Header Ads

  • Breaking News

    Bài phát biểu tại Đại hội đảng Cộng Hoà của Đệ nhất Phu nhân Mỹ, Melania Trump

    Có vẻ như mới ngày hôm qua, chúng ta đã tham dự đại hội đầu tiên, nơi chồng tôi chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng hòa và sau đó trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Năng lượng và sự nhiệt tình dành cho người sẽ lãnh đạo quốc gia này, hôm nay rõ ràng như cách đây 4 năm.

    Tôi biết mình đang nói thay cho chồng và toàn thể gia đình khi nói rằng chúng tôi không quên những người đáng kinh ngạc, những người sẵn sàng chấp nhận một doanh nhân chưa bao giờ làm việc trong lĩnh vực chính trị. Chúng tôi biết chính các bạn đã bầu anh ấy làm Tổng chỉ huy (*)(Commander) và chúng tôi biết chính các bạn là người sẽ đưa chồng tôi đến thắng cử lần nữa. Chúng tôi đã rất khiêm tốn trước sự hỗ trợ đáng kinh ngạc đó và chúng tôi vẫn biết ơn cho đến ngày hôm nay.

    Tôi muốn thừa nhận một thực tế rằng kể từ tháng Ba, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi đáng kể. Kẻ thù vô hình, Covid-19, đã quét qua đất nước xinh đẹp của chúng ta và tác động đến tất cả chúng ta. Tôi xin được gửi sự cảm thông sâu sắc nhất của tôi đến tất cả các bạn, những người đã mất người thân yêu và lời cầu nguyện của tôi dành cho những người bệnh tật hoặc đau khổ. Tôi biết nhiều người lo lắng và một số cảm thấy bất lực. Tôi muốn các bạn biết các bạn không đơn độc.

    Chính quyền của chồng tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi có một phương pháp điều trị hiệu quả, cho đến khi có vắc xin dành cho tất cả mọi người. Donald sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi anh ấy đã làm tất cả những gì có thể để chăm sóc mọi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch khủng khiếp này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhân viên tuyến đầu và những người giảng dạy (*) (teacher), những người đã đứng lên trong những thời điểm khó khăn này. Bất chấp những rủi ro cho bản thân và gia đình của các bạn, các bạn đặt đất nước của chúng ta lên trên hết và chồng tôi và tôi rất biết ơn.

    Người Mỹ đã đến với nhau trong một hoàn cảnh khác lạ và đáng sợ như vậy. Chính những lúc như vậy, chúng ta sẽ nhìn lại và nói với các con cháu rằng lòng tốt và lòng trắc ẩn, sức mạnh và sự quyết tâm của các bạn, chúng ta đã có thể cất giữ lời hứa cho tương lai của mình. Các doanh nghiệp tăng cường và các tình nguyện viên tham gia. Mọi người háo hức chia sẻ ý tưởng, nguồn lực và hỗ trợ mọi hình thức với hàng xóm láng giềng cũng như những người xa lạ. Nó đã được truyền cảm hứng để xem những gì người dân của đất nước vĩ đại của chúng ta sẽ làm cho nhau, đặc biệt là khi chúng ta ở hoàn cảnh mong manh nhất.

    Nói về sức mạnh và sự quyết tâm, gần đây chúng ta đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thông qua Bản Sửa đổi Hiến pháp thứ 19 (*) (the 19th amendment) thứ 19. Hôm qua tại Bãi cỏ phía Bắc của Nhà Trắng (*) (the North Lawn of the White House), chúng tôi đã xây dựng một cuộc triển lãm dành riêng cho quyền bầu cử của phụ nữ. Triển lãm kêu gọi trẻ em trên toàn quốc gửi tác phẩm nghệ thuật tôn vinh ý nghĩa của thời điểm quan trọng này trong lịch sử phụ nữ.

    Khi tôi đánh giá các bài dự thi, tôi đã suy nghĩ về tác động của tiếng nói phụ nữ trong câu chuyện của đất nước chúng ta và tôi sẽ tự hào như thế nào khi bỏ phiếu bầu lại cho Donald vào tháng 11 này. Chúng ta phải đảm bảo rằng phụ nữ được lắng nghe và giấc mơ Mỹ tiếp tục được thúc đẩy.

