Xã hội này có những điều khiến ta phải trăn trở
Nguyễn Quốc Chính
Tự đánh vào mình cư tưởng ai?
Kỳ 1 và 2
Phạm Minh Mẫn
25/8/2026
Có những ngày đọc tin tức, tôi không muốn giận dữ với ai; càng không muốn đứng về phía nào để ném thêm một viên đá vào những cuộc tranh cãi vốn đã quá ồn ào. Chỉ thấy trong lòng có một thứ nặng hơn sự tức giận: trăn trở.
Trăn trở bởi xã hội này đang có những câu chuyện tưởng chẳng liên quan đến nhau nhưng khi đặt cạnh nhau lại khiến người ta phải nghĩ.
Ở Phú Thọ, năm đứa trẻ bị đánh trong một ngôi chùa; phải đến khi một người dân đang tưới rau nghe tiếng khóc, cầm điện thoại ghi lại, những hình ảnh ấy mới đi ra khỏi bức tường và trở thành câu chuyện của xã hội. Rồi thay vì chỉ hỏi vì sao những đứa trẻ lại bị đặt vào hoàn cảnh ấy, ai có trách nhiệm chăm sóc, giám sát và bảo vệ chúng, chúng ta lại dành rất nhiều thời gian tranh luận rằng tại sao người quay clip không lao vào giằng lấy cái roi.
Tôi không biết nếu không có chiếc điện thoại ấy thì hôm nay chúng ta đang tranh luận điều gì.
Có thể chẳng có gì để tranh luận cả.
Rồi ở Hà Nội lại có “số 55”.
Một vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự từ tháng 5/2025; chiếc BMW lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với chiếc xe máy chở hai cha con; người cha bị gãy chân, cô con gái 18 tuổi bị thương đặc biệt nghiêm trọng, mất một chân. Những dữ kiện ấy đã được báo chí công bố; hồ sơ vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra. Còn những điều đang được kể thêm trên mạng xã hội về con người, quan hệ, trách nhiệm hay lý do vụ việc kéo dài, tôi không có hồ sơ để xác nhận và cũng không muốn biến lời đồn thành sự thật chỉ bởi nó được chia sẻ đủ nhiều.
Nhưng hơn một năm sau, người ta bắt đầu tìm đến một gốc cây mang số 55.
Họ đặt hoa.
Họ chụp ảnh.
Rồi trên Internet lại xuất hiện một cây số 55 khác để người ta tiếp tục đặt những bó hoa bằng vài cú chạm trên màn hình.
Tôi không quan tâm lắm một bó hoa đáng giá bao nhiêu.
Tôi quan tâm tại sao người ta lại muốn đặt nó ở đó.
Một thân cây vốn không biết nói; con số 55 không biết pháp luật và càng không hiểu công lý là gì. Nhưng khi một con số vô tri bỗng trở thành nơi con người gửi vào đó sự thương cảm, câu hỏi và cả những hoài nghi của mình, điều đáng quan tâm không còn là cái cây.
Mà là tâm trạng xã hội đã khiến người ta tìm đến cái cây ấy.
Đập một bó hoa đi rất dễ.
Xóa một bài viết cũng không khó.
Nhưng câu hỏi khiến người ta mang hoa tới đó thì không biến mất chỉ vì bó hoa biến mất.
Và đây là điều khiến tôi trăn trở.
Tại sao trong một xã hội có chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật, báo chí và rất nhiều thiết chế được tạo ra để tiếp nhận tiếng nói của người dân, đôi khi người ta vẫn phải nhờ đến một đoạn video, một chiếc điện thoại, một gốc cây, một bó hoa hay một hashtag để nói:
Xin hãy nhìn vào đây.
Tôi không cho rằng mạng xã hội luôn đúng.
