Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Học thật: Đừng bắt trẻ diễn vai học giỏi

    Hiệu Minh

    20/8/2026

    Ảnh: Điểm học bạ (sao) của lão Cua năm 1970 trước khi du học. Chữ viết cũng của lão luôn. 

    PS: Lớp 8-9 theo hệ thống 1-5 như của Nga LX, sang lớp 10 (1969-1970) theo hệ điểm 10.

    Tỷ lệ tốt nghiệp chi khoảng 75-80%

    Cuộc thi lại cho trường chuyên Tuyên Quang được tổ chức “thật” nên kết quả “rất thật”. Từ 147 điểm 10 môn Toán ở kỳ thi đầu đến 0 điểm 10 ở kỳ thi lại. Người ta không khỏi nghi ngờ điểm 10 ở nhiều trường khác. Ừ, nếu thi thật thì biết đâu nhân loại phát hiện ra nhiều trò diễn vai chuyên.

    Hồi bên Virginia, tôi từng là phụ huynh của hai ông con vào cấp 1. Một ông học giỏi toàn A, B, ông thứ cũng nhiều A, tương đối B, thỉnh thoảng được C. Hỏi ông thứ thế nào, ông thản nhiên C is OK. Không bị D là được rồi. (A=5, B=4, C=3)

    Suốt 12 năm học, lão bố suốt ngày đi công tác, mải blog, véo von trên mạng, thỉnh thoảng có hỏi, các con cần giúp gì không? No need. Không đi học thêm trừ vài môn thể thao như karate hay bóng đá Mỹ.

    Chả phải siêu nhân, các ông cũng vào đại học, cũng tốt nghiệp, cũng xin được việc, tự lập và ở riêng với bạn gái. Chả hiểu đó có phải học thật không?

    Muốn học thật phải thích sự thật

    Muốn học thật thì trước tiên phải hỏi một câu hơi mếch lòng, hệ thống giáo dục có thật sự thích sự thật không? Bởi sự thật đôi khi rất khó nuốt trôi như kiểu Tuyên Quang.

    Một học sinh học chưa tốt có thể được 5 điểm, em học khá được 7 và bạn giỏi được 9. Đấy là sự thật bình thường trong trường.

    Nhưng nếu trường cần tỷ lệ khá giỏi đẹp, phụ huynh cần bảng điểm đẹp, học sinh cần hồ sơ đẹp, còn xã hội thích những con số đẹp, thì điểm 5 bắt đầu trở thành một thứ hơi… thiếu học.

    Thế là mọi người cùng nhau làm đẹp, đẹp đến mức cuối cùng chẳng ai biết đứa trẻ thực sự biết gì.

    Học sinh không ngốc

    Người lớn thường nói trẻ con phải học thật, không được chạy theo điểm số, nhưng trẻ cũng có khả năng quan sát rất tốt. Nếu học thuộc giúp điểm cao, chúng sẽ học thuộc. Nếu luyện đề giúp điểm cao, chúng sẽ luyện đề. Nếu đoán được dạng bài giúp điểm cao, chúng sẽ đoán dạng bài. Nếu học thêm tám lớp giúp điểm cao hơn học trên lớp, chúng sẽ học thêm tám lớp.

    Và nếu có một con đường ngắn hơn nữa để đạt điểm cao, xin đừng ngạc nhiên nếu một vài em phát hiện ra. Đó không phải lúc nào cũng là vấn đề đạo đức của trẻ mà đôi khi đó là “khả năng thích nghi với luật chơi”.

    Muốn trẻ chơi đẹp, trước hết người lớn phải thiết kế một cuộc chơi trong đó chơi đẹp không bị thiệt.

    Học để hiểu hay học để trả bài?

    Một học sinh có thể thuộc lòng cả bài văn nhưng khi hỏi “Em nghĩ gì?” thì lập tức quay về vùng an toàn: “Qua tác phẩm, tác giả muốn gửi gắm một thông điệp sâu sắc…” Nhưng thông điệp sâu sắc là gì, thì em không biết trong khi câu mở bài thì rất… sâu sắc.

    Toán cũng tương tự. Có em làm được hàng chục bài theo mẫu, nhưng chỉ cần đề đổi cách hỏi một chút là não bộ xin phép… bảo trì.

    Đấy là lúc chúng ta nhận ra, học thuộc không đồng nghĩa với học. Học thật phải là khi học sinh có thể giải thích bằng lời của mình, đặt câu hỏi, phản biện, vận dụng kiến thức vào một tình huống mới.

    Nói cách khác, nếu chỉ cần một cái máy photocopy để hoàn thành được bài kiểm tra, thì không nên gọi đó là kiểm tra tư duy.

