hoạt quanh khu vực Toà Đô Chính Sài Gòn trước 1975.
Thúy An
10/8/2026
Tòa Đô Sảnh Sài Gòn. Trước mặt là công viên Đống Đa
https://www.youtube.com/watch?v=l5hVH5EKuhE
Trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa, toà hành chính - sau là Ủy ban Nhân dân Thành phố - có tên là Toà Đô Sảnh; đổi tên thành Tòa Đô Chánh sau năm 1963.
Hình vẽ quanh Tòa Đô Chánh
Đứng từ tòa nhà này, nhìn ra hướng bờ sông Sài Gòn, là một công viên nhỏ, Công viên Đống Đa (Công Viên Tòa Đô Chánh). Bên phải là rạp Rex, khai trương năm 1961 với bộ phim “Ben Hur." Bên trái là một số cửa tiệm.
Công viên Đống Đa là nơi triển lãm các chiến lợi phẩm của nhiều chiến thắng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong thập niên 60 và đầu 70; và của "Thanh Nữ Cộng Hòa;" như "Triển lãm Chiến Thắng Đồng Tiến." Những tin tức và hình ảnh liên quan có thể tìm thấy trên báo chí cũ, không thể chối cãi, phủ nhận.
Từ Tòa Đô Chánh, trên đường Lê Thánh Tôn, rẽ trái ra đường Tự Do, về hướng đường Cường Để, có Công viên Chi Lăng. Cùng bên với Tòa Đô Chánh có tiệm bánh (La Pagode) và một vài tiệm khác. Tiệm La Pagode được giới thượng lưu Sài Gòn và trí thức biết đến, cùng một số tiệm ít ỏi ở Sài Gòn như Nguyễn Văn Đắc; vì lúc đó vì họ làm bánh Pháp nức tiếng. Mỗi đầu năm Dương lịch, tiệm La Pagode trưng bày trong cửa sổ kính một cái bánh kem giả hình tờ lịch mùng 1 tháng giêng, ghi bằng kem: "Janvier 1." Thỉnh thoảng họ trưng bày những chiếc bánh sinh nhật ghi "Gateau d'Anniversaire." Họ chỉ viết tiếng Tây, như vậy! nhưng đã gây sự chú ý, thèm thuồng, ước ao làm được như thế nơi đứa trẻ chưa lên 8.
Bên cạnh rạp Rex, trên đường Nguyễn Huệ, là "Phòng Triển Lãm Xe Hơi" của "Sài Gòn Xe Hơi Công Ty".
Từ Toà Đô Chánh rẽ phải về hướng chợ Sài Gòn, cùng trên Lê Thánh Tôn trước khi đến Pasteur, nhưng phía đối diện, có tiệm "Lilly," chuyên may quần áo trẻ con. Tiệm làm con dấu bằng đồng "Trần Văn Rắc" cũng nằm trên đường Lê Thánh Tôn. (Cái tên rất kỳ cục nên nhớ mãi cho đến bây giờ. Khổ thay!).
Tiếp tục đi trên Lê Thánh Tôn, qua đường Pasteur là cổng sau của dinh Gia Long, cùng bên với Toà Đô Chính. Đối diện với cổng sau dinh Gia Long là dãy tiệm giày dép của một làng người Bắc di cư.
Đường Tự Do (nay là Đồng Khởi) năm 1961 – Ảnh: LIFE
Dinh Gia Long chiếm 4 mặt đường, là Gia Long, Pasteur, Lê Thánh Tôn, và Công Lý. Cổng chính, tức cổng trước của dinh Gia Long quay mặt ra đường Gia Long (Lý Tự Trọng ngày nay). Đối diện với cổng chính dinh Gia Long, bên kia đường, là Vườn Hoa (Công viên) Gia Long.
Như đã nói, cổng sau dinh Gia Long quay mặt ra Lê Thánh Tôn, đối diện dãy cửa tiệm giày dép. Buổi tối, trước Noel...,các tiệm để đèn sáng, chiếu trong tủ trưng bày giày dép, guốc; rất đẹp mắt. Mùa Giáng sinh và trước Tết, những tiệm này bán giày dép đủ màu, đủ kiểu, bày trên những tấm bạt trải trước cửa. Buổi tối đèn sáng choang. Người mua, đi xem đông đúc, chen chúc, chật ních, vui vẻ, dọc đường Lê Thánh Tôn ra đến chợ Bến Thành. Khoảng từ sau năm 1965, khu hàng giày kéo dài qua khỏi đường Công Lý đến Nguyễn Trung Trực với tiệm giày "Ba Ta" to rộng, chuyên bán giày vải, giày thể thao và các kiểu giày dép trẻ trung được giới thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn ưa thích. Trước cửa các tiệm giày mọc lên các sạp bán guốc gỗ, đo chân, đóng quai đủ màu đủ kiểu, tại chỗ.
Từ cổng sau dinh Gia Long, băng ngang đường Công Lý, vẫn trên Lê Thánh Tôn, là khu vực "Đất Khám" cũ. Khu này trở thành khuôn viên trường Đại học Văn Khoa trước khi trường Văn Khoa dọn về đường Cường Để nối dài tức Đinh Tiên Hoàng SG.
