Header Ads

  • Breaking News

    Vì sao Thái Lan nên nhảy vào để ngưng dự án đập Luang Prabang

    NGOs  thúc giục Thái lan không mua điện của đập luang Prabang

     (Why Thailand should step in to halt the Luang Prabang dam project)

    Tom Fawthrop – Bình Yên Đông lược dịch

    South China Morning Post – 15 July 2021

    Một dân làng địa phương chèo thuyền ở vị trí tương lai của đập Luang Prabang trên sông Mekong, ở ngoại ô của tỉnh Luang Prabang, Lào, ngày 5 tháng 2 năm ngoái. [Ảnh: Reuters]

    * Thái Lan không cần điện từ đập của Lào và, để tôn trọng các cam kết với UNESCO, có thể giúp để rút khỏi dự án của nhà phát triển Thái

    * Là một khu Di sản Văn hóa, Luang Prabang là tài sản văn hóa của thế giới và đáng được bảo vệ, ngay cả khi chánh phủ của nó không bảo vệ

    Cố đô Luang Prabang, nằm giữa núi non ở thượng Lào, là một trong những khu Di sản Văn hóa Thế giới được bảo tồn cẩn thận và gây ấn tượng nhất của UNESCO.  Nhưng nó không tránh khỏi tham vọng xây đập của chánh phủ Lào, đã chấp thuận các kế hoạch của công ty Thái CH Karnchang để xây 1 đập thủy điện chỉ cách hòn ngọc văn hóa 25 km về phía thượng lưu.

    Các chùa Phật, biệt thự thực dân Pháp, các cửa hàng bán đồ mỹ nghệ và các con đường lót đá với hàng cây hai bên nằm giữa sông Mekong và Nam Khan.  Những lo ngại dâng cao của UNESCO về Luang Prabang được ghi vào nghị trình của hội nghị hàng năm thứ 44th của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO, sẽ được tổ chức ở Fuzhou (Phúc Châu), Trung Hoa từ ngày 16 đến 31 tháng 7.

    Nếu dự án đập Thái-Lào nầy tiến hành, nó sẽ vi phạm thỏa ước năm 1995 giữa UNESCO và chánh phủ Lào để bảo vệ, nâng cao và phát triển thị trấn Luang Prabang.  Các chuyên viên của UNESCO cảnh báo rằng một đập lớn ở thượng lưu sẽ hủy hoại tính xác thực của Luang Prabang bằng cách biến khung cảnh sông tự nhiên dễ thương thành bờ hồ nhân tạo.  Thủy sản, cuộc sống và các cộng đồng địa phương sẽ bị ảnh hưởng.

    Đây chính là tình huống ác mộng mà thỏa ước Di sản Thế giới có nhiệm vụ để tránh.

    Ưu tiên xây thêm đập của chánh phủ khiến cho lãnh đạo cộng sản bỏ qua bổn phận pháp lý của họ để bảo vệ di sản của quốc gia.  Dưới áp lực của UNESCO, chánh phủ cuối cùng đã đồng ý thực hiện một đánh giá ảnh hưởng di sản hồi tháng 3 – sau khi việc xây cất sơ bộ đã bắt đầu ở chung quanh vị trí đập.

    Nhiều người dân địa phương lo ngại về việc mất du khách nếu đập được xây, nhưng đối với nhiều người khác, nỗi lo sợ lớn hơn là cái có thể xảy ra trong trường hợp có động đất.

    Được được dự trù trong vùng có động đất ở thượng Lào được xem là một dự án có rủi ro cao bởi các chuyê viên của Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)).  Vỡ đập vì động đất có thể có ảnh hưởng thê thảm cho toàn thị trấn.  Vụ vỡ đập Xe-Pian Xe-Namnoy năm 2018 gây tàn phá rộng lớn.

    Chánh phủ Lào có thể chống lại áp lực ngày càng tăng để hủy bỏ dự án đập, nhưng Thái Lan có thể đã rút lui vì nhà phát triển CH Karnchang có trụ sở ở Bangkok.

    Nó dựa vào ngân khoản từ các ngân hàng Bangkok và sự chấp thuận của chánh phủ để mua điện.  Nhưng với năng lượng dư thừa khổng lồ, Thái Lan không cần năng lượng do đập Luang Prabang sản xuất.

    Thái Lan cũng có bổn phận pháp lý để không cho phép bất cứ nguy hại nào đối với khu Di sản Thế giới của nước láng giềng.  Thái Lan đã ký vào Quy ước Di sản Thế giới (World Heritage Convention) 1972, Điều khoản 6.3 nói rằng: “Mỗi quốc gia thành viên của quy ước nầy không được có những biện pháp cố ý có thể gây thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp di sản thiên nhiên và văn hóa […] nằm trong lãnh thổ của các quốc gia thành viên khác của quy ước.”

    Một ngư dân kéo lưới trên thuyền đánh cá trên sông Mekong ở Phnom Penh.  Mekong, chảy qua Trung Hoa, Myanmar, Lào, Thái Lan, Cambodia và Việt Nam, là mạch sống của hàng triệu người sống ven sông. [Ảnh: AFP]

    Vai trò của Thái Lan trong dự án Luang Prabang có thể vi phạm cam đoan với UNESCO khi nước nầy ở trong Ủy ban Di sản Thế giới gồm có 21 thành viên?

