Header Ads

  • Breaking News

    Phía sau sự trỗi dậy của các đảng dân túy và cực hữu ở châu Âu

    Tác giả: Viễn Đông 

    September 11, 2026

    “…Vì thế, cuộc chiến chính trị ở châu Âu trong những năm tới sẽ không đơn giản là cánh tả chống cánh hữu. Đó sẽ là cuộc đấu tranh giữa hai cách nhìn về tương lai:

    Một châu Âu hội nhập hơn, cởi mở hơn, nhưng phải tìm cách kiểm soát tốt hơn những mặt trái của toàn cầu hóa.

    Hay một châu Âu của những quốc gia dân tộc chủ nghĩa mạnh hơn, biên giới cứng hơn và ít sẵn sàng chia sẻ chủ quyền hơn.

    Và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là AfD, RN hay Reform có thắng hay không. Mà là: Các đảng truyền thống có còn đủ khả năng thuyết phục cử tri rằng họ có thể giải quyết những vấn đề đã đưa dân túy và cực hữu lên vị trí hôm nay hay không?

    Nếu câu trả lời là không, châu Âu có thể đang đứng trước một cuộc tái định hình chính trị sâu sắc nhất trong nhiều thập niên.

    Không nhất thiết là một cuộc “tiến quân của cực hữu”. Có thể đơn giản hơn, và sâu sắc hơn: một cuộc nổi dậy của những cử tri không còn tin rằng hệ thống cũ đang nói tiếng nói của họ”.

    Hình minh họa: AI

    Đằng sau sự trỗi dậy của AfD, RN, Reform UK và những lực lượng tương tự là một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc của một bộ phân dân chúng đối với các đảng truyền thống, cùng những bất an về nhập cư, kinh tế, bản sắc và hướng đi của xã hội châu Âu.

    Châu Âu đang chứng kiến một sự dịch chuyển chính trị đáng kể sang cánh hữu.

    Những lực lượng từng bị coi là bên lề nay đã trở thành những đối thủ tranh quyền lực thực sự. AfD ở Đức đã trở thành lực lượng lớn thứ hai trong Quốc hội sau cuộc bầu cử liên bang 2025 và hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò. Tại Pháp, Rassemblement National (RN) đã trở thành lực lượng đơn lẻ lớn nhất trong Quốc hội, trong khi Marine Le Pen hiện dẫn đầu khá xa trong các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử tổng thống 2027. Ở Anh, Reform UK đã phá vỡ thế độc quyền chính trị lâu đời của Labour và Conservative và hiện cạnh tranh ngang ngửa với Labour trong một số khảo sát.

    Ở nhiều quốc gia khác, những lực lượng tương tự cũng đang gia tăng ảnh hưởng: PVV ở Hà Lan, FPÖ ở Áo, Vlaams Belang ở Bỉ, Sweden Democrats ở Thụy Điển, Brothers of Italy ở Italy…

    Theo cơ sở dữ liệu PopuList, khoảng một phần tư cử tri châu Âu hiện bỏ phiếu cho các đảng cực hữu – một tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với vài thập niên trước.

    Phía sau sự trỗi dậy ấy là những câu hỏi lớn: Vì sao ngày càng nhiều cử tri không còn tin vào những đảng đã cai trị châu Âu trong nhiều thập niên?

    1. Một châu Âu đang bất an

    Không có một nguyên nhân duy nhất. Kinh tế là một trong số đó.

    Toàn cầu hóa từng mang lại tăng trưởng, thương mại và việc làm, nhưng đồng thời tạo ra những người thắng và người thua. Ở nhiều khu vực công nghiệp cũ, người dân chứng kiến nhà máy đóng cửa, việc làm chuyển ra nước ngoài, thu nhập trì trệ và vị thế của tầng lớp trung lưu suy giảm.

    Sau khủng hoảng tài chính 2008, đại dịch COVID-19, cú sốc năng lượng và lạm phát những năm gần đây, cảm giác bất an càng mạnh.