Mạng xã hội có thể rất tàn nhẫn; một bức ảnh sai có thể hủy hoại danh dự một con người; một cái tên bị gắn nhầm có thể bị hàng vạn người nguyền rủa trước khi sự thật kịp mang giày. Chính vụ chùa Bầu cũng đã cho thấy nguy cơ ấy khi từng có hình ảnh người khác bị gán nhầm cho người đánh trẻ.
Facebook không thể thay cơ quan điều tra; Threads không thể thay cơ quan tố tụng; một đám đông phẫn nộ càng không thể thay một phiên tòa.
Nhưng chính vì thế, cách tốt nhất để chống lại tin đồn không phải là để lại một khoảng trống.
Mà là sự thật.
Sự thật được công bố đủ nhanh; đủ rõ; đủ minh bạch; đủ căn cứ để một người dân bình thường hiểu chuyện gì đã xảy ra, cơ quan nào đang giải quyết và giải quyết đến đâu.
Bởi khoảng trống thông tin không bao giờ chịu nằm yên.
Nếu thông tin chính thống không lấp đầy nó, suy đoán sẽ bước vào; nếu câu hỏi chính đáng không được trả lời, tin đồn sẽ thử trả lời thay; nếu niềm tin không được xây dựng bằng sự minh bạch, đám đông sẽ tự xây cho mình một phiên bản của sự thật.
Đến lúc ấy, điều mất đi không chỉ là sự thật của một vụ việc.
Mà có thể là niềm tin.
Tôi nghĩ đến năm đứa trẻ ở Phú Thọ; nghĩ đến người đàn ông đang tưới rau đã lấy điện thoại ra quay; nghĩ đến cô gái 18 tuổi trên đường Nguyễn Huy Tự; rồi nghĩ đến những người trẻ tìm đến gốc cây số 55.
Những con người ấy chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng giữa họ có một sợi dây vô hình: họ khiến xã hội phải nhìn vào những nơi mà trước đó chúng ta có thể đã không nhìn đủ lâu.
Vì thế tôi cũng không muốn vội chế giễu những người mang hoa đến một cái cây.
Có thể có người chạy theo phong trào; có người tò mò; có người chỉ cần một bức ảnh đăng mạng. Đám đông bao giờ cũng có đủ mọi động cơ.
Nhưng khi nhiều người cùng tìm đến một biểu tượng, thay vì chỉ hỏi họ có bị mạng xã hội kích động hay không, có lẽ cũng nên hỏi:
Điều gì trong lòng họ đã khiến biểu tượng ấy xuất hiện?
Một xã hội khỏe mạnh không phải là xã hội không có những câu hỏi khó; mà là xã hội đủ bình tĩnh để nghe câu hỏi khó mà không lập tức coi người hỏi là kẻ chống đối; đủ minh bạch để trả lời một nghi vấn; đủ tự tin để thừa nhận sai sót nếu có; và đủ thượng tôn pháp luật để bảo vệ một người vô tội nếu đám đông đang kết án nhầm họ.
Công lý không thể được quyết định bằng số lượt thích.
Nhưng niềm tin vào công lý cũng không thể được tạo ra bằng một mệnh lệnh:
Hãy tin đi.
Niềm tin phải được tạo ra bằng cách công lý được thực thi và người dân nhìn thấy rằng nó đang được thực thi.
Có lẽ đó mới là điều đáng suy nghĩ từ những câu chuyện mấy ngày qua.
Ở Phú Thọ, một chiếc điện thoại khiến xã hội nhìn thấy cái roi.
Ở Hà Nội, một thân cây mang số 55 khiến xã hội nhìn thấy một câu hỏi.
Ngày mai có thể lại là một đoạn ghi âm; một lá đơn; một bức ảnh; một dòng trạng thái của một người chẳng ai biết tên.
Tôi không muốn một xã hội mà Facebook thay cơ quan điều tra; càng không muốn một hashtag thay bản án.
Nhưng tôi cũng không muốn một xã hội mà người dân dần tin rằng muốn một câu hỏi được nghe thấy thì trước hết nó phải trở thành một cơn bão trên mạng.
