Header Ads

  • Breaking News

    Để Lưu Hạc ký thỏa thuận thương mại, Tập Cận Bình muốn vỗ về phe phản đối?

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hạc đã ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một tại Nhà Trắng vào ngày 15/1. Tuy nhiên, ngoại giới cũng đặt câu hỏi, phía Mỹ là do đích thân Tổng thống Trump ký vào thỏa thuận, như vậy theo sự đồng đẳng về địa vị thì vì sao phía Trung Quốc lại không phải là do ông Tập Cận Bình ký?

    Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận thương mại ngày 15/1/2020 tại Washington (Ảnh cắt từ video Youtube của Washington Post)
    Chia sẻ với Đài Tiếng nói Hoa Ky (VOA), bình luận viên kinh tế chính trị Tần Bằng hiện đang định cư ở Mỹ cho biết, từ khi chiến tranh thương mại bùng nổ đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ít lần “lật lọng”, đồng thời còn bắt tay với các quốc gia như Iran, Bắc Triều Tiên, Taliban làm rất nhiều việc phía sau không liên quan đến chiến tranh thương mại, thế nhưng “cuối cùng họ vẫn phải ngồi lại đàm phán, thảo luận hai vấn đề lớn trong ‘mối quan tâm chính’”.

    Ông Tần Bằng nói, trong nội bộ ĐCSTQ rất nhiều người thuộc phe phản đối cho rằng thỏa thuận thương mại có chút bất bình đẳng giống “Hiệp ước Nam Kinh” – một “hiệp ước bán nước”. Nếu ông Tập Cận Bình xuất hiện để ký kết thì có chút “mất mặt”, nên chỉ đành để cho ông Lưu Hạc làm “Lý Hồng Chương”.

    Giáo sư Diệp Diệu Nguyên hiện công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế của Đại học St.Thomas, khi trả lời phỏng vấn của VOA đã nhận định, ông Tập Cận Bình để cho ông Lưu Hạc ký kết thỏa thuận nhằm vỗ về người thuộc phe phản đối trong nội bộ. Ông phân tích, thực ra phía Trung Quốc không có được nhiều lợi ích trong thỏa thuận thương mại. Hiện tại đã thấy được rằng Trung Quốc thực sự đang “đổ máu” vì chiến tranh thương mại.

    Ông nói, phía Trung Quốc chọn “phương thức cầm máu” để xử lý vấn đề, cho nên thỏa thuận này không thể không ký.

    Một phương diện khác, Giáo sư Diệp cho rằng ông Trump đích thân ký kết thỏa thuận thương mại, chủ yếu là vì ông cần phải có thành tích chính trị trước cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 11 để ăn nói với cử tri.

    Ngoại giới vẫn luôn quan tâm, ĐCSTQ liệu có chấp hành nội dung thỏa thuận hay không. Về vấn đề này, ông Diệp Diệu Nguyên chỉ ra, ký kết thỏa thuận và chấp hành thỏa thuận là 2 việc. Ví dụ, ĐCSTQ ký kết hiệp ước nhân quyền, cũng ký hiệp ước bảo vệ môi trường, vậy ĐCSTQ có chấp hành hay không?

    Còn ông Tần Bằng lại nói, trong ngắn hạn, khả năng ĐCSTQ hủy bỏ thỏa thuận là tương đối nhỏ, nhưng ĐCSTQ có khả năng sẽ phá rối ở phương diện khác, đây là bản tính của ĐCSTQ.

    Danh sách mua nông sản trong thỏa thuận thuộc nội dung bảo mật, không được công khai, ông Tần Bằng cho rằng điều này là xuất phát từ “vấn đề thể diện” của ĐCSTQ. Lời lẽ của phía Trung Quốc là, việc mua hàng hóa số lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến biến động giá cả quốc tế, cho nên không tiện công khai. Ông nói, lý do này khó có thể khiến người khác tin.

    Ông nói, nội dung thỏa thuận như thặng dư thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ giảm thiểu 200 tỷ USD, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và mở cửa thị trường tài chính, đều không phải là yêu cầu của Trung Quốc đối với Mỹ. Hình thế này đối với ĐCSTQ mà nói là rất khó xử, nhưng không thể không ký, do đó chỉ đành chọn biểu đạt thái độ không rõ ràng.

    Việc tăng thuế quan liên tiếp của Mỹ khiến cho ĐCSTQ không thể nào chống đỡ nổi. Tần Bằng nói, trong 3 tháng cuối năm 2019, trong đàm phán thương mại, vấn đề của ĐCSTQ không phải là thuế quan, mà là làm thế nào có thể giúp ĐCSTQ vãn hồi chút thể diện trên văn bản thỏa thuận.

    Ông Tần Bằng cho rằng, phương diện mua nông sản, mở cửa thị trường, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thỏa thuận giai đoạn một cũng là có chút lợi cho ĐCSTQ. Ví dụ như mua nông sản, sản lượng đậu tương trong nước Trung Quốc không thể nào tự cung tự cấp được; dịch tả lợn châu Phi khiến thịt lợn bị thiếu hụt, do đó Trung Quốc cũng cần nhập khẩu lượng lớn thịt lợn. Ngoài ra, mở cửa thị trường tài chính có thể giúp nhiều ngoại hối vào thị trường Trung Quốc hơn, cũng có thể khiến thị trường tài chính Mỹ và Trung Quốc có sự ràng buộc thêm bước nữa, những điều này cũng là có lợi cho ĐCSTQ.

    Huệ Anh

    (Trí thức VN)

    Không có nhận xét nào

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728