    Đó không nhất thiết là nghèo tuyệt đối. Quan trọng hơn là cảm giác mình đang mất đi một cuộc sống từng được coi là bình thường và có thể dự đoán được. Nhà ở trở nên quá đắt. Dịch vụ y tế chịu áp lực. Người trẻ khó mua nhà. Chi phí sinh hoạt tăng. Một bộ phận người lao động cảm thấy họ phải cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khi những người có tài sản lớn tiếp tục giàu lên.

    Nhưng kinh tế chỉ là một phần. Nhập cư mới là vấn đề có sức công phá chính trị đặc biệt lớn.

    Khủng hoảng tị nạn năm 2015 trở thành một bước ngoặt của châu Âu. Những năm sau đó, các nước châu Âu tiếp tục phải xử lý một lượng lớn người xin tị nạn, người di cư và những người ở lại mà không có quyền cư trú.

    Dòng người vượt biên trái phép vào EU thực tế đã giảm đáng kể trong năm 2025, nhưng vấn đề chưa biến mất. EU vẫn ghi nhận hàng trăm nghìn trường hợp người từ các nước ngoài EU bị phát hiện cư trú bất hợp pháp, đồng thời ban hành hàng trăm nghìn quyết định yêu cầu rời khỏi lãnh thổ.

    Vì thế, với nhiều cử tri, vấn đề không chỉ là bao nhiêu người đến. Đó còn là câu hỏi: Nhà nước có kiểm soát được biên giới hay không? Ai được quyền ở lại? Ai phải trở về? Và xã hội có đủ khả năng hội nhập những người đến từ những nền văn hóa rất khác hay không?

    Thực tế có một bộ phận đáng kể người nhập cư đến từ Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á có nền tảng tôn giáo, tập quán và quan niệm xã hội khác biệt đáng kể với những chuẩn mực phổ biến tại châu Âu. Điều đó không có nghĩa người nhập cư không thể hội nhập, cũng không có nghĩa tất cả người Hồi giáo hay người đến từ những khu vực ấy đều có quan điểm giống nhau.

    Nhưng khi hội nhập thất bại ở một số nơi, khi xuất hiện những cộng đồng sống tương đối tách biệt với xã hội sở tại, hoặc khi những khác biệt về tôn giáo, giới tính, gia đình và các chuẩn mực xã hội trở thành nguồn xung đột, nó dễ tạo ra cảm giác rằng xã hội đang thay đổi quá nhanh và nhà nước không còn kiểm soát được sự thay đổi ấy.

    Đó là mảnh đất màu mỡ cho dân túy cánh hữu.

    Và còn một cuộc phản ứng văn hóa. Trong vài thập niên qua, một bộ phận cánh tả phương Tây đã chuyển trọng tâm từ chính trị giai cấp truyền thống sang những vấn đề ngày càng mang tính văn hóa và bản sắc: giới tính, chủng tộc, LGBT, đa dạng, đặc quyền, political correctness (tính đúng đắn chính trị), decolonization (phi thực dân hóa), cùng các vấn đề như biến đổi khí hậu.

    Nhiều vấn đề trong số đó hoàn toàn chính đáng và cần được thảo luận. Nhưng khi một bộ phận cử tri cảm thấy chính trị gia nói rất nhiều về những vấn đề ấy trong khi những điều họ lo lắng hàng ngày lại là giá nhà, việc làm, nhập cư, bệnh viện, trường học và an ninh, một khoảng cách chính trị xuất hiện.

    Chưa kể, một bộ phận cử tri cảm thấy rằng những lo lắng của họ về nhập cư, Hồi giáo cực đoan, an ninh hay sự thay đổi văn hóa thường không được tranh luận bình thường mà dễ bị quy chụp thành racism, xenophobia hay Islamophobia (phân biệt chủng tộc, bài ngoại hay kỳ thị người Hồi giáo). Đây là một cảm giác có thật và không nên coi nhẹ.

