Đại hội Đảng Cộng sản lần 13 dự kiến
tổ chức vào đầu năm sau, 2021, theo tôi, vẫn đặt trọng tâm vào những vấn
đề nội bộ như củng cố chế độ và phát triển kinh tế.
Sự
kiện mới xảy ra ngày 2/4/2020 tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và sau
đó đâm chìm tàu cá QNg 90617 TS và tám ngư dân Việt Nam đang hoạt động
bình thường tại vùng biển Việt Nam.
Đây là một trong những động thái liên tục gây căng thẳng ở biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam trong nhiệm kỳ ĐH 12.
Tôi
ủng hộ việc Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối và yêu cầu
Trung Quốc bồi thường. Ngoài ra, Việt Nam cần thúc đẩy biện pháp pháp lý
cao hơn là kiện Trung Quốc lên Toà án Quốc tế, mà tiền lệ tích cực là
Philipines.
Tuy
nhiên, việc điều chỉnh chính sách đối ngoại nói chung và trong quan hệ
với Trung Quốc nói riêng cần đặt trong tình hình và bối cảnh rộng hơn,
trong đó biển Đông là vấn đề an ninh khu vực, một thành tố trong 'giấc
mộng Trung Hoa'.
Vậy, Việt Nam liệu sẽ tái định vị thế nào?
Giấc mộng Trung Hoa
Tại
Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc 12, năm 2013, Tổng Bí thư Tập Cận
Bình được bầu làm Chủ tịch nước, đã phát biểu về cụm từ "giấc mộng Trung
Quốc".
Ông
cho rằng "Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất
của Trung Quốc"và rằng những người trẻ tuổi nên "dám ước mơ, làm việc
cần mẫn để thực hiện những ước mơ và đóng góp vào sự phục hồi của quốc
gia".
Các
nhà lý luận của đảng khái quát rằng, giấc mộng Trung Hoa là sự thịnh
vượng của Trung Quốc với nỗ lực tập thể, chủ nghĩa xã hội và vinh quang
quốc gia.
Đặc
trưng cốt lõi của giấc mộng Trung Hoa là đảng Cộng sản nắm quyền cai
trị đất nước, xuất phát từ quá trình trỗi dậy kinh tế và gắn liền với
quyền lực cá nhân Tập Cận Bình.
Trung
Quốc với chính sách cải cách và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài đã
tăng trưởng nhanh chóng trong suốt 30 năm, tỷ lệ tăng GDP trung bình năm
trên 10% và đến năm 2010 bắt kịp và sau đó vượt Nhật Bản.
Giấc mộng Trung Hoa được mô tả gồm hai giai đoạn 100 năm.
Giai đoạn I kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng CS TQ vào năm 2020 với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả, 'tiểu khang'.
Giai
đoạn II kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân vào năm 2049.
Đây là một kế hoạch đầy tham vọng và được thiết kế để đảm bảo rằng người
dân ủng hộ Đảng CS duy trì sự lãnh đạo.
Giấc mộng Trung Hoa hình thành gắn với các nhiệm kỳ quyền lực của Tập Cận Bình, coi mình là người thực hiện 'sứ mệnh thiên tử'.
Ông
nắm quyền tối cao tại Đại hội 18 năm 2013 và năm 2018 sửa Hiến pháp,
kéo dài nhiệm kỳ chủ tịch nước, để có thể nắm quyền lực trọn đời.
Sáng
kiến 'Một vành đai Một con đường', ý tưởng từ 'Con đường tơ lụa', của
ông, gắn với kiểu 'suy nghĩ 100 năm', không giấu giếm tham vọng bá quyền
của Trung Quốc, đã bắt đầu bằng việc thay đổi bản đồ thế giới, kiểu như
tự vẽ danh giới 'đường lưỡi bò' trên biển Đông.
'Trăm năm quốc sỉ'
Nhiều
nhà bình luận phương Tây cho rằng Đảng CS TQ tạo ra giấc mộng Trung Hoa
dựa trên 'trăm năm quốc sỉ', nỗi hận bị đế quốc thực dân cai trị trăm
năm, và chủ nghĩa chủ quyền quốc gia.
Lịch
sử ghi lại rằng dưới triều Nguyên, một người Ý nổi tiếng là Marco Polo
(1254-1324) đã lưu lạc đến Trung Quốc và làm quan ở đây 20 năm, sau đó
ông trở về nước bằng Con đường tơ lụa. Cuốn sách của ông, 'Marco Polo du
ký', đề cập đến những chuyến hàng đầy ắp sản vật trên 'Con đường tơ
lụa', khởi đầu cho giấc mơ của phương Tây về Trung Quốc.
Từ
thế kỷ 7, Quảng Châu đã được xem là nơi khởi đầu của 'Con đường tơ lụa
trên biển'. Các nước đế quốc châu Âu như Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan…
lần lượt kéo đến buôn bán. Giao thương phát triển cho đến thế kỷ 19, khi
nổ ra 'chiến tranh nha phiến' với đế quốc Anh.
Trung
Quốc hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến này và triều đình Mãn Thanh
buộc phải ký các hiệp ước bất bình đẳng, chịu mở nhiều cảng cho các nước
ngoài.
