Header Ads

  • Breaking News

    Không Chỉ Mỹ Mà Châu Âu Cũng Chống Trung Cộng


    Drew Hinshaw, Sha Hua và Laurence Norman

    Các quốc gia có thời tránh làm mất lòng Bắc Kinh nay đang tiến gần tới lập trường cứng rắn của Washington

    Tháng 3-2019 Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bay tới Paris để gặp Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ Tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu khi đó là Jean-Claude Juncker.

    Theo một quan chức có mặt tại cuộc gặp, sau khi cụng ly sâm panh, chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chất vấn ba nhà lãnh đạo châu lục: Một hồ sơ chính sách mà Liên Minh Châu Âu mới đưa ra đã mô tả Trung Quốc là một “đối thủ có tính hệ thống”. Người Châu Âu có thực sự có ý đó không?

    Bà Merkel miễn cưỡng khen ngợi ông Tập, nói rằng cách nói đó cho thấy Châu Âu công nhận sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Juncker giảm căng thẳng bằng một câu nói đùa về chuyện EU không thể đồng ý với nhau Trung Quốc là gì. Nhưng ông Macron đã đáp thẳng thừng: “Đó là sự thật. Ngài là một đối thủ,” Tổng thống Pháp nói. Vài tuần sau, Pháp cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, khiêu khích Bắc Kinh; Trung Quốc cáo buộc tàu khu trục này xâm nhập trái phép vùng biển của họ.

    Ở bên trong nước Trung Quốc, quyền lực của ông Tập ngày càng được coi là tuyệt đối. Ông đã gạt các đối thủ sang một bên, bịt miệng những người bất đồng chính kiến ​​và củng cố sự ủng hộ cho mình bằng cách thúc đẩy một nước Trung Quốc đang trỗi dậy không ngại khẳng định lợi ích của nó.

    Thách thức lớn nhất đối với tầm nhìn của ông Tập không đến từ bên trong biên giới Trung Quốc mà từ các khu vực khác trên thế giới, ở các quốc gia mà cách nhìn về Bắc Kinh đã thay đổi đáng kể chỉ trong vài năm.

    Các quốc gia từng tránh làm mất lòng Bắc Kinh đang tiến gần hơn đến lập trường của Hoa Kỳ – một lập trường cứng rắn hơn được cả hai đảng ủng hộ nhằm hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc tới khách hàng, công nghệ và cơ sở hạ tầng nhạy cảm của Mỹ.

    Úc, nước phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ngăn chặn công ty Huawei Technology Co. của Trung Quốc và dẫn đầu cuộc vận động toàn cầu đòi điều tra cách xử lý ban đầu của Trung Quốc đối với dịch coronavirus. Ấn Độ, từng là trụ cột của phong trào không liên kết thế giới, đang mở rộng hợp tác quân sự với Hoa Kỳ và các đồng minh trong khi chiến đấu chống Trung Quốc trên các đường biên giới tranh chấp.

    Châu Âu hiện buôn bán với Trung Quốc gần như tương đương với Mỹ, và đang trên đà ký kết một hiệp định đầu tư với Bắc Kinh để làm sâu sắc thêm liên kết kinh tế đó. Đồng thời, châu lục này đã thiết lập những rào cản mới đối với công nghệ của Trung Quốc và hành động của Trung Quốc thâu tóm các công ty châu Âu.

    Anh và Pháp đã ngăn chặn khả năng cạnh tranh của Huawei ở châu Âu và trong khi Đức vẫn còn thận trọng, các cuộc tranh luận về sự phụ thuộc của châu Âu vào Trung Quốc đang ngày càng sôi nổi ở Berlin. Mùa hè năm nay, sau khi Bắc Kinh cắt giảm quyền tự do ở Hồng Kông, các nước EU đã đồng ý ủng hộ các biện pháp trừng phạt Trung Quốc – một bước đi trước đây không thể tưởng tượng được.