    Nhưng cũng cần nói rõ: không phải mọi phê phán chính sách nhập cư đều là phân biệt chủng tộc, cũng như không phải mọi người phản đối một chính sách về Hồi giáo đều là bài Hồi giáo. Ngược lại, không phải mọi người phản đối nhập cư đều có lý, và không phải mọi chính sách đa văn hóa đều thất bại.

    Vấn đề nằm ở chỗ tranh luận chính trị bình thường đã bị đạo đức hóa quá mức.

    Một người lo ngại về nhập cư có thể bị coi là racist/phân biệt chủng tộc. Một người phản đối một chính sách về giới có thể bị coi là backward/lạc hậu. Một người đặt câu hỏi về quyền lực của Brussels có thể bị coi là nationalist/người theo chủ nghĩa dân tộc.

    Và ở chiều ngược lại, một người ủng hộ nhập cư hay đa văn hóa cũng có thể bị cực hữu gắn nhãn là globalist (người theo chủ nghĩa toàn cầu) hay anti-nationalist (người đi ngược lợi ích quốc gia).

    Khi tất cả những bất đồng đều nhanh chóng bị biến thành những phán xét đạo đức, khả năng đối thoại của xã hội suy giảm.

    Đây chính là lúc dân túy bước vào. Họ nói với cử tri: “Các bạn không sai. Chỉ là các chính trị gia không muốn nghe các bạn.” Và đó là một thông điệp cực kỳ hiệu quả.

    2. Dân túy không hoàn toàn đồng nghĩa với cực hữu

    Hai khái niệm này thường bị dùng lẫn lộn nhưng không giống nhau.

    Dân túy trước hết là một cách nhìn chính trị: xã hội được chia thành “người dân chân chính” và một “giới tinh hoa” bị coi là xa rời hoặc phản bội người dân. Dân túy có thể xuất hiện ở cánh hữu lẫn cánh tả.

    Cực hữu thường gắn với chủ nghĩa dân tộc bản sắc, nativism – đặt lợi ích của người bản địa lên trên người nhập cư – cùng khuynh hướng đề cao trật tự và quyền lực nhà nước; trong một số trường hợp có những yếu tố độc đoán hoặc cực đoan.

    Vì vậy, một đảng có thể vừa dân túy vừa cực hữu, nhưng dân túy không đồng nghĩa với cực hữu.

    AfD ở Đức là một ví dụ rõ ràng. RN ở Pháp cũng vậy, mặc dù RN đã cố gắng “bình thường hóa” hình ảnh của mình để trở thành một lực lượng có thể cầm quyền.

    Ở Hà Lan có PVV của Geert Wilders; Áo có FPÖ; Bỉ có Vlaams Belang; Thụy Điển có Sweden Democrats.

    Ở Italy, Brothers of Italy của Giorgia Meloni xuất thân từ truyền thống hậu phát xít nhưng đã trở thành một đảng bảo thủ dân tộc chủ nghĩa hoạt động trong dòng chính.

    Ở Anh, Reform UK có nhiều đặc điểm của dân túy cánh hữu, đặc biệt về nhập cư, chủ quyền quốc gia và phản đối giới chính trị truyền thống, nhưng không hoàn toàn đồng nhất với những đảng cực hữu trên lục địa.

    Chính sách đối ngoại của các lực lượng này cũng không giống nhau. Có đảng muốn thay đổi EU nhưng không muốn phá hủy EU. Có đảng muốn rời EU. Có đảng chống nhập cư mạnh nhưng vẫn ủng hộ NATO. Có đảng thân Nga. Có đảng khác lại muốn tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

    Nhưng họ có chung một điểm: phản ứng với một trật tự chính trị mà một bộ phận cử tri cho rằng đã trở nên xa rời họ.

    3. Vì sao các đảng truyền thống mất niềm tin của cử tri?

    Các đảng cực hữu không xuất hiện trong chân không. Nó lớn lên trong khoảng trống do các đảng truyền thống để lại.