Hong Kong trở thành
nhượng địa cho đế quốc Anh. Nhiều nước đế quốc phương Tây khác, theo
chân nước Anh, đã buộc Trung Quốc phải chấp nhận nhiều điều kiện bất
bình đẳng ngay trên đất chủ quyền.
Nỗi
nhục này của triều đình Mãn Thanh trước các cường quốc phương Tây ghi
dấu ấn lịch sử 100 năm 'quốc sỉ' trong giấc mộng Trung Hoa.
'Định vị địa chính trị'
Một
quốc sách dựa trên sự thù hận, một bản năng sâu thẳm của con người, có
thể sẽ tạo nên những biện pháp trả thù mang đặc tính 'cách mạng' của chế
độ độc tài, toàn trị.
Mặc dù được che đậy bằng cách tuyên truyền hay mị dân, thì đôi khi các hành vi bạo ngược, hung hăng vẫn không tránh khỏi.
Người
Trung Hoa đã 'giấu mình chờ thời' trong việc xây dựng giấc mơ cho riêng
mình và biết cách làm cho giấc mộng Trung Hoa đang chuyển động với
những bước đi cụ thể trong chiến lược tổng thể.
Từ
bài học lịch sử và sức mạnh kinh tế hiện có, một chiến lược là hướng ra
Thái Bình Dương, trong đó biển Đông là một khu vực, được xác định là
thành tố trong 'giấc mộng Trung Hoa'.
Sau
Chiến tranh Lạnh, các nhà tư bản tham lam, vốn là đặc tính, đã nỗ lực
tìm lao động giá rẻ, nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá,
liên tục làm phẳng thế giới. Đó là một nội dung cơ bản của toàn cầu hoá.
Các
nước tư bản hưởng lợi và Trung Quốc trỗi dậy. Chuỗi sản xuất toàn cầu
ngày càng gắn kết, mở rộng cho đến khi nhiều quốc gia, trước hết và hầu
hết là các quốc gia châu Á, châu Đại dương như Nhật Bản, Hàn Quốc,
Malaysia, Úc… và Việt Nam, xem Trung Quốc là 'ông lớn' kinh tế mới, và
nhận ra rằng họ đã trở nên phụ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc.
Khi
các nước trên thế giới nhận ra thì, dường như tất cả sự ứng phó đều
đang bị động. Một chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ, được khởi
động từ thời nguyên Tổng thống B. Obama và được tăng cường bằng quan hệ
song phương trong chính sách 'Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại' của Tổng thống
D. Trump, chưa định hình rõ nét để đối phó với 'giấc mộng Trung Hoa'.
Cùng
với việc 'vẽ đường chín đoạn' vi phạm hải quyền các quốc gia ở biển
Đông và tăng cường tiềm lực quân sự, xây các đảo nhân tạo và quân sự hoá
chúng, Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng sức mạnh để bắt nạt các nước láng
giềng trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Việt
Nam có vị trí địa chính trị quan trọng đối với 'giấc mộng Trung Hoa'.
Nhưng các nỗ lực 'trung lập hoá' bằng chính sách đa phương hoá quan hệ
với các nước Việt Nam đang thiếu một chiến lược rõ ràng và bị động trong
ứng xử trước các hành động hung hăng của Trung Quốc.
Nguyên
nhân chủ yếu do hai yếu tố. Một là, chế độ chính trị với ý thức hệ
cộng sản tương đồng, sự lệ thuộc sâu vào kinh tế. Tuy nhiên cải cách
thể chế chính trị đang là ưu tiên của cả hai nước, chẳng hạn quản lý đất
nước theo đảng luật hay pháp luật, hiện tại là tranh luận, như xu hướng
đồng thuận là đảng phải tuân theo pháp luật.
Hai
là, sự bất ổn luôn hiện hữu với nguy cơ gây chiến của Trung Quốc, nhưng
gây chiến không phải là sự cam kết trỗi dậy hoà bình trong 'giấc mộng
Trung Hoa'.
Hơn nữa, Trung Quốc cũng đang phải đối phó với nhiều thách thức nội bộ và đặt ưu tiên cho vấn đề 'chuyển đổi nội bộ'.
Từ
góc nhìn như vậy về 'giấc mộng Trung Hoa' hy vọng có một chính sách đối
ngoại tự chủ, đấu tranh hoà bình, nhưng với các lựa chọn quyết đoán hơn
trong quan hệ quốc tê về biển Đông, đặc biệt là chiến lược 'Thái Bình
Dương - Ấn Độ Dương' đang hình thành và củng cố do Mỹ đề xướng, là một
chuyên đề thảo luận tại đại hội đảng các cấp và trong Đại hội Toàn quốc
lần thứ 13.
Giấc
mơ của của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển gắn liền với thể
chế, và càng ngày càng được nhìn nhận như một yếu tố trong sự phát triển
bao trùm. Sự thay đổi thể chế có thể định hình cho giấc mơ dân tộc
trong những giai đoạn, bối cảnh lịch sử.
Toàn
cầu hóa đã có hiệu ứng kỳ lạ nhất. Giấc mộng Trung Hoa đang bước vào
giai đoạn kế tiếp, họ đã chọn và đang đi con đường của họ. Liệu Việt Nam
có xây dựng được giấc mơ riêng cho mình.
TS. Phạm Quý Thọ
*
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, nguyên Chủ nhiệm Khoa
Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch &
Đầu tư, Việt Nam.
(BBC)
Không có nhận xét nào