    Các nhà lãnh đạo nước ngoài viện dẫn những lời phàn nàn về cách chính phủ của ông Tập ban đầu xử lý Covid-19, cuộc đàn áp người thiểu số theo Hồi giáo ở Tân Cương và các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông, sự cạnh tranh lớn hơn từ các công ty Trung Quốc từng là khách hàng của châu Âu. Chính sách ngoại giao “Chiến binh Sói” của Trung Quốc, được đặt theo tên một loạt phim Trung Quốc mang đậm chủ nghĩa dân tộc, đã khiến nhiều chính trị gia và doanh nhân cảm thấy mình bị biến thành mục tiêu.

    Đại sứ EU tại Bắc Kinh Nicolas Chapuis, phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Bắc Kinh vào đầu tháng này: “Những gì đã xảy ra trong năm qua… là sự gián đoạn hoặc giảm mạnh sự ủng hộ Trung Quốc ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Và tôi nói với tất cả những người bạn Trung Quốc của tôi rằng các bạn cần phải xem xét nghiêm túc điều đó.”

    Biểu đồ cho thấy sự mất lòng tin của người dân các nước công nghiệp đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc, theo khảo sát của Pew.

    Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng 10 cho thấy sự không tin tưởng vào ông Tập đạt mức cao ở hầu hết các quốc gia được khảo sát. Pew Research Center đã thăm dò qua điện thoại ý kiến của 14.276 người trưởng thành ở 14 nền kinh tế phát triển từ ngày 10-06 đến 03-08-2020; kết quả (sai số +/- 3.7%) cho thấy:

    1/ Ở các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Thụy Điển và Pháp tỷ lệ người dân “không tin Tập Cận Bình có thể làm điều tốt cho thế giới” đang dao động trong mức từ 80% đến 84%;

    2/ Ở các nước Úc, Đức, Mỹ, Anh tỷ lệ này là từ 76% đến 79%;

    3/ Ở các nước Ý, Tây Ban Nha, Canada và Hà Lan, tỷ lệ này là từ 70% đến 75%.

    Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề châu Âu Wess Mitchell, người đã từ chức vào năm ngoái, cho biết: “Trung Quốc đã trở thành đề tài số một của Hoa Kỳ trong các cuộc đối thoại ngoại giao với người châu Âu. Đồng minh tốt nhất của chúng tôi trong nỗ lực làm cho Trung Quốc trở thành vấn đề là hành vi của chính Trung Quốc.”

    Trung Quốc nói rằng quan điểm tiêu cực đối với Bắc Kinh chủ yếu là vấn đề của các nước phương Tây và bị Washington kích động. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc cảm thấy mang ơn người dân ở quê nhà đang ngày càng tự tin và một ban lãnh đạo muốn thể hiện vị thế ngày càng tăng của Trung Quốc, ngay cả khi phải trả giá bằng cách chống lại các quan chức nước ngoài. Các quan chức Trung Quốc đề cao cách Bắc Kinh đã ngăn chặn Covid-19 và cung cấp viện trợ và đầu tư trên toàn thế giới. Trả lời các câu hỏi cho bài báo này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ coi châu Âu là đối tác chiến lược, không phải là đối thủ và bảo vệ cách tiếp cận của riêng mình đối với quan hệ quốc tế. “Cơ quan ngoại giao của Trung Quốc mềm mại, nhưng xương của nó cứng,” họ nói.

    Việc phản đối Bắc Kinh có những giới hạn. Sức mạnh kinh tế Trung Quốc có nghĩa là hầu hết các quốc gia không đủ sức phản đối quá mạnh và phần lớn thế giới trông chờ vào nguồn tài trợ của Bắc Kinh để đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc tiếp cận vaccine ngừa Covid-19. Các đồng minh châu Âu của Mỹ cũng có những bất đồng riêng với Washington và thường xuyên né tránh áp lực từ chính quyền Trump muốn họ điều chỉnh chính sách với Trung Quốc.

