Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Việt Nam – Đọc báo trong nước

    Thêm một thứ trưởng Bộ Y tế “nhập kho”!

    Đào Tuấn

    02/9/2026

    Chuyên Gia Y Tế làm quản lý

    Xuân Sơn Võ

    02/9/2026

    Họ không bị bắt vì quản lý tồi – đừng nhầm lẫn

    Đoàn Bảo Châu


     


    Đương kim Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại cơ quan điều tra. Nguồn: Bộ Công an

    Lời giới thiệu: Bài viết sau đây của nhà báo Đào Tuấn châm biếm vụ thêm một Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị bắt cách đây vài tiếng. Dù ông Tuấn nói đùa về phong thủy, nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra ở Bộ Y tế, mọi người có thể thấy chuyện “cái cổng có vấn đề” cũng không hẳn là vô lý.

    Điều đáng nói là, cái cổng ấy, nếu có thể kể chuyện, chắc đã chứng kiến không ít quan chức bước qua với tư cách những người quản lý ngành y tế, rồi sau đó lại bước vào… nhà tù!

    Chiều nay, thêm một Thứ trưởng đương nhiệm “nhập kho”. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn về tội “nhận hối lộ”, theo khoản 4 Điều 354, Bộ luật Hình sự, trong vụ án liên quan tới Công ty Việt Mỹ.

    Có lẽ vấn đề không nằm ở Thanh Long hay Bạch Hổ. Phong thủy tốt đến đâu cũng không thể “trấn” được lòng tham. Cái cần chỉnh, nếu có, không phải là cái cổng mà là cơ chế quản lý, giám sát và trách nhiệm của những người đứng phía trong cái cổng ấy. Nếu thật sự muốn “khai thông sinh khí”, có lẽ tám chữ trước cổng vẫn là phương án rẻ nhất: Không tham, không nhận – phong thủy tự an.

    ***

    Đào Tuấn: Tôi nghi phong thủy cái cổng Bộ Y tế có vấn cmn đề

    Nhìn theo hình thế phong thủy cổ, ban đầu tưởng ngon mà lại ăn không được. Tưởng cát nhưng chẳng dương khí như… mèo. Phía trong có minh đường khai khoát (khoảng không phía trước rộng, khí có chỗ tụ). Tòa nhà phía sau tạo huyền vũ hữu kháo (sau lưng có chỗ dựa vững).

    Nhưng nhìn kỹ thì hơi rén. Bên phải Bạch Hổ quá trọng. Trong khi cổ pháp lại chuộng: Thanh Long nghi cao, Bạch Hổ nghi phục. Đấy là tôi nói phong thủy.

    Còn nói bằng Hình luật thì vừa xong, [báo chí] đã đưa tin ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4 Điều 354 (trong vụ Việt Mỹ). Lưu ý khoản 4 nhé. Cứ khung 20 năm đến chung thân mà suy ra tiền đã nhận. Núi cmnl (1).

    Cũng là tình cờ, 4–5 năm qua, cái cổng này đã tiễn khá nhiều lãnh đạo Bộ sang một hướng mà chắc kiến trúc sư ban đầu không thiết kế. Thứ trưởng Cường; Vụ trưởng Tuấn, Vụ trưởng Liên, Thứ trưởng Quang, Liệu. Bộ trưởng Long, Bộ trưởng Tiến nữa.

    À quên, còn cả chùm vụ An toàn thực phẩm. Và nay một Thứ trưởng đương nhiệm.

    Thế nên tôi mạnh dạn đề nghị Bộ Y tế mời thầy về xem lại cổng. Có thể hạ Bạch Hổ, bổ Thanh Long, khai thông sinh khí, trấn bớt hung sát.

    Nếu ngân sách khó khăn thì phương án rẻ hơn là treo ngay trước cổng tám chữ: “Không tham, không nhận – phong thủy tự an.”