    Lớn lên khi còn là một đứa trẻ ở Slovenia, chúng tôi nằm dưới sự cai trị của cộng sản vào thời điểm đó. Tôi luôn nghe nói về một nơi tuyệt vời gọi là nước Mỹ, một vùng đất đại diện cho tự do và cơ hội. Khi tôi lớn lên, mục tiêu của tôi là chuyển đến Hoa Kỳ và theo đuổi ước mơ làm việc trong ngành thời trang.

    Cha mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo gia đình chúng tôi không chỉ có thể sống và thịnh vượng ở Mỹ mà còn đóng góp cho một quốc gia cho phép mọi người đến với giấc mơ và biến nó thành hiện thực. Tôi muốn dành thời gian này để cảm ơn cha mẹ tôi vì tất cả những gì họ đã làm cho gia đình chúng tôi. Chính nhờ ba mẹ mà con mới đứng đây ngày hôm nay.

    Tôi đến Mỹ năm 26 tuổi, sống và làm việc ở vùng đất của cơ hội và vùng đất biến thành hiện thực, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn trở thành một công dân. Sau 10 năm làm việc, tôi đã thi quôcvs tịch vào năm 2006 và đã nhập tịch Mỹ. Đó vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi, bởi với sự chăm chỉ và quyết tâm, tôi đã có thể đạt được giấc mơ Mỹ của riêng mình.

    Là một người nhập cư và là một phụ nữ rất độc lập, tôi hiểu được sống ở đây và tận hưởng các quyền tự do và cơ hội mà chúng ta có là một đặc ân như thế nào. Là Đệ nhất Phu nhân, tôi đã may mắn được chứng kiến ​​giấc mơ Mỹ hết lần này đến lần khác. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ, trẻ em, cha mẹ và gia đình đầy cảm hứng, những người đã vượt qua các vấn đề về thay đổi cuộc sống, bao gồm nghiện ngập, vô gia cư, các thành viên trong gia đình bị ốm hoặc qua đời, bị lạm dụng các loại và nhiều thách thức khác mà sẽ khiến hầu hết mọi người bỏ cuộc.

    Ba năm rưỡi qua thật khó quên. Không có từ ngữ nào diễn tả được rằng tôi vinh dự, khiêm nhường và may mắn như thế nào khi được phục vụ đất nước của chúng ta với tư cách là Đệ nhất Phu nhân của các bạn. Sau nhiều trải nghiệm mà tôi đã có, tôi không biết liệu tôi có thể giải thích hết được bao nhiêu người tôi đã mang họ về nhà mỗi ngày, từ những người lính dũng cảm đã xả thân để chúng ta được tự do, đến những đứa trẻ của tất cả những hoàn cảnh mà chúng tôi đã gặp trên khắp thế giới.

    Cảm ơn các bạn đã truyền cảm hứng cho tôi. Đó là vinh dự lớn nhất của tôi để phục vụ các bạn.

    Khi tôi nói với các thành viên của quân đội, mặc dù hy sinh thời gian cho gia đình các bạn, trải qua nỗi sợ hãi của chiến tranh hay mất mát, họ không hối tiếc về việc phục vụ đất nước của chúng ta. Điều này cũng xảy ra với gia đình của họ, và những gia đình của những người mà phản ứng đầu tiên thường nhìn những người thân yêu của họ bước ra khỏi cửa, không biết liệu họ sẽ trở về nhà hay không.

    Khi tôi nói chuyện với những gia đình đã mất một ai đó, tôi thường xuyên nghĩ đến nỗi đau xen lẫn niềm tự hào trong giọng nói của họ. Cảm ơn tất cả những người phục vụ đất nước của chúng ta trong quân đội và là những người đáp ứng (*) (responder) đầu tiên. Và cảm ơn vì những gia đình đã chờ đợi họ. Các bạn là anh hùng của chúng tôi theo đúng nghĩa của các bạn.

    Tôi cũng rất xúc động trước nhiều trẻ em và gia đình đã dành thời gian đến các bệnh viện, trường học và các địa điểm khác trên khắp thế giới. Những đứa trẻ đang phải đối mặt với nỗi đau hoặc bệnh tật mà thậm chí sẽ khiến ngay cả người lớn khỏe mạnh nhất còn cảm thấy khó khăn. Cha mẹ biết ơn khi thức dậy mỗi ngày và thấy con mình vẫn còn sống. Những gia đình này là minh chứng cho những gì mà niềm tin vào y học và sức mạnh vào khoa học có thể làm được.