    Các quan chức châu Âu cho biết bà Merkel của Đức vẫn cam kết gắn bó với Bắc Kinh. Bà ấy là động lực chính để EU hoàn thành một hiệp định đầu tư sẽ ràng buộc hơn nữa nền kinh tế của châu Âu với Trung Quốc và đang thúc đẩy để có một thỏa thuận trước khi tổng thống mới của Hoa Kỳ nhậm chức. Tuy nhiên, nỗi lo lắng về sức mạnh thị trường Trung Quốc đang gia tăng ở Đức, quốc gia có tới 5.200 công ty đang hoạt động tại Trung Quốc. Và một số nhà lập pháp EU đe dọa sẽ chặn việc phê duyệt hiệp ước EU-Trung Quốc khi nó được đưa tới tay họ.

    Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Tập (2012-2017), hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đều coi Trung Quốc chủ yếu là một cơ hội — một thị trường rộng lớn và đang lên có thể giúp cân bằng sự thống trị của Hoa Kỳ. Nhưng kể từ đó, phản ứng dữ dội đã gây ra trên khắp châu lục, đặc biệt là ở các quốc gia nhỏ hơn như Cộng hòa Czech và Thụy Điển, nơi các hành động hung hăng của các nhà ngoại giao Trung Quốc gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lo lắng về cạnh tranh không lành mạnh của  các công ty Trung Quốc.

    Các quan chức bao gồm cả ông Juncker, khi ông là chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã làm việc sau hậu trường để ủng hộ các nhà lãnh đạo cứng rắn. Cũng có các nhà ngoại giao Úc đi khắp châu Âu để kết nối những người chỉ trích Trung Quốc ở các quốc gia nhỏ hơn với những người đồng cấp ở các nơi khác trong một nỗ lực thầm lặng đã thúc đẩy những nỗ lực tương tự của Washington. Điều đó đã gây áp lực lên các cường quốc lớn của châu Âu, bao gồm cả Đức, đòi họ phải bảo vệ lợi ích của lục địa này trước nguy cơ bị Bắc Kinh phản đòn.

    Mối quan tâm về ông Tập đã dấy lên vào năm 2018, thời điểm căng thẳng gia tăng giữa EU và chính quyền Trump mà một số người cho rằng có thể đẩy châu Âu và Trung Quốc xích lại gần nhau.

    Vào tháng 7 năm đó, ông Juncker và các đại biểu khác của EU đã gặp ông Tập tại Bắc Kinh, vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh NATO căng thẳng giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khi Tổng thống Mỹ nói ông có thể rút Washington ra khỏi liên minh. Ông Trump đã gây sốc cho các quan chức EU khi nói trong một cuộc phỏng vấn rằng EU là một trong những kẻ thù lớn nhất của Mỹ.

    Ngược lại, ông Tập đã chào đón các quan chức EU bằng bữa đại yến cấp nhà nước. Ông đưa ra những lời cam đoan mơ hồ về cơ hội cho các công ty châu Âu và sự hợp tác về biến đổi khí hậu.

    Theo ba người có mặt trong bữa tiệc, khi những người phục vụ thu dọn chén đĩa, ngôn ngữ của ông Tập thay đổi. Ông Tập nói, mô hình do nhà nước lãnh đạo sẽ phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên thương mại tự do toàn cầu hóa. Ông nói, châu Âu sẽ gặp khó khăn bởi “sự chậm chạp trong việc ra quyết định” và bất bình đẳng thu nhập đang thúc đẩy chủ nghĩa dân túy, ông nói và đề cập đến cuộc trưng cầu Brexit ở Anh, một điểm nhức nhối đối với các vị khách. Ông Juncker đã phản pháo lại, theo hai quan chức có mặt: “Cái mà ngài gọi là chậm chạp, chúng tôi gọi là dân chủ.”

