Header Ads

  • Breaking News

    Thư giãn Chủ nhật: Hậu duệ sư Tăng Phú

    Thật ra, cả đại biểu Quốc hội Thích Thanh Quyết lẫn chuyên gia thỉnh vong không miễn phí Thích Trúc Thái Minh đều là hậu duệ của sư Tăng Phú, bonus "định hướng xã hội chủ nghĩa."
    Đọc lại nửa cuối chương 13 của Số đỏ, thấy Vũ Trọng Phụng đúng là thiên tài.
    "Xuân Tóc Ðỏ quay lại thì đó là một ông sư. Ông này cũng tân thời  u hoá theo văn minh vì ông có ba cái răng vàng trong mồm, cái áo lụa Thượng Hải nhuộm nâu, đi đôi dép láng đế cao su, và nhất là đẹp giai lắm, trông phong tình lắm.
    Xuân Tóc Ðỏ hất hàm hỏi:
    - Ông hỏi gì? Mời ông ngồi!
    - Bần tăng xin phép... Thưa ngài, bần tăng đã cam chịu khổ hạnh, vất vả, đến nỗi bần tăng lại còn làm chủ nhiệm một tờ báo nữa, tờ báo Gõ mõ... A Di Ðà Phật!
    Xuân Tóc Ðỏ ngồi xuống, hỏi đùa:
    - Báo Gõ mõ à? Sao không dạy người ta đi hát cô đầu có được không?
    Sư ông đỏ mặt, ấp úng:
    - Bẩm ngài đi hát cô đầu cũng chỉ là di dưỡng tinh thần, vì đó là thuộc kinh nhạc, trong tứ thư ngũ kinh của đức Khổng. Tăng ni chúng tôi mà có đi hát thì cũng không bao giờ phạm đến sắc giới vì chúng tôi chỉ hát chay thôi, chứ không khi nào ngủ lại cả đêm ở nhà chị em. Vả lại... đến pháp luật của Chính phủ bảo hộ cũng bênh vực cho sư đi hát nữa là! Ðấy ngài xem, anh chủ cái báo gì ấy dám công kích sư đi hát mà bần tăng kiện tại toà cho phải thua hộc máu mồm ra đấy!
    - À à! Thế kia à? Ghê nhỉ?
    - Ấy nói thế để ngài rõ bần tăng có nhiều thế lực. Những quan đại thần như các vị toàn quyền, thống sứ, đốc lý cũng là ân nhân báo Gõ mõ của bần tăng. Ở tờ báo có đầy những chân dung to tướng của các vị... Ồ, Phật giáo là cao thâm huyền bí lắm.
    Xuân Tóc Ðỏ bèn hỏi một điều khó hiểu của đạo Phật:
    - Thế thì sao đi tu mà lại còn mở báo cạnh tranh với ai làm gì nữa?
    - Bẩm đó không phải vô duyên cớ ạ. Duyên do xứ ta mới có hội Phật giáo mới lập, cũng mở báo cạnh tranh... Sợ tổn hại đến quyền lợi nhà chùa, bần cùng mà bần tăng phải cho ra đời tờ Gõ mõ...
    Hiểu nổi một điều thần bí của đạo Phật rồi, Xuân Tóc Ðỏ liền phê bình:
    - Gớm, các nhà sư quảng cáo cạnh tranh nhau thế thì cũng gần bằng bọn “Vua thuốc lậu” cạnh tranh nhau!
    Vị chân tu ấy sốt sắng cắt nghĩa:
    - A Di Ðà Phật! Ở trong bộ biên tập báo Gõ mõ cũng có một ông vua thuốc lậu! Cho nên việc quảng cáo nhà chùa cũng do đó mà lan rộng đến chúng sinh. Mà thưa ngài, ngài đừng tưởng nhầm rằng sư mà làm báo thì không hiểu gì là nghề báo, gì là bút chiến đâu nhé. Những ông làm báo trần tục thì chỉ đến công kích nhau là dốt nát, là vô học thức, là bất tài, nhưng mà bọn tín đồ nhà Phật chúng tôi thì lại bút chiến bằng cách nguyền rủa nhau là ghẻ, ghẻ ruồi, ghẻ Tàu, ghẻ Lào, lở, hắc lào, hoá hủi, cụt chân, cụt tay, thế cơ!
    - Như thế thì chắc đắt hàng lắm?
    - Bẩm, chính thế đấy ạ. Từ độ bần tăng cho ra đời báo Gõ mõ thì số thiện nam tín nữ cũng có tăng, số đặt đàn chay, đội bát nhang, đốt mã, cúng vái, gửi quan tài hoặc đem con đến bán khoán cửa Phật cũng lên gấp bội phần... Bẩm phải như thế mới là đầy đủ bổn phận của kẻ chân tu dốc lòng mộ đạo... Chắc đức Phật Tổ cũng chứng minh những điều ấy cho bần tăng lắm, cho nên mặc lòng hội Phật giáo gây nên sự hầm hè đến thế nào thì bần tăng cũng... tăng phú (bất chấp).