    Trong chuyến công du quốc tế đầu tiên với tư cách là Đệ nhất Phu nhân, tôi và chồng đã đến thăm những nơi có ý nghĩa quan trọng đối với ba tôn giáo lớn: Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Một kỷ niệm đặc biệt của chuyến đi là về một cậu bé mà tôi có vinh dự được đến thăm ở Rome, Ý. Trong khi ở đó, tôi đọc một câu chuyện của cậu bé và biết rằng cậu và gia đình đã chờ đợi một trái tim rất lâu - và cậu đã có một tiên lượng nghiệt ngã. Tình huống khiến tôi và nhân viên rơi nước mắt.

    Chúng tôi đã nói một ít về điều khác khi chúng tôi đã sẵn sàng cho phần tiếp theo của chuyến đi. Khi hạ cánh vài giờ sau đó, chúng tôi biết rằng một trái tim đã được hiến tặng và sẽ được trao cho đứa bé. Tôi thường xuyên nghĩ về cậu bé ấy cùng với rất nhiều gương mặt trẻ trên khắp đất nước của chúng ta.

    Những ví dụ sâu sắc hơn và đáng buồn không thể tránh khỏi về sức mạnh và bản lãnh của đất nước chúng ta đã xuất hiện trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bão, lốc xoáy và lũ lụt cho thấy mặt xấu của Bà Mẹ Thiên nhiên, nhưng chúng có thể cho chúng ta thấy mặt đẹp của con người. Vợ chồng tôi đã đi thăm nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chúng tôi vô cùng xúc động trước nghị lực của những người mất mát. Và lòng tốt của hàng xóm láng giềng và cộng đồng.

    Cốt lõi chung trong tất cả các tình huống thử thách này là quyết tâm giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nhận ra những câu chuyện tôi vừa kể về những người sống sót trong hoàn cảnh phi thường, nhưng Donald và tôi cũng được truyền cảm hứng từ hàng triệu người Mỹ thức dậy mỗi ngày với mục tiêu đơn giản nhưng can đảm là cung cấp cho gia đình và giữ họ an toàn.

    Các bạn là trụ cột của đất nước này. Các bạn là những người tiếp tục tạo nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và những người có trách nhiệm đáng kinh ngạc là chuẩn bị cho các thế hệ tương lai để làm cho mọi thứ tốt hơn so với khi họ tìm thấy nó.

    Cũng giống như các bạn đang chiến đấu cho gia đình của các bạn, chồng tôi, gia đình chúng tôi và những người trong chính quyền này đang chiến đấu cho các bạn. Bất kể số lượng các đề mục truyền thông tiêu cực hoặc sai lệch hoặc các cuộc tấn công từ phía bên kia, Donald Trump không và sẽ không bỏ các bạn.

    Anh ấy yêu đất nước này và anh ấy biết cách hoàn thành công việc. Chúng tôi đã biết trong những năm qua anh ấy không phải là một chính trị gia truyền thống. Anh ấy không chỉ nói bằng lời. Anh ấy đòi phải hành động và anh ấy nhận được kết quả. Tương lai của đất nước chúng ta luôn luôn rất quan trọng đối với anh ấy. Và đó là điều mà tôi luôn ngưỡng mộ.

    Trên thực tế, là để giúp đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau, Be Best có một mục tiêu đơn giản: dạy thanh niên về tầm quan trọng của sức khỏe cả về tinh thần và thể chất. Điều này cũng bao gồm hiểu biết về an toàn trực tuyến và sự nguy hiểm của việc lạm dụng thuốc phiện và ma túy.

    Thông qua Be Best, văn phòng của tôi và tôi đã có thể giới thiệu những con người, chương trình và tổ chức đang làm những điều phi thường ở đất nước chúng ta và trên toàn thế giới. Tôi tiếp tục tin tưởng rằng bằng cách chiếu sáng những tấm gương tích cực này, những người khác trên khắp đất nước và toàn cầu sẽ trở nên được truyền cảm hứng để làm phần việc của họ cho thế hệ tiếp theo của chúng ta. Giúp đỡ trẻ em không phải là một mục tiêu chính trị, đó là mệnh lệnh đạo đức của chúng ta.