    Ông Juncker tin rằng Trung Quốc đang cố gắng sử dụng châu Âu trong cuộc chiến với Mỹ. Ông nói với các trợ lý rằng EU cũng có thể làm điều đó, nghĩa là sử dụng các cuộc đàm phán với Bắc Kinh để đạt được đòn bẩy với Washington. Hai tuần sau, ông Juncker gặp Tổng thống Trump và ký một thỏa thuận đình chiến thương mại bất ngờ giữa EU-Hoa Kỳ. Ông Juncker đã nghỉ hưu và không thể đưa ra bình luận.

    Vào khoảng thời gian đó, một nhóm các đại diện ngành công nghiệp và các nhà hoạch định chính sách của Đức đã họp tại Lâu đài Ziethen phía bắc Berlin để thảo luận trong hai ngày về tham vọng của Trung Quốc cạnh tranh với Đức trong các ngành như chế tạo người máy, xe hơi tự lái và xe năng lượng sạch. Các công ty Trung Quốc đã thâu tóm một loạt tài sản chiến lược của Đức, càng làm tăng thêm tính cấp thiết của vấn đề.

    Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhất trí vận động hành lang để có các chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Họ đưa ra một tài liệu chính sách, được lưu hành giữa các quan chức hàng đầu của Đức và EU, cảnh báo rằng các nền kinh tế thị trường tự do có nguy cơ thất bại trước Trung Quốc, một quốc gia được coi là “đối thủ cạnh tranh có hệ thống”.

    Các quan chức Úc, cảnh giác với sự trỗi dậy của Trung Quốc, đã nhận thấy ngôn ngữ đó và lặp lại nó trong các cuộc họp với bộ ngoại giao Đức. Úc vừa chặn Huawei lắp đặt thiết bị 5G trên đất Úc, sau đó Trung Quốc đã áp thuế trừng phạt lên hàng xuất khẩu lúa mạch và thịt bò của Úc. Người Úc cho rằng, Berlin đã đánh giá thấp các vấn đề liên quan đến sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Nhưng bà Merkel vẫn muốn mở rộng sự gắn bó với Trung Quốc và muốn tổ chức riêng một cuộc họp thượng đỉnh, đưa ông Tập tới Đức để có cuộc gặp đầu tiên với tất cả các nhà lãnh đạo quốc gia EU vào tháng 9 năm 2020. Trước đó, bà hy vọng, tại hội nghị, Bắc Kinh sẽ cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận nhiều hơn với thị trường Trung Quốc, cho phép ký kết hiệp ước đầu tư giữa hai bên.

    Tại Cộng hòa Czech, các quan chức đã rất ngạc nhiên khi cơ quan an ninh mạng của họ xác định ai đó hành động vì lợi ích của Trung Quốc đã xâm nhập hệ thống thư điện tử của bộ ngoại giao và nghiên cứu lập trường của Czech về các vấn đề nhạy cảm với Bắc Kinh như Tây Tạng, Đài Loan và Hồng Kông. Mặc dù công ty Huawei không liên quan và chính phủ Trung Quốc phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào, cơ quan an ninh mạng của Czech vẫn quyết định từ cuối năm 2018 các dữ liệu của chính phủ không được gửi qua phần cứng hoặc phần mềm của công ty Huawei nữa. Các quan chức lo ngại luật pháp Trung Quốc buộc Huawei phải hợp tác với hoạt động thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc. Huawei đã phủ nhận việc họ sẽ chuyển giao dữ liệu cho Bắc Kinh.