    Có một dữ kiện rất đáng chú ý. Nghiên cứu Pew cho thấy trong phần lớn các nước châu Âu được khảo sát, đa số người dân cho rằng các chính trị gia được bầu không quan tâm những người như họ nghĩ gì. Ở một số nước như Pháp và Anh, tỷ lệ này lên tới khoảng bảy phần mười hoặc hơn.

    Đây chính là cuộc khủng hoảng mà các đảng truyền thống khó giải quyết nhất: người dân không còn tin rằng họ được lắng nghe.

    Điều này có thể thấy ở cả ba cường quốc châu Âu: Anh, Pháp, Đức.

    Một bộ phận cử tri cảm thấy rằng các đảng truyền thống đã quá lâu:

    • nói về quyền lợi của các nhóm thiểu số nhưng ít nói về quyền lợi của chính những người dân bản xứ,

    • nói về đa văn hóa nhưng ít nói về khả năng hội nhập,

    • nói về chống phân biệt đối xử nhưng ít nói về những lo lắng chính đáng liên quan đến nhập cư và an ninh,

    • nói về toàn cầu hóa nhưng không giải quyết được những người cảm thấy mình là nạn nhân của toàn cầu hóa,

    • nói về hội nhập châu Âu nhưng đôi khi khiến họ cảm thấy chủ quyền quốc gia bị xem nhẹ.

    Và khi họ lên tiếng, một số người có cảm giác rằng câu trả lời họ nhận được không phải là tranh luận mà là những nhãn như racist, xenophobe, Islamophobe hay far-right.

    Cũng cần nói công bằng rằng các đảng trung dung không phải lúc nào cũng làm như vậy. Và những nhãn ấy đôi khi hoàn toàn có cơ sở nếu một chính trị gia hoặc phong trào thực sự cổ súy kỳ thị hay cực đoan.

    Nhưng cảm giác bị gạt ra ngoài cuộc tranh luận chính trị bình thường là điều có thật. Và khi một bộ phận người dân cảm thấy mình không còn được đại diện, họ sẽ tìm người khác đại diện cho mình.

    4. Nghịch lý Putin: Vì sao một bộ phận cực hữu lại không đứng về phía Ukraine?

    Đây là một trong những nghịch lý đáng chú ý nhất.

    AfD nói rất mạnh về chủ quyền quốc gia, biên giới và lợi ích của nước Đức. RN nói về chủ quyền Pháp và nước Pháp trước hết. Reform nói về chủ quyền Anh.

    Thế nhưng khi Ukraine bị Nga xâm lược, một số lực lượng dân túy cánh hữu – đặc biệt là AfD, và ở mức độ khác là RN – lại thường hoài nghi hoặc phản đối việc tiếp tục hỗ trợ Kyiv.

    Một phần câu trả lời nằm ở hình ảnh Putin trong thế giới quan của một bộ phận cánh hữu dân túy.

    Putin đại diện cho một mô hình mà họ có cảm tình: nhà nước mạnh, chủ nghĩa dân tộc, gia đình truyền thống, chống “woke”, chống chủ nghĩa tự do văn hóa và chống một trật tự quốc tế mà họ cho là do giới tinh hoa phương Tây dẫn dắt. Vì vậy, với họ, Putin không chỉ là tổng thống Nga. Ông còn là đối trọng với Brussels, Washington, giới tinh hoa tự do dòng chính và những lực lượng mà họ đang chống lại trong nước.

    Dữ liệu Pew mới nhất cho thấy điều này rất rõ. Trong số những người ủng hộ AfD ở Đức, 46% có cái nhìn tích cực về Nga, so với chỉ 8% ở những người không ủng hộ AfD; mức độ tin tưởng Putin cũng chênh lệch rất lớn. Đây không còn chỉ là quan điểm của một vài lãnh đạo đảng mà đã trở thành một khuynh hướng trong một bộ phận cử tri.