    Khi tôi nghĩ lại một khoảnh khắc quan trọng của Be Best (1), tâm trí tôi hướng về chuyến đi mà tôi đã thực hiện đến Châu Phi. Trên lục địa rộng lớn và xinh đẹp đó, tôi đã có thể đến thăm các quốc gia Ghana, Malawi, Kenya và Ai Cập. Đặc biệt, một trong những chuyến thăm đó đã có tác động sâu sắc đến tôi. Ghana trên bờ biển Tây Phi là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi của tôi và tôi đã tận mắt trải nghiệm con người nồng hậu và truyền thống của họ.

    Khi ở đó, tôi đã đến thăm Lâu đài Cape và biết thêm về sự khởi đầu của một cuộc hành trình tàn khốc và thường là chết chóc trong thời đại buôn bán nô lệ. Tôi đã rất kinh hoàng khi nghe các hướng dẫn viên kể cho tôi nghe quá nhiều câu chuyện phi nhân tính và tôi đã có được những góc nhìn mới. Lần này, trong lịch sử của chúng ta, chúng ta không bao giờ được quên để có thể đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

    Giống như tất cả các bạn, tôi đã phản ánh về tình trạng bất ổn chủng tộc ở đất nước chúng ta, đó là một thực tế khắc nghiệt mà chúng ta không tự hào về các phần lịch sử của mình. Tôi khuyến khích mọi người tập trung vào tương lai của chúng ta trong khi vẫn học hỏi từ quá khứ của chúng ta. Các bạn phải nhớ rằng ngày nay tất cả chúng ta là một cộng đồng, bao gồm nhiều chủng tộc, tôn giáo và sắc tộc. Lịch sử đa dạng và nhiều tầng lớp của chúng ta là điều làm nên sự vững mạnh của đất nước chúng ta, và vâng, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau.

    Với suy nghĩ đó, tôi muốn kêu gọi công dân của đất nước này hãy dành một chút thời gian, tạm dừng và nhìn mọi thứ từ mọi khía cạnh. Tôi kêu gọi mọi người hãy đến với nhau một cách dân sự (thay vì mang tính chính tri) để chúng ta có thể làm việc và sống theo những lý tưởng tiêu chuẩn Mỹ của chúng ta.

    Tôi cũng yêu cầu mọi người ngừng bạo lực và cướp bóc đang được thực hiện nhân danh công lý. Và đừng bao giờ đưa ra các giả định dựa trên màu da của một người. Thay vì xé toạc mọi thứ, chúng ta hãy suy ngẫm về những sai lầm của chúng ta. Hãy tự hào về sự phát triển của chúng ta và hướng tới một chặng đường phía trước. Mỗi ngày, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là một quốc gia dưới quyền của Thiên Chúa và chúng ta cần phải yêu thương nhau.

    Chính quyền của chồng tôi đã cố gắng nỗ lực và tạo ra sự thay đổi khi đề cập đến các vấn đề chủng tộc và tôn giáo ở đất nước này. Anh ấy là Tổng thống đầu tiên phát biểu - kêu gọi các quốc gia trên thế giới chấm dứt sự đàn áp tôn giáo và tôn vinh quyền của mỗi người được thờ phượng theo cách họ chọn. Anh ấy đã đầu tư đáng kể vào các trường cao đẳng và đại học da đen lịch sử của chúng ta. Vị Tổng thống này cũng tiếp tục đấu tranh cho sự lựa chọn trường học để cung cấp cho phụ huynh lựa chọn để trường học của họ phát triển.

    Chồng tôi biết cách tạo ra một sự thay đổi thực sự. Kể từ ngày tôi gặp anh ấy, anh ấy đã chỉ muốn làm cho đất nước này trở nên tốt nhất có thể. Trong nhiều năm, tôi đã chứng kiến ​​anh ấy trở nên lo lắng và thất vọng và tôi rất tự hào khi thấy nhiều điều anh ấy đã làm trong một thời gian ngắn như vậy. Nước Mỹ là trái tim của anh ấy, vì vậy, trong khi thỉnh thoảng chúng ta chỉ thấy những người tồi tệ nhất trong chính trị trên bản tin buổi tối, hãy nhớ cách chúng ta đến với nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

    Và trong khi các cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề chủng tộc, hãy tập trung vào những bước tiến mà chúng ta đã đạt được và cùng nhau nỗ lực vì một ngày mai tốt đẹp hơn cho mọi người. Chính quyền của chúng ta cũng đã dành các nguồn lực mang tính lịch sử và tạo ra các kết quả cứu sống bằng cách nâng cao nhận thức về nghiện chất thuốc phiện và lạm dụng ma túy, đặc biệt là đối với trẻ em.