Bởi khi một đoạn video trở thành tiếng kêu cứu; khi một gốc cây trở thành nơi gửi gắm câu hỏi về công lý; khi một bó hoa bắt đầu mang nhiều ý nghĩa hơn chính bó hoa ấy, điều những người có trách nhiệm nên quan tâm không chỉ là:
Ai quay? Ai đăng? Ai đặt hoa?
Mà phải hỏi:
Vì sao họ phải làm như vậy?
Và nếu một ngày nào đó người dân không còn hỏi nữa, không còn quay nữa, không còn đặt hoa nữa, cũng đừng vội mừng rằng xã hội đã bình yên.
Bởi có hai loại im lặng.
Một là sự im lặng của một xã hội không còn điều gì phải kêu lên.
Và một là sự im lặng của những con người đã thôi tin rằng tiếng nói của mình sẽ được nghe thấy.
Điều đáng sợ nhất không phải một xã hội còn nhiều người đặt câu hỏi.
Mà là một xã hội đến một ngày chẳng còn ai muốn hỏi nữa.
Nguyễn Quốc Chính
Tự đánh vào mình cư tưởng ai?
Phạm Minh Mẫn
25/8/2026
Ảnh trên báo mạng: Ông Nguyễn Kỳ Cẩm nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng năm 2025 (97 tuổi) và PTV Khánh Trang VTV. Gốc cây tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự, HN.
Mình nhớ khoảng năm 2011 có lần tới nhà riêng của ông Nguyễn Kỳ Cẩm, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước 1989 – 1995 (nay là Thanh tra Chính phủ) ở đường Lê Quý Đôn, Q3 để lấy thông tin viết bài về công tác Thanh tra đối ngoại. Năm ấy ông đã 83 tuổi nhưng còn rất minh mẫn và hài hước. Ông bảo: “Trông cậu giống Phan Muôn” (ở VP Chính phủ). Sau buổi làm việc, ông đọc đoạn thơ vui mà khi về mình nhớ mãi:
Thời nay lắm chuyện thật lạ đời
Diễn thuyết đăng đàn khắp mọi nơi
Kẻ nói người nghe đều biết dởm
Nhìn nhau nháy mắt bụm môi cười!
Thời nay lắm chuyện thật ngược đời
Tự đánh vào mình cứ tưởng ai…
Tuần trước, xem cái cách Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xử lý vụ khủng hoảng truyền thông về một vụ nai nạn giao thông, lại nghĩ đến câu thơ của ông Nguyễn Kỳ Cẩm.
Đài VTV trước đây chịu sự quản lý trực tiếp của Chinh phủ. Chức vụ Tổng Giám đốc của các anh Trần Bình Minh (đã hưu), Lê Ngọc Quang (nay là Bí thư Đà Nẵng) và Lê Thanh Lâm được xếp ngang với chức thứ trưởng. Nhưng từ tháng 4/2026, cùng với 2 cơ quan báo chí (Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) và 2 Viện Hàn lâm, VTV trở thành đơn vị sự nghiệp của Trung ương Đảng. VTV đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu và giám sát, định hướng chính trị.
Tổng Giám đốc VTV đương nhiệm là anh Nguyễn Thanh Lâm, kiêm thêm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo. Như vậy, sau khi thay đổi cơ quan chủ quản, hàm công chức của anh Lâm có vẻ đã ngang chức Bộ trưởng…
Vụ tai nạn giao thông Hà Nội ngày 30.5.2025 xảy ra trên phố Nguyễn Huy Tự do ông Nguyễn Sỹ Cương lái ô tô lấn đường gây tai nạn nghiêm trọng từng gây xôn xao dư luận. Không chỉ vì mức độ thảm khốc của nạn nhân (người bố bị thương nặng, cô con gái duy nhất Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi nữ sinh lớp 12 vừa thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông bị đứt lìa chân và chết trong bệnh viện) mà còn vì ông Cương từng là cựu đại biểu Quốc hội (Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại), vợ là bà Lâm Thị Phương Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, khi ấy là Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hiện đã lên Bộ trưởng). Hai người ngồi cùng trên chiếc xe gây tai nạn, sau đó đã rời khỏi hiện trường.