    AfD hiện công khai muốn chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine và khôi phục quan hệ với Moscow. Chiến thắng gần đây ở Saxony-Anhalt càng làm rõ điều đó.

    Với RN, câu chuyện phức tạp hơn. Marine Le Pen có một lịch sử quan hệ gần gũi với Moscow. Nhưng sau cuộc xâm lược toàn diện năm 2022, RN đã cố gắng thay đổi hình ảnh. Jordan Bardella đã lên án tham vọng đế quốc của Putin và thừa nhận quyền tự vệ của Ukraine. Tuy nhiên, trong chính RN vẫn tồn tại những tiếng nói muốn giảm mạnh, thậm chí chấm dứt viện trợ cho Kyiv. Đầu tháng 9/2026, Louis Aliot công khai kêu gọi cắt hỗ trợ cho Ukraine; Bardella sau đó phải làm rõ hơn lập trường của đảng

    Lập luận phổ biến nhất rất đơn giản: Tại sao người Pháp, người Đức hay người Anh phải trả tiền cho một cuộc chiến ở xa trong khi chính đất nước họ đang gặp khó khăn?

    Đó là logic “our people first/đặt người dân của chúng ta lên trên hết” giống như America first của Mỹ. Nhưng ở đây xuất hiện một mâu thuẫn rất khó giải thích. Nếu chủ quyền quốc gia, biên giới và quyền tự quyết của một dân tộc là những giá trị quan trọng, thì Ukraine đang chiến đấu chính xác để bảo vệ những giá trị ấy. Tại sao chủ quyền của Pháp, Đức hay Anh phải được tôn trọng, nhưng chủ quyền của Ukraine lại có thể trở thành một vấn đề để thương lượng dưới sức ép quân sự?

    Câu trả lời là một bộ phận dân túy cánh hữu nhìn cuộc chiến Ukraine không chủ yếu qua lăng kính Ukraine–Nga, mà qua cuộc đấu tranh của chính họ với trật tự chính trị phương Tây. Đó là lý do tại sao sự thân thiện với Moscow đôi khi không phải là tình yêu dành cho nước Nga, mà là sự phản kháng đối với chính phương Tây.

    5. Nếu AfD, RN hay Reform thắng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Không nên dự đoán rằng cả ba chắc chắn sẽ thắng.

    AfD có khả năng thực tế trở thành đảng lớn nhất ở Đức nếu xu hướng hiện nay tiếp tục. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc AfD có thể lập chính phủ. CDU/CSU và các đảng chính thống vẫn duy trì “Brandmauer”, tức nguyên tắc không liên minh với AfD.

    RN có triển vọng lớn hơn ở Pháp bởi tổng thống được bầu trực tiếp. Marine Le Pen hiện dẫn đầu khá xa ở vòng một. Nhưng vòng hai vẫn là một bài toán khác: RN phải vượt qua sự tập hợp của cử tri trung dung và cánh tả để giành quyền lực.

    Reform UK cũng chưa chắc thắng. Hệ thống first-past-the-post/ hệ thống đầu phiếu đa số tương đối, có thể biến một tỷ lệ phiếu tương đối thành rất nhiều ghế, hoặc ít hơn nhiều, tùy cách phiếu được phân bố. Reform có thể dẫn đầu về tỷ lệ phiếu nhưng vẫn không giành được số ghế đủ để lập chính phủ. Hiện Reform đang cạnh tranh rất sát với Labour.

    Còn Restore Britain hiện vẫn nhỏ hơn nhiều và có nguy cơ đóng vai trò chia phiếu cánh hữu hơn là trở thành lực lượng cầm quyền.

    Tuy nhiên, có một kịch bản đáng chú ý hơn: Họ không cần thắng để thay đổi châu Âu.

    Chỉ cần AfD duy trì một phần tư hoặc hơn cử tri Đức, RN tiến sát chức tổng thống Pháp, và Reform duy trì vị trí một trong những lực lượng lớn nhất ở Anh, các đảng trung dung sẽ buộc phải thay đổi chính sách để giữ cử tri.