    Đại sứ Trung Quốc, Zhang Jianmin (Trương Kiến Dân), cựu phiên dịch viên của ông Tập, đã đến Bộ Ngoại giao Czech và đưa ra cảnh báo: “Nếu Cộng hòa Czech không rút lại quan điểm đối với Huawei, du khách Trung Quốc sẽ ngừng đến, và các hậu quả kinh tế khác sẽ theo sau”. Thủ đô Prague của Czech tràn ngập khách du lịch, đang muốn giảm bớt các đám đông. Thay vì lùi bước, các quan chức Czech đã làm việc với Hội đồng An ninh Quốc gia để đưa các quan chức châu Âu đến Praha dự một hội nghị thượng đỉnh về an ninh mạng. Các đại diện Trung Quốc không được mời. Một số quan chức Pháp, Đức và Hà Lan lo lắng hội nghị thượng đỉnh sẽ xúc phạm Trung Quốc một cách không cần thiết, nhưng họ vẫn đến. Những người Úc có mặt tại sự kiện này cảnh báo: Hôm nay Bắc Kinh trừng phạt chúng tôi, ngày mai nó sẽ làm điều tương tự với bạn. Những người Đức tham dự đã phải lưu ý.

    Một bài báo về chính sách của EU vào đầu năm ngoái đã gọi Trung Quốc không chỉ là đối tác và đối thủ cạnh tranh mà còn là “đối thủ mang tính hệ thống”. Ngôn ngữ này khiến các nhà ngoại giao của Trung Quốc ở EU phải giật mình.

    Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tra cứu từ “đối thủ” trong từ điển để hiểu rõ hơn nội hàm của nó, sau đó họ chính thức đưa ra yêu cầu giải thích: Đối thủ có phải là kẻ thù không?

    Ông Tập đã có câu hỏi tương tự khi đến Paris vào tháng 3-2019 để gặp ông Macron. Tổng thống Pháp đã có mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc, kể cả ở châu Phi, nơi Paris cạnh tranh ảnh hưởng với Bắc Kinh. Ông Macron đã mời ông Juncker và bà Merkel tham gia cuộc họp. Một quan chức tham dự cuộc họp cho biết ông Tập không hài lòng khi chủ đề về “đối thủ mang tính hệ thống” được đưa ra. Để làm nhẹ sự căng thẳng, ông Juncker đã nói đùa về việc quê hương Luxembourg của ông chưa bao giờ tuyên chiến với Trung Quốc vì nó quá nhỏ, không đủ chỗ giam giữ tất cả các tù nhân mà nó sẽ bắt.

    Sau vài tuần hội đàm với các quan chức EU, chính phủ của ông Tập đề nghị cung cấp cho EU khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường Trung Quốc. Các công ty châu Âu về nguyên tắc có thể kinh doanh và đầu tư vào Trung Quốc giống như các công ty Trung Quốc đã làm ở châu Âu. Nhưng nhiều tháng trôi qua, các cuộc đàm phán để thực hiện lời hứa đó bị đình trệ. Thay vì nới lỏng dòng chảy thương mại, Bắc Kinh đe dọa các hạn chế mới để trừng phạt các hành động của châu Âu mà họ cho rằng đã xúc phạm người dân Trung Quốc.

    Tại Thụy Điển, sau khi một bộ trưởng nội các trao giải thưởng văn chương cho một người xuất bản sách bất đồng chính kiến có quốc tịch ​​Thụy Điển-Trung Quốc bị Bắc Kinh bỏ tù, đại sứ Trung Quốc đã cảnh báo về những hậu quả kinh tế. “Đối với kẻ thù của chúng tôi, chúng tôi có súng,” ông ta nói với một phóng viên Thụy Điển.

    Tại Cộng hòa Czech, Bắc Kinh đã đình chỉ chuyến đi Trung Quốc của giàn nhạc thành phố Prague, với lý do họ bất đồng với thị trưởng thành phố về tình trạng của Đài Loan. Vụ hủy bỏ chuyến lưu diễn của giàn nhạc Prague cũng là đòn trả đũa lời cảnh cáo của Czech với công ty Huawei. Đại sứ Trung Quốc sau đó đã gửi một cảnh báo bằng văn bản cho một thượng nghị sĩ Czech 72 tuổi đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến Đài Loan: Nếu quan hệ không được cải thiện, sẽ có hậu quả đối với một trong số ít công ty Czech xuất khẩu sang Trung Quốc là nhà sản xuất đàn piano Petrof s.r.o. Vài ngày sau, ông thượng nghị sĩ qua đời vì một cơn đau tim; việc bán 11 cây đàn piano cho một người mua Trung Quốc đã thất bại.