    Bởi suy cho cùng, Bạch Hổ có dữ đến mấy cũng chưa đáng sợ bằng Điều 354. Lại còn khoản 4 (2). Bài này viết từ hôm 18 tháng trước. Giờ đăng góp ý thôi.

    ______

    Ghi chú từ Tiếng Dân:

    (1) “cmnl” viết tắt của cụm từ “con mẹ nó luôn“, cụm từ lóng, tục tĩu, được giới trẻ sử dụng trên mạng xã hội, nhấn mạnh một cảm xúc, ý kiến mạnh mẽ.

    (2) Khoản 4 Điều 354 quy định, khung hình phạt nặng nhất cho tội nhận hối lộ với mức án 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

    Chuyên Gia Y Tế làm quản lý

    Xuân Sơn Võ

    02/9/2026

    Trần Văn Thuấn, từng là GS TS BS chuyên về ung thư

    Hôm nay, thông tin khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, từng là GS TS BS chuyên về ung thư, và là Thứ trưởng Bộ Y tế, đã làm dấy lên một làn sóng tiếc cho các chuyên gia y tế giỏi bị điều làm quản lý, để bị vướng vào lao lý.

    Thực ra, có thời gian, người ta thống kê, thấy ở Mỹ, những bệnh viện được bác sĩ quản lý thành công hơn là những bệnh viện mà người quản lý không phải là bác sĩ. Barrow Neurological Institute được coi như “thánh địa” của ngành Ngoại Thần kinh của thế giới. Chủ tịch của Institute này luôn là những bác sĩ hàng đầu thế giới. Sonntag từng được coi là “chân lý” về chuyên ngành phẫu thuật cột sống, với khá nhiều kĩ thuật và dụng cụ mang tên ông. Spetzler lại là cái tên sừng sỏ, với những tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị bệnh lý mạch máu não mang tên ông được áp dụng trên toàn thế giới. Dickman với nhiều kỹ thuật và dụng cụ mang tên ông được cả thế giới sử dụng thường xuyên trong phẫu thuật cột sống. Đó là 3 người tôi biết khá rõ, đã thay nhau làm Chủ tịch cái Institute lừng danh kia trong vòng khoảng 40 năm nay.

    Ngay hệ thống bệnh viện Vinmec, cách đây không lâu đã thay đổi toàn bộ các nhà quản lý bệnh viện, đưa các bác sĩ lên làm quản lý bệnh viện. Nghe nói là sếp của họ đã nghiên cứu và thấy rằng chỉ khi quản lý bệnh viện là bác sĩ thì bệnh viện mới “ăn nên làm ra”.

    Thực ra, cá nhân tôi thì thấy, người làm quản lý bệnh viện không nhất thiết phải là bác sĩ, nhưng để hoạch định đường lối, chiến lược, xử lý sự vụ liên quan đến y khoa và nhân viên y tế, nhất thiết phải có người hiểu về chuyên môn tham gia.

    Quay trở lại việc các nhà chuyên môn giỏi của chúng ta thay nhau làm quản lý, và nối gót nhau vô tù. Đầu tiên, chúng ta cần xác định, các nhà chuyên môn mà chúng ta đang nói đến có thực sự là chuyên gia giỏi hay không? Hay cái được gọi là “giỏi” kia là do cánh truyền thông đưa đẩy mà thành? Tiếp theo, họ có khát vọng leo lên chức quản lý hay không? Đâu phải ai muốn là leo lên được mấy cái ghế đó. Cũng phải chạy chọt, sát phạt nhau ghê gớm lắm mới được. Đâu có ai tự nhiên bị cấp trên “bắt cóc bỏ dĩa”, nắm cổ kéo lên ngồi ghế quản lý bao giờ đâu.