    Điều đó đã bắt đầu xảy ra.

    Nhập cư là ví dụ rõ nhất. EU đã đưa Pact on Migration and Asylum vào áp dụng từ tháng 6/2026, với các quy trình kiểm soát biên giới, xét duyệt và hồi hương mới. Điều đó cho thấy ngay cả các chính phủ trung dung cũng đang phải đáp lại sức ép của cử tri về kiểm soát biên giới.

    Nếu họ thực sự lên cầm quyền, sự thay đổi sẽ mạnh hơn.

    Đức: một nước Đức khác?

    Một chính phủ có AfD tham gia sẽ có xu hướng hạn chế nhập cư mạnh hơn, giảm hoặc chấm dứt nhiều hình thức viện trợ quân sự cho Ukraine, tìm cách khôi phục quan hệ kinh tế với Nga và phản đối sâu hơn một số chính sách của EU.

    Đặc biệt, câu chuyện năng lượng Nga sẽ trở lại. AfD cho rằng chính sách đối đầu với Moscow đã gây thiệt hại cho công nghiệp Đức và muốn khôi phục những quan hệ kinh tế từng giúp nền kinh tế Đức có năng lượng tương đối rẻ.

    Nhưng Đức rời EU hay NATO là một chuyện hoàn toàn khác. Điều đó khó xảy ra trong ngắn hạn. Điều thực tế hơn là một nước Đức ít sẵn sàng hơn trong việc hy sinh lợi ích kinh tế cho các mục tiêu địa chính trị, và một EU mà Berlin ngày càng đặt chủ quyền quốc gia lên cao hơn.

    Pháp: RN lên nắm quyền sẽ là cú sốc lớn hơn

    Pháp là một cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, một trong những quân đội mạnh nhất châu Âu và là một trong hai trụ cột của EU.

    Một chính phủ RN có thể thúc đẩy kiểm soát nhập cư mạnh hơn, ưu tiên công dân Pháp trong một số chính sách xã hội, giảm viện trợ Ukraine và đòi hỏi Pháp tự chủ hơn về quốc phòng.

    Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa Pháp sẽ rời EU hoặc NATO. Khả năng lớn hơn là Paris tìm cách thay đổi EU từ bên trong, khiến EU trở thành một liên minh ít tập trung hơn và chú trọng chủ quyền quốc gia hơn.

    Anh: Brexit bước sang một giai đoạn mới

    Nếu Reform lên cầm quyền, Brexit có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Reform có thể theo đuổi kiểm soát nhập cư mạnh hơn, giảm quy mô nhà nước, thay đổi chính sách khí hậu và đòi hỏi Anh ưu tiên lợi ích quốc gia.

    Nhưng Reform không nhất thiết thân Nga theo cách AfD. Anh có truyền thống chiến lược, quân sự và tình báo gắn rất sâu với Mỹ và NATO. Một chính phủ Reform có thể muốn Anh bớt gánh những trách nhiệm mà họ cho là thuộc về châu Âu, nhưng không dễ dàng quay lưng với Washington hay NATO.

    6. Ukraine sẽ là phép thử lớn nhất

    Nếu Mỹ giảm hỗ trợ Ukraine trong khi Đức, Pháp và Anh đồng thời có những chính phủ hoài nghi viện trợ Kyiv, tác động sẽ rất lớn.

    Đức là nguồn lực kinh tế và công nghiệp khổng lồ. Pháp có năng lực quân sự, hạt nhân và ngoại giao. Anh có tình báo, quân sự và kinh nghiệm hỗ trợ Ukraine. Nếu cả ba cùng giảm vai trò, Ukraine sẽ mất ba trong số những trụ cột quan trọng nhất của châu Âu. Điều đó không có nghĩa Ukraine lập tức thất bại. Nhưng vị thế đàm phán của Kyiv sẽ suy yếu, trong khi Moscow sẽ có thêm cơ hội ép Ukraine chấp nhận một thỏa thuận bất lợi.