Vụ vi phạm luật giao thông của ông Cương cũng giống như nhiều vụ việc tương tự. Đây là hậu quả ngoài ý muốn, đương sự dù có sai phạm, có bất cẩn nhưng không cố ý gây ra cái chết và phía người nhà nạn nhân cũng biết như vậy. Tổn thất nhân mạng là không gì có thể bù đắp nổi, gia đình dù rất đau thương nhưng người chết cũng không thể sống dậy. Mọi việc sẽ đơn giản nếu cơ quan chức năng (Điều tra, VKS) làm đúng pháp luật, cứ công khai danh tính người vi phạm, ra QĐ khởi tố điều tra (nhưng tạm cho bị can tạm tại ngoại). Bởi theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, trước hết Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự rồi mới có căn cứ để ban hành quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Với tội danh này, theo Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì khung hình cho ông Cương có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 đến 5 năm nếu hội đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Nếu ông Cương có nhiều tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, phạm tội không cố ý, tích cực khắc phục hậu quả, đền bù thoả đáng và có giấy bãi nại của gia đình bị nạn thì có VKS thể xem xét đề nghị đình chỉ vụ án, xử lý theo hướng hoà giải. Thực tế nhiều gia đình người bị hại thường xử sự theo hướng nhân văn, thôi thì khép lại đau thương để tiếp tục sống. Có gia đình bị hại còn nhận bị cáo làm con nuôi... Đạo lý của người VN là vậy, “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Và nếu các cơ quan chức năng thượng tôn pháp luật, công khai minh bạch vụ án một cách khách quan thì có thể dư luận sẽ khác.
Nhưng trong suốt quá trình thụ lý nguồn tin tội phạm và điều tra vụ tai nạn (kéo dài hơn một năm kể từ thời điểm xảy ra vụ việc vào ngày 30/5/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội chỉ dừng ở bước XÁC MINH HÀNH VI VI PHẠM mà không ra QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN. Điều này giúp ông Cương trong hồ sơ tư pháp sẽ thoát khỏi mục “đã có tiền án”. Điểm nghẽn nhận thức bắt đầu từ đây. Và dư luận săm soi cũng bắt đầu từ đây.
Lúc đầu báo chí chỉ viết tắt người gây tai nạn là NSC mà “không dám” gọi đích danh tên ông Cương. Hèn lắm các bạn đồng nghiệp ạ. Thời gian qua đã có mấy chục tướng tá CA và QĐ từ thượng tướng trở xuống, có người từng là Anh hùng, nhiều Bộ trưởng, thứ trưởng Bí thư tỉnh còn bị vào tù, vài vị trong “Tứ trụ” cũng bị “miễn nhiệm chức vụ” vì sai phạm. Vậy cái ông nguyên Đại biểu QH có vợ lúc ấy là Thứ trưởng Bộ VHTT& DL vi phạm pháp luật thì có gì ghê gớm mà phải vị nể, né tránh?
Lại nữa, mãi đến hôm sau ngày gây tai nạn ông Cương mới được đưa đi kiểm tra nồng độ cồn. Ai cũng thừa biết sau một đêm, nếu có thêm các loại thuốc giải rượu tốt thì nồng độ cồn sẽ được buồng gan lọc “trong veo”. Vậy nhưng VTV lại lập lờ trưng cái tờ giấy xét nhiệm ra để chứng minh với dư luận.
P.M.M
Tự đánh vào mình cứ tưởng ai?