    Muốn học thật, phải thi thật

    Đây mới là chỗ quan trọng. Nếu kỳ thi chủ yếu thưởng cho trí nhớ và khả năng luyện đúng dạng đề, xã hội sẽ lập tức sản xuất ra một nền công nghiệp luyện thi.

    Đề A xuất hiện. Sách “bí quyết chinh phục A” xuất hiện. Đề B xuất hiện. Khóa học “Bất bại với B” xuất hiện.

    Rồi một ngày, chúng ta có những học sinh rất giỏi làm đề nhưng lại khá lúng túng trước câu hỏi đơn giản: “Tại sao?” trong khi “Tại sao” là câu hỏi của đứa trẻ lên năm đã bắt đầu hỏi bố mẹ.

    Một đề thi tốt không cần đánh đố học sinh mà chỉ cần khiến học sinh không thể sống bằng học thuộc.

    Hãy hỏi các em cách giải quyết một vấn đề, yêu cầu giải thích một hiện tượng, so sánh hai cách tiếp cận, bảo vệ một quan điểm. Khi ấy, học sinh sẽ hiểu một chân lý rất đau lòng, không thể học tủ với cuộc đời.

    Điểm 4 thật quý hơn điểm 9 giả

    Đây có lẽ là bài học mà người lớn khó học nhất. Một học sinh được 4 điểm vì chưa hiểu bài nhưng biết mình chưa hiểu gì vẫn còn tương lai, nhưng một em được 9 nhưng không biết kiến thức trong bài có ý nghĩa gì thì chỉ có… bảng điểm đẹp.

    Vấn đề là chúng ta thường thưởng cho bảng điểm trước khi thưởng cho năng lực. Thành tích đẹp đi vào báo cáo, điểm cao đi vào hồ sơ, tỷ lệ đỗ đi vào thành tích.

    Còn kiến thức thật thì rất khó chụp ảnh để làm minh chứng. Thế là cái dễ đo được trở thành cái quan trọng nhất.

    Đây là một sai lầm cổ điển của nhân loại, đo cái gì dễ đo, rồi tưởng mình đã đo được cái quan trọng.

    Và xin đừng bắt học sinh học cả ngày

    Học thêm không có tội. Nhưng nếu một đứa trẻ học ở trường, về nhà học thêm, cuối tuần học thêm, nghỉ hè cũng học thêm, trước kỳ thi học thêm nữa, thì nên đặt một câu hỏi hơi khó trả lời, bao giờ em được tự học?

    Tự học mới là thứ quyết định một người có thể tiếp tục tiến bộ khi không còn thầy cô bên cạnh. Trường học tốt không phải là nơi học sinh cần giáo viên mãi mãi. Trường học tốt là nơi sau khi ra trường, học sinh biết cách tự mở một cuốn sách, tự tìm thông  tin, tự đặt câu hỏi và tự sửa sai. 

    Đó là triết lý học để học suốt đời hay như Lê Nin nói “Học, học nữa, học mãi.” Trường của Bin con trai thứ có slogan “Learn for life”

    Muốn học thật, người lớn phải thật trước

    Không thể nói với học sinh rằng “đừng chạy theo thành tích” nếu cả hệ thống chạy theo thành tích. Không thể yêu cầu các em tư duy độc lập nếu bài làm phải giống đáp án mẫu. Không thể bảo các em trung thực nhưng lại coi điểm số quan trọng hơn kiến thức để rồi gian dối có tổ chức.

    Và càng không thể treo khẩu hiệu “học thật” lên tường rồi tưởng rằng học sinh sẽ tự động học thật vì học thật không bắt đầu từ khẩu hiệu mà bắt đầu từ việc chấp nhận điểm thấp khi điểm thấp là sự thật; chấp nhận học sinh chưa biết khi các em chưa biết; và tạo cơ hội để các em biết nhiều hơn vào ngày mai.

    Một nền giáo dục tử tế không cần tất cả học sinh đều 9, 10 mà cần học sinh biết mình đang ở đâu, biết mình thiếu gì và biết cách đi tiếp. Bởi cuối cùng, mục tiêu của giáo dục không phải tạo ra một thế hệ có những bảng điểm tuyệt đẹp mà tạo ra những con người không cần bảng điểm để chứng minh rằng họ biết suy nghĩ.

    Còn nếu cứ bắt trẻ con diễn vai học sinh giỏi, thì đến một ngày rất có thể chúng sẽ diễn rất đạt. Chỉ có điều… ra đời rồi thì không còn đáp án mẫu.

    Lão Cua


    Không có nhận xét nào