"Bãi Đất Trống" (Đất Khám), từng là nơi "Triển Lãm Sản Phẩm Nội Hóa," "Triển Lãm Ban Mê Thuột"... dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa với những quả bí xanh dài cả thước, quả bí đỏ đường kính hơn một mét, bắp ngô dài gần nửa thước... to lớn tự nhiên nhờ đất đỏ màu mỡ của miền cao nguyên. Người Thượng đem về bán các nhà sàn nhỏ xíu để trưng bày, hay những chiếc gùi bằng mây tre rất đẹp. Họ bán các vòng đeo tay, đồ trang sức bằng đồng của người Thượng; vải dệt rất lạ mắt. Triển Lãm Sản Nội Hóa với những gian hàng như "Dầu Khuynh Diệp Bác sĩ Tín" của dược sĩ Bùi Kiến Tín; kem đánh răng Hynos, Perlon; vòng trang sức, lược bằng đồi mồi Hà Tiên. Buổi chiều tối có các chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ Trần Văn Trạch, Cao Thái, Phi Thoàn, Tùng Lâm, La Thoại Tân ... trình diễn. Trần Văn Trạch lúc đó đã được gọi là "Quái Kiệt" vì mái tóc dài và khả năng bắt chước tiếng người, súc vật, động cơ... cũng như sáng tác tại chỗ những bài hát, lời đối đáp chọc cười... mà ngày nay gọi là "sitcom." Ông giả giọng hát của ca sĩ Dalida. Ông hát bài "Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia" để mời mọi người mua vé số cho gian hàng xổ số của chính phủ. Nghệ sĩ Cao Thái da ngăm đen, lại Ấn độ, có làm hơi đặc biệt, rất dài. Tùng Lâm chọc cười thiên hạ bằng bài hát:
“Kìa là thằng Hai, ai trông cũng cho là oai,
Kìa là thằng Ba, hôm qua nó ăn trộm gà,
Kìa là thằng Tư, trông như cái con gà mái xù,
Kìa là thằng Năm, khi không nó đâm người ta,
Để rồi ngày mai, ông Cai lôi nó ra Tòa...”
Người ta cười nghiêng ngả, nhưng cũng có những bà nẹ lừ mắt, không cho con trẻ bắt chước!
Những gian hàng tại hội chợ triển lãm đua nhau mở loa phóng thanh “...Sài Gòn đẹp lắm,Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!..” Rồi tiếng cười nói của người đi hội chợ, tạo thành không khí tưng bừng, náo nhiệt. Hội chợ cứ thế kéo dài cả tháng.
Khi Chính phủ quyết định dùng phần đất này để xây Thư Viện Quốc Gia thay cho thư viện cũ nằm trên đường Nguyễn Du nhỏ hẹp, thì những triển lãm này không còn nữa, mà thay bằng Thư Viện Quốc Gia, to đẹp cho đến ngày nay. Nhiều sinh viên học sinh Sài Gòn thích vào Thư Viện Quốc Gia, nơi yên tĩnh để học; đọc vô vàn sách, hay nghiên cứu. Đây cũng là nơi nhiều người trẻ, trai thanh gái lịch của Sài Gòn hẹn hò cùng học, hoặc chỉ để kín đáo ngắm nhìn những người đẹp thướt tha, xinh xắn, nhỏ nhẹ, e ấp trong tà áo dài.
Rất ngạc nhiên khi thấy tấm hình chụp cây đa trên đường Gia Long. Cây đa này không biết đã ở đó bao nhiêu năm, trước khi tôi còn chưa vào tiểu học. Thuở bé rất thèm đi học, nhưng vì chưa đủ tuổi (vào tiểu học), Mẹ tôi dẫn đến xin học lớp mẫu giáo, trường “Hồng Bàng” nằm trên đường Thủ Khoa Huân (đường chạy vào cửa Bắc chợ Sài Gòn). Một hôm, sau khi bị mấy "thằng quỷ sứ" lớp trên, cú đầu lấy hết giấy tập và bút mực, tôi bỏ lớp ra về mà cô giáo không hay. Đi ngang cây đa, nhân cặp rỗng, tôi chất đầy một cặp những búp đa khô mà khi thổi vào, sẽ phồng lên, ngồ ngộ. Chỉ thế thôi, nhưng là đồ chơi đơn sơ của thuở bấy giờ. Về nhà, khoe mẹ; không ngờ mẹ tôi đổ hết đi vì sợ rằng gốc đa là nơi lắm vong linh!
Đi qua cây đa đó, về hướng đường Thủ Khoa Huân là dãy nhà sơn màu xanh lá cây; trong đó có nhà in báo “Tiếng Chuông.”
Trở lại dãy tiệm giày trong khoảng Pasteur-Công Lý, đối diện cổng sau Dinh Gia Long. Họ thường là chủ tiệm, có khi có thợ giày đến làm công; nhưng khu vực Chợ và Ngõ Đội Có Phú Nhuận mới là nơi tập trung thợ đóng giày và thợ thêu tinh xảo từ miền Bắc di cư vào Nam.
Có lần, một trong số các tiệm này bị đưa lên báo vì 1 vụ hình sự. Còn thì đa số chân chỉ làm ăn. Các tiệm giày tiếp tục trên đường Pasteur, cho đến ngõ vào tiệm “Phở Minh,” “Phở Đức Vượng;” trước khi đến rạp Casino Sài Gòn, nổi tiếng với phim "Cầu Sông Kwai."
Ôi Sài Gòn êm đẹp của thời chiến tranh! Sài Gòn đổi chủ, đã mất tên từ khi nước mất - tức là từ khi mất quê hương, tuổi trẻ, trường học, thầy bạn, và cả tương lai !
Thúy An / Người Sài Gòn
PS: Đã định vẽ sơ đồ giải thích những địa danh và tên đường, nhưng mới khám phá là laptop hết pin, không biết charge lại có được không hay hỏng luôn. Đành chịu trận, không thể mở word trên phone. Kính gửi anh nếu có thì giờ thì đọc... chuyện ngày xưa !
"Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo,”
Đường xưa lối cũ, có bóng trăng, bóng trăng soi đường quê .."
Không có nhận xét nào