Kỳ 2
Phạm Minh Mẫn
Bản tin trên VTV hôm 17/8 về vụ tai nạn giao thông (liên quan đến ông Nguyễn Sỹ Cương) là bản tin đã được biên tập, dựng hình và kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi phát sóng. Ai chỉ đạo, ai thực hiện cái bản tin này chỉ có thể hỏi VTV. Nó không phải là thông tin thực tế do nhà đài điều tra mà chỉ là “ăn theo nói leo”, là một bản tin nguội được cố ý làm “nóng” để dẫn dắt dư luận. Xem vừa bất mãn vừa “chán như con gián” !
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nói rằng, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật và được gia đình nạn nhân đồng thuận với kết quả giải quyết.
Ông cũng cho biết Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động lợi dụng, kích động, gây rối hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân, đã cố tình xâu chuỗi các vụ việc đơn lẻ nêu trên cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh, trật tự…
Các ông đại tá phó giám đốc CA Hà Nội; đại diện VKS Hà Nội cùng vị luật sư (và cả PTV nhà đài) đều cùng một giọng điệu.
Nhưng theo cựu nhà báo Uông Ngọc Dậu của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) nhận xét trên trang cá nhân (đã tự gỡ bài) thì bản tin của VTV “Về mặt hiệu ứng xã hội, nó ngược lại với những gì mà cơ quan chức năng và nhà Đài mong muốn. Cái sự sắp đặt khiên cưỡng lồ lộ. Cái không khí căng cứng suốt cả bản tin. Cái cô PTV lên giọng, dùng lời lẽ quy chụp, đao to búa lớn. Cái ngữ điệu bất bình thường của người cha…” (không rõ mặt, quay lưng về phía khán giả).
Nhà báo Uông Ngọc Dậu đặt câu hỏi, VTV đã “gặt hái” được gì từ bản tin này ?
- Xử lý khủng hoảng truyền thông lại châm ngòi cho cuộc khủng hoảng truyền thông khác, quy mô hơn, chiều sâu và bề rộng hơn. Nó không khác gì lấy xăng dập lửa, bôi mỡ để xua kiến !
- Trấn an dư luận lại khiến dư luận thêm bất an, bất bình, thêm rạn vỡ niềm tin.
- Định hướng, dẫn dắt dư luận, lại khiến dư luận bẻ lái theo hướng không lường, vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà Đài.
- Thêm nữa, bản tin hầu như chỉ “nói theo”, không có tín hiệu, dấu hiệu nào cho thấy nhà Đài bỏ công chủ động điều tra, cung cấp tình tiết, chứng cứ sự thật của vụ án. Công chúng từ đây làm sao còn đặt trọn lòng tin vào nhà Đài ?
Về đạo đức nghề nghiệp, có ba điều tệ hại mà bản tin tối 17/8 mắc phải.
Một là: Không dũng cảm bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật và lẽ phải; không đứng về người bị hại vốn yếu thế. “Cảm hứng chủ đạo” là che chắn, biện hộ cho kẻ phạm trọng tội có thế lực.
Hai là: BTV kiêm PTV nhà Đài (Khánh Trang) quy kết những người bày tỏ ý kiến, thể hiện quan điểm về vụ án là “thế lực thù địch”, “phản động”, mà không hề đưa ra bằng chứng. Đó là sự hồ đồ, xấc láo, xúc phạm những người có lương tri, chuộng lẽ phải, đề cao Nhà nước pháp quyền và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Ba là: Bằng việc đưa người cha khốn khổ đang thương tích, thương tật đầy người, mang nỗi đau con gái chết oan mới hơn 1 năm chưa thể nguôi ngoai, lên trường quay, “lên hình”, nhằm biện hộ cho kẻ phạm tội, trấn an dư luận, VTV “gặt” được gì? Nỗi đau khơi sâu thêm nỗi đau, chồng thêm nỗi đau. Và người cha khốn khổ làm sao thoát được mặc cảm tội lỗi khi đối diện với linh hồn người con gái xấu số, từ sau buổi “lên hình” này?”