    Và lúc đó câu hỏi về NATO sẽ trở nên gay gắt: Ai chịu trách nhiệm bảo vệ châu Âu nếu Mỹ không còn muốn đóng vai trò như trước, còn các chính phủ châu Âu lại không muốn chi tiền cho an ninh của chính mình?

    Đây là nghịch lý lớn nhất của chủ nghĩa dân tộc mới. Các đảng dân túy nói rất nhiều về chủ quyền và sức mạnh quốc gia. Nhưng một châu Âu bị chia rẽ, nơi mỗi nước chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, cuối cùng có thể lại là một châu Âu yếu hơn trước Nga, Trung Quốc và những cạnh tranh địa chính trị mới.

    7. Tương lai của châu Âu

    Như vừa nói, một bộ phận đáng kể cử tri thực sự có những nỗi lo mà các đảng truyền thống đã không giải quyết được: nhập cư, hội nhập, nhà ở, chi phí sinh hoạt, an ninh, dịch vụ công, bản sắc và cảm giác mất kiểm soát đối với tương lai.

    Nếu các đảng trung dung chỉ đáp lại bằng cách gọi tất cả những người có những lo lắng ấy là “cực hữu”, họ sẽ tiếp tục mất cử tri.

    Nhưng nếu các đảng cực hữu cho rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng đóng cửa biên giới, trục xuất người nhập cư, chống EU hoặc ngừng viện trợ Ukraine, họ cũng có thể sớm va vào thực tế. Bởi những vấn đề khiến người dân bất mãn – già hóa dân số, thiếu lao động, năng suất thấp, nhà ở, y tế, quốc phòng, biến đổi khí hậu, cạnh tranh với Trung Quốc, chiến tranh Nga–Ukraine – đều phức tạp hơn rất nhiều so với những khẩu hiệu tranh cử.

    Vì thế, cuộc chiến chính trị ở châu Âu trong những năm tới sẽ không đơn giản là cánh tả chống cánh hữu. Đó sẽ là cuộc đấu tranh giữa hai cách nhìn về tương lai:

    Một châu Âu hội nhập hơn, cởi mở hơn, nhưng phải tìm cách kiểm soát tốt hơn những mặt trái của toàn cầu hóa.

    Hay một châu Âu của những quốc gia dân tộc chủ nghĩa mạnh hơn, biên giới cứng hơn và ít sẵn sàng chia sẻ chủ quyền hơn.

    Và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là AfD, RN hay Reform có thắng hay không. Mà là: Các đảng truyền thống có còn đủ khả năng thuyết phục cử tri rằng họ có thể giải quyết những vấn đề đã đưa dân túy và cực hữu lên vị trí hôm nay hay không?

    Nếu câu trả lời là không, châu Âu có thể đang đứng trước một cuộc tái định hình chính trị sâu sắc nhất trong nhiều thập niên.

    Không nhất thiết là một cuộc “tiến quân của cực hữu”. Có thể đơn giản hơn, và sâu sắc hơn: một cuộc nổi dậy của những cử tri không còn tin rằng hệ thống cũ đang nói tiếng nói của họ.

    Viễn Đông

    …………..

    Nguồn tham khảo:

    1. Right-Wing Populism in the Decade Since Brexit, Pew Research Center.

    2. How do right-wing populists view Russia, NATO and Zelenskyy?, Pew Research Center.

    3. Opinion polls see France’s Le Pen winning 2027 election despite guilty verdict, Reuters.

    4. Voting Intention, 30–31 August 2026, YouGov.

    5. New migration and asylum rules enter into application: what is changing?, European Commission.

    6. EMN Asylum and Migration Overview 2025European Migration Network.

    7.  Far-right AfD wins historic victory in German state election,  Reuters.

    8. French far right wants to cut aid to Ukraine. It represents a drop in the ocean of public finances, Le Monde.


    Không có nhận xét nào