    Ðến đây Xuân Tóc Ðỏ bèn đứng dậy, dõng dạc hỏi:
    - Ồ, thế nhưng mà sư ông đến đây làm gì? Ðịnh hỏi cái gì? Nếu để mời mua báo Gõ mõ thì tôi không mua đâu, vì tôi chỉ thích đập trống. Nhất là khi nào được làm một chầu chay cùng các vị chân tu thì hay lắm.
    Sư ông nháy mắt cho Xuân Tóc Ðỏ mà rằng:
    - Dễ lắm! Nếu ngài sẵn lòng cổ động cho bần tăng, cho báo Gõ mõ của bần tăng, nghĩa là cho đạo Phật... Chẳng nói giấu gì ngài, bần tăng đến đây là vì cậu Phước, cậu con đức Phật chùa Hương...
    - Thì sư ông định làm gì cậu ấy?
    - Bần tăng săn sóc đến linh hồn của cậu ấy... A Di Ðà Phật!
    Xuân ưỡn ngực lên, dõng dạc nói:
    - Còn tôi thì tôi đương giáo dục cái xác thịt cho cậu ấy, và cả bà mẹ cậu ấy!
    Sư ông lấm lét nhìn trộm Xuân rồi gãi đầu gãi tai như một sư ông hợp thời trang:
    - Bẩm... xin lỗi ngài, vậy nếu ngài cho biết quý danh và chức nghiệp?
    Xuân Tóc Ðỏ bèn lên giọng trịch thượng:
    - Me sừ Xuân, nguyên sinh viên trường thuốc, giáo sư quần vợt, giám đốc hiệu  u Hoá, phụ nữ tân thời!
    - Bẩm thế chắc ngài giao thiệp rộng lắm?
    - Còn phải ngôn!
    - Bẩm thế thì xin ngài giúp cho bần tăng... Nếu chùa của bần tăng mà đông khách thì xin ngài cứ hưởng ba mươi phần trăm đúng! Chúng tôi buôn bán đúng đắn chứ không thèm giở những thói cạnh tranh bất chính như hội Phật giáo ạ. Nếu ngài cổ động cho báo, hoặc cho thiện nam tín nữ đến đông...
    Xuân Tóc Ðỏ nghĩ ngợi hồi lâu rồi phán:
    - Cái việc tu hành của sư ông xem ra còn khuyết điểm, cần phải cải cách... Nếu không thì sẽ không hợp thời, mà không hợp thời thì ắt bị thải. Thời buổi tối tân này, Phật mà không biến tiến hoá theo văn minh thì cũng chết nhăn răng ra.
    - Ấy bẩm chính thế đấy ạ! Nếu ngài đã lọc lõi thạo đời như thế thì nên giúp bần tăng một tay... Thí dụ như về việc bà Phán đây với cậu Phước, thì ngài tán thành vào cho bần tăng vẽ ra chuyện gì thì họ cũng gật cả!
    - Ấy, cái ấy thì đã đành! Cái đảng của ông xoàng lắm! Ấy ông cứ xem như cái đảng Phật giáo thì biết. Mỗi một đám ma lại có dăm bảy ông sư và số đông hội viên đi đưa thì có phải họ làm tiền giỏi lắm không? Nếu tôi giúp một tay thì tôi cải cách mọi sự cổ lỗ!
    - Bẩm thế thì tiền đồ đạo Phật trông cậy cả vào ngài! A Di Ðà Phật!
    - Nhưng mà phải trả cho tôi mỗi việc năm mươi phần trăm.
    - Ấy ngài đừng tính đắt với Phật mà phải tội.
    Xuân Tóc Ðỏ đập tay xuống bàn mà rằng:
    - Không thì tôi bỏ tiền ra, tôi chỉ mượn tiếng báo Gõ mõ thôi, tôi nhận hết mọi việc và để cho sư ông hưởng hai mươi phần trăm.
    Sư ông lại xoa hai bàn tay:
    - Ấy ngài chớ giả rẻ nhà chùa mà phải tội.
    Hai bên còn đương cò kè bớt một thêm hai, thì bà Phó Ðoan đã vận được cái áo dài lối cổ để tiếp sư ông...
    - A Di Ðà Phật! Lạy thầy ạ! Cậu Phước chắp tay chào thầy đi, mẹ xem có ngoan không nào!
    Từ đấy trở đi, Xuân Tóc Ðỏ ngồi im cho nhà sư vẽ những chuyện tốn tiền cho bà vợ Tây, để cúng vái cho cậu Phước, bằng những lý luận hùng hồn của một vị sư tân thời và chân tu".

    Nguyệt Cầm

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728