    Khác với các nước, Bộ Y tế chỉ là cơ quan quản lý nhà nước về y tế, ở ta, theo hoạch định của đảng, thì Bộ Y tế, hay các cấp quản lý trong ngành y, đều có trách nhiệm và có quyền chỉ đạo về chuyên môn. Đến như ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vì lợi ích của ai đó mà đưa ra các chính sách tàn sát dân trong dịch, hàng đống chuyên gia phản kháng, mà còn bị công an “sờ gáy”, hoặc xua các thầy cô giáo phong sát facebook… Vậy thì làm sao mà không đưa người có chuyên môn lên làm lãnh đạo. Mấy năm nay ngành y có lãnh đạo không chuyên môn, có làm được gì ngoài chuyện không dám đấu thầu, và bây giờ là ăn hối lộ ở cấp Thứ trưởng.

    Thực ra, vấn đề các “chuyên gia” ngành y xộ khám sau thời gian giữ chức vụ quản lý có nguồn gốc sâu xa khác, không bắt nguồn từ chính họ, hay họ chỉ là hệ quả tất yếu. Nó bắt nguồn từ cấp cao hơn họ. Ông bà ta chẳng nói “nhà dột từ nóc” đó sao.

    Họ không bị bắt vì quản lý tồi – đừng nhầm lẫn

    Đoàn Bảo Châu

    02/9/2026

    GS.TS. Trần Văn Thuấn (sinh năm 1970) là một bác sĩ, nhà quản lý y tế và chính khách. Ông hiện giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

    Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa. Nguyên Giám đốc Bệnh viện K. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư. Trưởng Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội. Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Hàng loạt đề tài cấp Nhà nước, hơn trăm công trình quốc tế. Bằng khen của Thủ tướng, danh hiệu của Bộ Y tế, các chương trình khám bệnh thiện nguyện vùng sâu vùng xa. Thứ trưởng Bộ Y tế từ 4/2020, tái bổ nhiệm tháng 4/2025. 

    Ngày 2.9.2026: Khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, khoản 4 Điều 354. Khung 20 năm đến chung thân.

    Đọc đến dòng cuối, người ta tưởng đang đọc tờ trình đề nghị tặng huân chương nhưng không phải.

    Và rồi lập luận buồn cười xuất hiện, thể hiện một tư duy phiến diện tới kỳ cục.

    Ông Lưu Trọng Văn viết: Xin chấm dứt đưa các nhà khoa học chuyên môn tài năng làm quản lý nhà nước. Dẫn chứng là Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Kim Tiến, và nay là Trần Văn Thuấn. Kết luận: Quản lý nhà nước là công việc đặc thù, hãy để yên các nhà khoa học ở vị trí của họ, đất nước đã quá đủ cái trò biến một chuyên gia giỏi thành một nhà quản lý tồi.

    Trong giới hàn lâm, người không có chuyên môn, không giỏi thì nhân viên ở dưới không thể phục mà nghe lời, không thể điều hành được.

    Nghe rất thương. Chỉ có một trục trặc nhỏ là ông Văn vô tình hay cố tình lập luận phiến diện, cố tình đổ lỗi cho cái ghế mà không nhìn vào bản chất, nguyên nhân là gì.

    Không ai trong danh sách đó bị bắt vì quản lý tồi, hãy đọc kỹ tội danh:

    Ông Thuấn bị khởi tố theo Điều 354, nhận hối lộ. Không phải Điều 360, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    Đây là hai thế giới khác nhau. “Thiếu trách nhiệm” là chuyện ông giám đốc không đọc hết hồ sơ, ký nhầm, để thất thoát. “Nhận hối lộ” là chuyện ông ngồi xuống, đếm, và ký.

    Và nói cho công bằng: Để vận hành trót lọt một đường dây nhập thiết bị y tế qua công ty bình phong ở nước ngoài rồi bán giá cao vào bệnh viện, trong nhiều năm, không bị lộ, người ta cần năng lực quản trị rất tốt. Phải điều phối nhiều đầu mối, giữ được kỷ luật im lặng, biết đường đi của dòng tiền, biết hồ sơ nào cần ai ký.

    Vấn đề của các vị ấy không phải là quản lý kém mà là quản lý quá giỏi nhưng chỉ nhầm mỗi chỗ: Giỏi cho ai, cho mục đích gì.

