Header Ads

  • Breaking News

    Người Việt có lười đọc sách không?

    Hòa OC/Nam Hàn

    4/9/2026

    Trước khi trả lời câu hỏi chủ đề, hãy nhìn những con số sau đây:

    Khi Nhật Bản còn nghèo nàn, lạc hậu, học giả Fukuzawa Yukichi viết cuốn sách ‘Khuyến học’ và bán được hơn 5 triệu cuốn, dân số Nhật Bản lúc đó chừng 30 triệu.

    Hiện nay Việt Nam rất nghèo so với Nhật Bản, dân số trên dưới 100 triệu người, nhưng con số ấn bản của một đầu sách, hay số lượng bán ra của một đầu sách rất thấp, chừng 10 ngàn cho tới vài chục ngàn.

    Đợt vừa rồi khi về Việt Nam, tôi có ghé lại nhà sách FAHASA Nguyễn Huệ ở Sài Gòn, lướt qua các kệ sách thì tôi thấy sách dạy làm giàu, dạy đủ điều đắc nhân tâm kiểu tự giúp mình (self-help), hay dạy đạo lý, thảo mai… chiếm đa số. Sách về lịch sử hay nghiên cứu xã hội rất ít.

    Bằng chứng là cuốn sách “Chuyện Với Thanh”, ấn bản chỉ có 9700 cuốn, bán chưa hết thì đã bị tịch thu, cấm xuất bản, cấm tái bản hay cấm lưu hành.

    Sống ở Sài Gòn trong thập niên 90, có một Chân Lý không bao giờ thay đổi là: cuốn sách nào bị cấm, tức sách ngoài luồng, chắc chắn là 1 cuốn sách hay. Dân chợ đen thường bán sách cấm trên các đường phố gần hiệu sách nhà nước.

    Thời của tôi là sách cấm của nữ văn sĩ Dương Thu Hương với cuốn ‘Thiên Đường Mù’, ‘Bên Kia Bờ Ảo Vọng’…

    Dương Thu Hương là cựu bộ đội Trường Sơn, ngày 30/4/1975, khi vào Sài Gòn, bà đã ngồi bệt xuống đường ôm mặt khóc khi biết mình và đồng đội đã bị lừa rằng ‘nhân dân miền Nam đói khổ lầm than không có nỗi cái bát ăn cơm’. Thấy Sài Gòn hoa lệ, văn minh, phát triển vượt bậc so với Hà Nội, bà biết bà đã bị nhồi sọ về Sài Gòn và Việt Nam Cộng Hoà. Từ đó bà viết sách phản kháng chế độ. Bà bị trù dập, giám sát kiểu tù tại gia. Cuốn cùng bà qua Pháp tị nạn, viết thêm cuốn “Đỉnh Cao Chói Lọi”.

    Trước khi chống Cộng thì bạn nổi tiếng với tác phẩm dành cho tuổi học trò mang tên ‘Hành Trình Ngày Thơ Ấu’.

    Sau này có nhà văn Bảo Ninh với cuốn “Nỗi Buồn Chiến Tranh” miêu tả cuộc nội chiến không giống với sự tuyên truyền của chế độ. Lúc đầu cuốn sách này cũng bị cấm, cũng bị đấu tố dữ dội, sau lại cho xuất bản và đưa trích đoạn và sách giáo khoa văn học, rồi lại bị cấm.

    Năm 2026 xuất hiện tác phẩm ‘Chuyện Với Thanh’ của doanh nhân Nguyễn Thành Nam, cựu CEO của FPT Software, mảng phần mềm của tập đoàn FPT, cựu học sinh giỏi Toán, và cựu du học sinh ở Liên Xô. Tác phẩm này được tờ báo đảng số 1 là báo Nhân Dân giới thiệu, tổng biên tập báo Nhân Dân là 1 uỷ viên trung ương đảng. Tác phẩm này cũng được nhiều trí thức và người nổi tiếng giới thiệu. Nhưng với sự đấu tố của 1 tướng quân đội và 1 dư luận viên cao cấp, nó bị cấm xuất bản, cấm tái bản, thu hồi và tác giả bị tống vào tù.

    Thử hỏi, với số ấn bản chỉ có 9700 cuốn, thì có bao nhiêu người từng đọc cuốn sách này ?

    Câu hỏi kế tiếp là: Chẳng lẽ các nhân vật có thẩm quyền ở nhà xuất bản, ở hội nhà văn và ở báo Nhân Dân khi giới thiệu cuốn sách này họ không hề đọc trước hay sao ? Nếu họ có đọc mà vẫn giới thiệu thì chắc chắn đó là 1 tác phẩm tốt.

    Còn đám dư luận viên và đám đông hô hào đấu tố ông Nguyễn Thành Nam và cuốn sách này, có bao nhiêu phần trăm người đã đọc hết cuốn sách này ? Hay họ bị dắt mũi bởi những status, những bài báo trích dẫn những câu chữ mang tính thiếu tôn trọng Hồ Chí Minh để rồi đấu tố ông Nguyễn Thành Nam như trong Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956 ở miền Bắc ?