    Khi các tiêu đề thường xuyên chứa đầy tin đồn, tôi muốn dành thời điểm này để khuyến khích giới truyền thông tập trung hơn nữa vào cuộc khủng hoảng ma túy của quốc gia. Căn bệnh này ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nó không chú ý đến chủng tộc, tuổi tác hoặc tình trạng kinh tế xã hội. Nghiện ngập đã chạm đến mọi thành phần trong xã hội của chúng ta theo một cách nào đó. Hơn bao giờ hết, chúng ta có các chương trình và thuốc men để chống lại nó. Chúng ta chỉ cần nói về nó một cách cởi mở và các bạn, giới truyền thông, có nền tảng để biến điều đó thành hiện thực.

    Đối với ngành truyền thông và với tư cách là một quốc gia, tôi yêu cầu tất cả chúng ta cam kết giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại nạn nghiện ma túy bằng cách nói về nó nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi chúng ta chiến đấu với đại dịch covid, chúng ta cần nhớ rằng các vụ tự tử đang gia tăng khi những người đang vật lộn với sự cô đơn và nghiện ngập cảm thấy họ không còn nơi nào để quay đầu trở lại.

    Cha mẹ hãy nói chuyện với con cái. Những người giảng dạy và người chăm sóc, chú ý đến các dấu hiệu nghiện. Các nhà lập pháp, thông qua luật cho phép những người yêu cầu giúp đỡ thực hiện điều đó một cách an toàn và không sợ hãi và cung cấp nguồn lực cho các tổ chức giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện ngập. Khi sự kỳ thị được xóa bỏ, mọi người sẽ không còn xấu hổ khi yêu cầu giúp đỡ và tính mạng sẽ được cứu. Nếu các bạn đang đấu tranh với cơn nghiện, không có gì phải xấu hổ về căn bệnh của các bạn. Xin vui lòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Các bạn đáng được nhận điều đó.

    Trong bốn năm tới với tư cách là Đệ nhất Phu nhân, tôi sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên những gì tốt nhất và làm việc với từng tiểu bang để thông qua luật chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Tôi dự định tiếp tục công việc mà tôi đã bắt đầu với trẻ em trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng cũng như các cộng đồng thiểu số và các quốc gia bộ lạc. Tôi muốn đảm bảo trẻ em đang được bảo vệ và cộng đồng có các nguồn cần thiết để chống lại nạn nghiện ma túy và bỏ bê hoặc lạm dụng trẻ em.

    Giống như chồng tôi và chính quyền, tôi sẽ tiếp tục khuyến khích giáo dục và hỗ trợ các nhu cầu cá nhân của trẻ em. Điều quan trọng là trẻ em phải được cung cấp các nền tảng để thành công. Tôi cũng mong muốn được tiếp tục công việc của mình để khôi phục lại ngôi nhà của người dân (the people's house), đây là biểu tượng lâu dài của niềm tự hào đối với dân tộc chúng ta. Tôi tin rằng ngôi nhà mang tính biểu tượng này cần được chăm sóc và bảo tồn để người dân đất nước này và du khách từ khắp nơi trên thế giới tận hưởng trong nhiều năm tới. Tôi say mê ngôi nhà xinh đẹp này, khuôn viên và tất cả những gì chúng đại diện.

    Và bây giờ tôi có một thông điệp đặc biệt dành cho những người mẹ của đất nước này. Thế giới hiện đại này đang chuyển động quá nhanh và con cái chúng ta phải đối mặt với những thách thức dường như thay đổi vài tháng một lần. Cũng giống như tôi, tôi biết nhiều người trong số các bạn biết mạng xã hội có thể thao túng như thế nào. Và cũng giống như tôi, tôi chắc chắn rằng nhiều người trong số các bạn đang tìm kiếm câu trả lời về cách nói chuyện với con mình về những mặt trái của công nghệ và mối quan hệ của chúng với bạn bè đồng trang lứa.