    Mười ba người, và một sự trùng hợp phi thường

    Chỉ trong khoảng bốn năm, Bộ Y tế có hai bộ trưởng, ba thứ trưởng, hai cục trưởng, ba vụ trưởng, ba cục phó bị khởi tố hoặc kết án. Cục trưởng Quản lý Dược lên Thứ trưởng rồi dính án, người kế nhiệm lên thay cũng dính. Giám đốc CDC Hà Nội hai đời liên tiếp vào tù. Cả một lớp lãnh đạo y tế dự phòng gần như bị xoá sổ sau vụ Việt Á. 

    Nếu nguyên nhân là “đưa nhà khoa học lên làm quản lý”, thì đây là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc: Mười mấy con người, ở mười mấy vị trí khác nhau, qua nhiều nhiệm kỳ, cùng mắc đúng một loại “sai lầm quản trị”, và đều rơi trúng những khâu có tiền.

    Còn nếu hỏi những vị ấy có điểm gì chung, câu trả lời không nằm ở học hàm. Nó nằm ở chỗ ai cũng cầm một cây bút có thể biến một hồ sơ thành vài trăm tỉ.

    Thử làm theo đề xuất theo ông Văn là từ nay bộ trưởng y tế không cần biết gì về y. Vậy thì rồi ai thẩm định gói thầu máy xạ trị trăm tỉ? Ai nhìn ra một cấu hình chào thầu thừa ba tính năng chẳng ai dùng, chỉ để đội giá gấp ba? Ai đọc nổi một hồ sơ đăng ký thuốc?

    Đáp án: Đi hỏi tư vấn. Tư vấn là ai?

    Người thay thế vẫn sẽ ngồi đúng cái ghế đó, ký đúng những chữ ký đó, tiếp đúng những vị khách đó. Khác mỗi chỗ: không còn ai trong phòng đủ chuyên môn để vặn lại một câu.

    Mà cái kiểu tư duy mù loà ấy không chỉ ở người viết, mà còn ở người đọc của ông Văn, toàn một kiểu hời hợt, buông mấy câu cảm thán rẻ tiền: “tiếc cho một nhân tài”, “giá như ông đừng làm quan”, “chức vụ, quyền lực như một cái bẫy”, “đen thôi ạ”.

    Đó chính là công dụng của lập luận này, dù người viết muốn hay không: nó chuyển tội từ “người” sang “cái ghế”. Thủ phạm trở thành nạn nhân của một sự bổ nhiệm sai. Chiếc phong bì trở thành một tai nạn nghề nghiệp. Còn bệnh nhân, những người đã trả tiền thật cho thiết bị nhập lậu bán giá cao, thì biến mất khỏi câu chuyện.

    Đau xót cho người tài là một cảm xúc đẹp. Nhưng đem đặt sai chỗ thì nó thành cái chăn ấm phủ lên một vụ án.

    Thứ đáng đòi hỏi

    – Tách quyền nêu nhu cầu, quyền chọn nhà cung cấp và quyền nghiệm thu ra ba nơi khác nhau. Một chữ ký không nên đáng giá đến thế.

    – Công khai hồ sơ và giá trúng thầu thiết bị y tế. Giá bất thường nên bị phát hiện bởi vài nghìn con mắt, chứ không phải chờ vài năm sau có người khai ra.

    – Trả cho người làm chuyên môn mức lương và con đường thăng tiến tử tế, để một giáo sư giỏi không phải leo lên ghế quan mới nuôi nổi mình. Tuy nhiên với địa vị và học hàm, uy tín ấy thì ngồi không cũng đã giàu có rồi. Tất cả chỉ tại lòng tham quá mức mà thôi. 

    Cho nên, người cầm bút bình luận thì cần có tư duy rạch ròi, dùng sự rạch ròi ấy để khai trí chứ không phải là giăng tiếp một màn sương u minh với cái kiểu lập luận phiến diện tới kỳ cục như vậy.


    Không có nhận xét nào