    Nếu ai đọc cuốn sách này sẽ hiểu được một điều rằng: Ông Nam dùng ngôn ngữ của giới trẻ, tạm gọi là Gen Z, vì cuốn sách là đối thoại với 2 thế hệ. “Chuyện Với Thanh”, tức là tám chuyện với cô sinh viên Gen Z tên Thanh thì ngôn ngữ của Thanh phải là ngôn ngữ của Gen Z ngày nay. Cách viết này rất khác với phim truyền hình mì ăn liền ở Việt Nam khi nhân vật rặt miền Tây phải dùng lời thoại do nhà biên kịch miền Bắc viết ra, nghe rất phô và giả. Đó là lý do phim truyền hình của Việt Nam chỉ là công cụ truyền tải thông điệp, nhưng rất phi điện ảnh.

    Nếu vì ngôn ngữ của Gen Z thiếu tôn trọng Hồ Chí Minh khi nói ông ta lên tàu viễn dương làm việc ở tuổi rất trẻ, con đường học hành bị gãy gánh vì bị đuổi học ở trường Quốc Học là ‘đi phượt’ thì cũng chẳng có gì sai.

    Ông Nam còn trích dẫn những năm đầu làm việc trên tàu viễn dương Pháp với chân phụ bếp, đốt lò… nói chung là làm công việc tạp dịch vì Nguyễn Tất Thành đâu có được đào tạo nghề hay chuyên môn gì. Ông Thành thật ra là sống cuộc sống của thuỷ thủ tàu viễn dương, từng ghé Hoa Kỳ trước khi quyết định ở lại Pháp sau khi tàu ghé Pháp.

    Ông còn nhắc tới trải nghiệm trò chuyện với ‘người rơm’ thuỷ thủ viễn dương gốc Việt. Ông gọi là ‘người rơm’ vì họ ở lậu lại nước ngoài, tức trốn khỏi tàu làm di dân lậu. Ông nói những thuỷ thủ viễn dương ‘người rơm’ này thờ Nguyễn Tất Thành vì họ nói Nguyễn Tất Thành là ông tổ của họ.

    Đây là phát hiện động trời nhưng hoàn toàn lô-gích (logic). Nguyễn Tất Thành ở lậu ở Pháp khi làm thuỷ thủ tàu viễn dương. Giới thuỷ thủ viễn dương người Việt khi trốn ở lại nước ngoài gọi ông ta là tổ nghiệp hoàn toàn hợp lý.

    Chuyện cuốn sách “Chuyện Với Thanh” bị cấm phát hành vì ngôn ngữ xúc phạm Hồ Chí Minh thực ra chỉ là bề nổi của tảng băng khổng lồ. Cái nằm dưới mặt nước của tảng băng này là cuốn tiểu sử về Hồ Chí Minh của sử gia giáo sư William Duiker mà ông Nam từng đọc, trích dẫn và ca ngợi đó là cuốn sách viết về Hồ Chí Minh đầy đủ nhất. Còn 2 cuốn sách về Hồ Chí Minh do 2 tác giả Trần Dân Tiên hay Thái Lan không được thế giới hay bất cứ nhà sử học nào đánh giá cao, vì tác giả cũng chính là nhân vật chính của cuốn sách thì không thể nào là khách quan được.

    Đầu thập niên 2000, có một bài báo nước ngoài nói chính phủ Việt Nam muốn thương lượng mua bản quyền cuốn sách này với sử gia Duiker để dịch ra tiếng Việt, với 1 điều kiện là cắt bỏ phần cuộc sống cá nhân của Hồ Chí Minh, tức chi tiết vợ và người tình của Hồ Chí Minh khi ở nước ngoài. Là một sử gia phương Tây, ông Duiker đã từ chối. Cuốn sách có tựa đề: “Ho Chi Minh: A Life” (Hồ Chí Minh: Một Cuộc Đời).

    Khi đọc được mẩu tin này, tôi đã vào trang Amazon mua ngay và đọc ngấu nghiến một cuốn sách dày hơn 600 trang bằng tiếng Anh. Năm 2006, khi ghé lại Sydney thăm cô bạn học thời trung học đang du học ở Úc. Cô bạn này đỏ từ trong ra ngoài, là con của bộ đội Trường Sơn. Tôi tặng cô cuốn sách này. Hi vọng cô đem được cuốn sách này về Việt Nam sau khi học xong.

    20 năm đã trôi qua mà vẫn có hàng triệu người Việt Nam trong nước chưa đọc được cuốn sách này của sử gia Duiker, vì nó không được chính thức dịch ra tiếng Việt. Có một người đọc nó, tin tưởng nó và trích dẫn về nó thì đã bị tù. Đó là ông Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách ‘Chuyện Với Thanh’.

    Cần có thêm bao nhiêu cái 20 năm nữa để người Việt trong nước bớt u mê thần thánh hoá 1 con người ?

    Chung quy cũng tại người Việt rất ít đọc sách so với người Nhật, và dễ dàng hùa theo đám đông, nói nặng một chút là ‘tư duy bầy đàn’.

    Sự Thật mất lòng là vậy. Một dân tộc lười đọc sách, không thích bị chỉ trích, không chấp nhận ý kiến khác biệt… thì sự tụt hậu và chậm tiến chỉ là 1 hệ quả tất yếu mà thôi. Không thể khác được. 

    Hòa OC


    Không có nhận xét nào