    Giống như mọi bậc cha mẹ trong nước, tôi cảm thấy có quá nhiều bài học để dạy con trai chúng tôi và những trách nhiệm với tư cách là mẹ của cậu, chỉ có điều là không đủ giờ trong ngày để làm tất cả. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mình may mắn hơn hầu hết mọi người và vẫn còn những ngày tôi mong đợi với sức mạnh để làm những điều tốt nhất có thể cho cậu ấy.

    Đối với các bà mẹ và cha mẹ ở khắp mọi nơi, các bạn là những chiến binh. Ở chồng tôi, các bạn có một Tổng thống, người sẽ không ngừng đấu tranh cho các bạn và gia đình các bạn. Tôi thấy anh ấy làm việc chăm chỉ như thế nào mỗi ngày và đêm, và bất chấp những cuộc tấn công chưa từng có của giới truyền thông và phe đối lập, anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Trên thực tế, nếu các bạn nói với anh ấy điều đó không thể làm được đâu, anh ấy chỉ làm việc chăm chỉ hơn.

    Donald là một người chồng ủng hộ tôi trong tất cả những gì tôi làm. Anh ấy đã xây dựng một nền hành chính với số lượng phụ nữ chưa từng có trong vai trò lãnh đạo và đã thúc đẩy một môi trường mà người dân Mỹ luôn được ưu tiên. Anh ấy hoan nghênh những quan điểm khác nhau và khuyến khích suy nghĩ "ngoài khuôn khổ" (outside of the box *). Tôi biết mình đang nói thay cho chồng và gia đình khi nói rằng chúng tôi rất biết ơn vì các bạn đã tin tưởng bầu anh ấy làm Tổng thống của mình và chúng tôi sẽ rất vinh dự được phục vụ đất nước đáng kinh ngạc này trong bốn năm nữa.

    Như bạn đã nghe vào buổi tối hôm nay, tôi không muốn sử dụng thời gian quý báu này để tấn công phía bên kia (phía đảng Dân chủ và những người chống Trump), bởi vì như chúng ta đã thấy tuần trước (*) (bà Michelle đã chỉ trích TT Trump tồi tệ), kiểu nói chuyện đó chỉ nhằm chia rẽ đất nước thêm nữa. Tôi ở đây vì chúng ta cần chồng tôi làm Tổng thống và Tổng chỉ huy của chúng ta trong bốn năm nữa. Anh ấy là những gì tốt nhất cho đất nước của chúng ta.

    Tất cả chúng ta đều biết Donald Trump không giấu giếm cảm xúc của mình đối với mọi thứ. Dù muốn hay không, bạn luôn biết anh ấy đang nghĩ gì. Và đó là bởi vì anh ấy là một người yêu đất nước và người dân của đất ước nầy và muốn tiếp tục làm cho nó tốt hơn. Donald muốn giữ cho gia đình các bạn được bình yên, anh ấy muốn giúp gia đình các bạn thành công. Anh ấy không muốn gì hơn là cho đất nước thịnh vượng và anh ấy không lãng phí thời gian để chơi trò chính trị.

    Gần 4 năm trước, chúng ta đã bước vào ngày bầu cử hoàn toàn bị đánh giá thấp. Bất chấp những gì đang được nói trong năm nay, tôi biết người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu và làm việc thay mặt cho các gia đình, nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta và tương lai của con cái chúng ta. Bỏ phiếu cho những lý tưởng đó không phải là bỏ phiếu cho đảng phái. Đó là một cuộc bỏ phiếu thông thường vì đó là những mục tiêu và hy vọng mà tất cả chúng ta đều tin tưởng. Tôi tin rằng chúng ta cần sự lãnh đạo của chồng tôi hơn bao giờ hết để đưa chúng ta một lần nữa trở lại nền kinh tế vĩ đại nhất và đất nước mạnh nhất từng được biết đến.

    Thiên Chúa phù hộ cho tất cả các bạn, gia đình các các bạn, và Thiên Chúa phù hộ cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

    Tony Nguyễn dịch và chú thích thêm

    https://m.facebook.

    Không có nhận xét nào