    Một tỷ phú người Czech đã đứng ra mua lại những cây đàn piano không bán được và 90 chính trị gia, doanh nhân và học giả người Czech đã bay đến Đài Loan. Khi đại sứ Trung Quốc gọi điện để phàn nàn, một quan chức Czech đã đặt điện thoại của cô ấy xuống bàn, phớt lờ trong khi ông ta nói, quan chức này nhớ lại. Khi được yêu cầu bình luận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thường bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng và sự bất mãn mạnh mẽ” trước hành vi gần đây của các quan chức Czech đã “gây ra những xáo trộn liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.”

    Vào cuối mùa xuân, các chính phủ khác đã tham gia vào cuộc đối đầu. Khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh, Vương quốc Anh thúc đẩy các đối tác EU đi theo một lập trường cứng rắn hơn. London cho lưu hành bản ghi nhớ 12 điểm về các kế hoạch của Trung Quốc và tố cáo ông Tập đã vi phạm hiệp ước Trung-Anh năm 1984 – tức là thỏa thuận trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc với một số quyền tự do nhất định được bảo đảm, các quan chức Anh cho biết.

    Vào cuối tháng 7-2020, EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt Trung Quốc bao gồm việc chấm dứt hiệp định dẫn độ đến và đi từ Hồng Kông. Anh Quốc bắt đầu cấm các công ty viễn thông mua thiết bị của Huawei dù trước đó London nói rằng họ có thể quản lý mọi rủi ro về bảo mật.

    Bà Merkel bị cô lập hơn. Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc của bà, dự kiến ​​diễn ra tại Leipzig vào tháng 9, đã bị xuống cấp thành cuộc gọi điện video giữa ông Tập, bà Merkel và hai quan chức hàng đầu của EU, do ảnh hưởng của coronavirus.

    Chủ đề chính của cuộc điện đàm được cho là thương mại, nhưng một giờ sau, Charles Michel, một trong hai quan chức hàng đầu của EU, đã chất vấn Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Ông Tập công bố số liệu thống kê, ghi nhận sự gia tăng 10% các vụ bài Do Thái ở Đức. Ông cũng ám chỉ đến phong trào Black Lives Matter lan rộng từ Mỹ, và đề cập đến những người di cư chết đuối trên biển, theo hai quan chức tham gia cuộc điện đàm. “Chúng tôi không sẵn sàng nghe giảng bài”, Chủ tịch Trung Quốc nói với họ, theo những người tham dự và thông tấn nhà nước Trung Quốc. “Không ai có thành tích hoàn hảo cả.”

    Ông Michel trả lời rằng EU ít ra cũng có các chính sách để giải quyết các vấn đề nhân quyền. “Chúng tôi còn lâu mới hoàn hảo, nhưng chúng tôi sẵn sàng giải quyết các vấn đề đang được điều tra,” hai quan chức trong cuộc gọi nhắc lại lời bà Merkel. Khi kết thúc cuộc điện đàm, không bên nào đạt được tiến bộ trong vấn đề thương mại.

    Nhiều tuần lễ sau, nhà ngoại giao hàng đầu của EU đã gọi điện cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo để giải quyết một mục tiêu chung: Hoa Kỳ và châu Âu nên phối hợp với nhau về vấn đề Trung Quốc. Mối quan hệ hợp tác đó dự báo sẽ được tăng cường khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức, nhà ngoại giao này cho biết gần đây.

    https://www.tvvn.org

    Không có nhận xét nào