Mình bổ sung thêm chuyện ông luật sư Nguyễn Hồng Bách khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng việc không truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Cương là đúng luật, cả nước đều thực hiện như thế cả. Kiến thức luật pháp của ông Bách phập phù và quá hàm hồ “mục hạ vô nhân” (dưới mắt không coi ai ra gì). Được biết Nguyễn Hồng Bách nguyên là sĩ quan an ninh Bộ công an học ở trường an ninh C500, sau đó được cử đi học lớp ngắn ngày về luật và bằng cách nào đó có bằng luật sư và được cấp chứng chỉ hành nghề tư nhân tại Hà Nội. Chứng cứ vả vào miệng ông ta sau lời phát biểu là hôm nay (28/8) Toà án tỉnh Vĩnh Long đã truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn, tương tự vụ ông Nguyễn Sỹ Cương. Tội danh của họ là "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ). Vụ án này tài xế cũng cán chết một nữ sinh 14 tuổi nhưng không bị khởi tố hình sự dẫn đến việc bố nạn nhân bức xúc đã dùng súng tự tạo bắn bị thương nặng tài xế rồi tự sát. Hậu quả thật đau lòng…
Các bạn ở VTV từ nay tránh xa ông luật sư này nhé, đừng “tín nhiệm” đưa ông ta chiềng mặt trên sóng nhà đài, phản cảm lắm!
Nói thêm về thế hệ GEN Z. Các bạn trẻ này thuộc nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2010 (hoặc đến 2012). Họ lớn lên cùng sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, giỏi máy tính, ham mê công nghệ, chiếc ĐT thông minh là vật bất li thân. Họ khá cởi mở, thích thể hiện cá tính riêng và dám nghĩ dám làm. Cùng với thế hệ Gen Y (1986 -1996), họ chính là nguồn lực, là tương lai của đất nước trong kỉ nguyên số…
Ban đầu vì đồng cảm và thương xót cho số phận của cô gái 18 tuổi, Gen Z cho rằng nếu sống trong một môi trường bất ổn như thế thì nên hoãn cưới, “không nên sinh con”. Sau đó họ yêu cầu tính minh bạch của vụ án, kết nối rủ nhau rải hoa tưởng niệm nạn nhân ở gốc cây xanh số 55 Nguyễn Huy Tự. Khi “bồn” hoa ở gốc cây bị cơ quan chức năng “dọn dẹp”, họ dùng ngay thế mạnh của mình trên internet, tạo ra gốc cây ảo để tưởng niệm nạn nhân trên mạng. Lấy lí do gì để phản đối hoặc cản trở họ? Nếu thật sự có “bọn phản động” lôi kéo, kích động, cần phải có chứng cứ cụ thể. Một FB viết “Thiên hạ, người dưng quan tâm, đến đặt hoa tưởng niệm cũng đã là tốt rồi, họ cũng chả rỗi hơi, người có ý đồ xấu không đại diện cho số đông”. Rồi như chạm “tự ái” công nghệ, họ khui ra luận văn thạc sỹ của bà BT bộ VHTT&DL đã đạo 30% của người khác... Nếu đúng như thế, chưa kể hành vi cùng chồng rời khỏi hiện trường sau vụ đâm xe chết người, bà Thanh khó còn đủ uy tín để ngồi trên cái ghế BT!
VTV là bộ mặt quốc gia, là tiếng nói của nhà nước và của Đảng. Bên cạnh những mặt tốt, những thánh tựu đã được công nhận, trong thời gian qua nhà đài đã vướng khá nhiều lùm xùm, rắc rối như làm tin giả, có những phát ngôn vô ý thức trên sóng trên truyền hình... Nếu nhắc lại sẽ mất thời gian của bà con. Ai quan tâm muốn xem cứ gõ từ khoá trên google: “Danh sách tranh cãi, vụ việc liên quan đến Đài Truyền hình Việt Nam”.
Mình biết các bạn ở VTV đủ thông minh để chiêm nghiệm câu thơ của nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước Nguyễn Kỳ Cẩm: “Tự đánh vào mình cứ tưởng ai!”.
P.M.M
Không có nhận xét nào