    Các chuyên viên UNESCO đã cảnh báo rằng việc tiến hành đập có thể đặt Luang Prabang vào danh sách nguy hiểm và đưa đến hình phạt – sĩ nhục nếu bị loại ra khỏi danh sách.

    Một nhà địa chấn học hàng đầu của Thái Lan đã xem xét các đường nứt ở gần khu Di sản Thế giới nói với tôi rằng: “Nếu điều nầy xảy ra với vị trí di sản văn hóa ở Thái Lan như Luang Prabang, không có đập nào được tiến hành.”

    Các nhà bảo tồn trên khắp thế giới đang mong chánh phủ Thái nhảy vào với một giải pháp đơn giản, không mua năng lượng và đóng góp cho việc bảo tồn thế giới.  Như UNESCO đã nói, sau rốt, các khu Di sản Thế giới thuộc về tất cả mọi người như là tài sản văn hóa của nhân loại.

    NGOs  thúc giục Thái lan không mua điện của đập luang Prabang

    (NGOs Urge Thailand Not to Buy Electricity From Luang Prabang Dam)

    Richard Finney – Bình Yên Đông lược dịch

    RFA – July 15, 2021

     

    Một con đường ở Luang Prabang với các nhà kiểu thực dân Pháp. [Ảnh: RFA]

    Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO sẽ họp từ ngày 16 đến 31 tháng 7 để đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng của đập đối với khu Di sản Thế giới Luang Prabang.

    Một nhóm người Thái và các tổ chức quốc tế đang thúc giục chánh phủ Thái không mua điện từ một đập quan trọng của Lào đang được xây trên sông Mekong, nói rằng việc vận hành đập sẽ đe dọa cố đô Luang Prabang của Lào, một khu Di sản Thế giới của UNESCO.

    Lời kêu gọi đến trước phiên họp của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức từ ngày 16 đến 31 tháng 7 để cứu xét ảnh hưởng của đập Luang Prabang, có công suất 1.460 MW với trị giá 3 tỉ USD, nằm trong vùng bảo vệ.

    Dự án sẽ dời cư 581 gia đình hay 2.285 người và sẽ ảnh hưởng 20 làng khác trong các tỉnh Luang Prabang và Oudomxay ở thượng Lào.

    Trong một bức thư ngày 12 tháng 7 được ký bởi 6 tổ chức và 10 cá nhân, nhóm lưu ý rằng việc xây cất đập đã bắt đầu, nhắc nhở chánh phủ Thái và nhà phát triển đập Thái, CH Karnchang Company, rằng việc đánh giá ảnh hưởng di sản (heritage impact assessment (HIA)) chưa hoàn tất.

    UNESCO gọi thị trấn Luang Prabang là “một thí dụ xuất sắc của sự phối hợp kiến trúc truyền thống và các kiến trúc đô thị Lào với các kiến trúc do thực dân Âu Châu xây trong thế kỷ 19th và 20th.”

    Luang Prabang làm lễ kỷ niệm thứ 25th của khu Di sản Thế giới hồi năm ngoái.

    Nói với RFA vào ngày 12 tháng 7, một đại diện của các nhóm ký tên trong thư cho thấy các đe dọa cho tài nguyên, văn hóa và cuộc sống của người dân Luang Prabang nếu đập được xây, dự trù hoàn tất vào năm 2027.

    “Những tài nguyên nầy đã bị ảnh hưởng bởi việc phát triển khác, và nếu đập Luang Prabang được xây, nó sẽ có ảnh hưởng thêm,” vị đại diện nói, yêu cầu được ẩn danh.

    Trong tháng 3. cư dân Luang Prabang nới với RFA Lào rằng họ lo ngại vì chánh phủ đã bắt đầu xây cất dự án trước khi hoàn tất tiến trình chuẩn thuận quốc tế.

    Nhiều chuyên viên bày tỏ lo sợ về an toàn, nói rằng đập quá gần với thành phố có 55.000 dân.

    Vào lúc đó, 3 cảng tạm đã được hoàn tất, và đường sá, nhà ở cho công nhân với nguồn nước, và dọn đất đã hoàn tất khoảng 99%.  Một cầu trên Mekong, đường dây điện và trạm biến điện cũng đang được hoàn tất.

    Tháng 7 năm 2020, RFA tường trình sau khi việc tham vấn trước cho đập Luang Prabang đã hoàn tất trong tháng 6, các quốc gia Mekong ở hạ lưu Cambodia, Việt Nam và Thái Lan thúc giục nhà phát triển xem xét thiết kế của đập để tối thiểu hóa các ảnh hưởng môi trường, xã hội và xuyên biên giới.

    Vị trí của đập Luang Prabang được dự trù qua ảnh vệ tinh ngày 12 tháng 7 năm 2020 cho thấy đường sá và một khu nhà ở cho công nhân khoảng 12 km về phía bắc của khu Di sản Thế giới. [Ảnh: Planet Labs Inc]

    ‘Tất cả phúc trình đã hoàn tất’

    Daovong Phonekeo, Bộ Năng lượng và Hầm mỏ của chánh phủ Lào, từ chối bình luận về bức thư, nói rằng ông không nhận được tin tức gì, nhưng một viên chức của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch thuộc Nha Di sản Thế giới nói rằng Lào đã hoàn tất tất cả các phúc trình về ảnh hưởng được yêu cầu.

    “Nay, UNESCO đang đòi một đánh giá ảnh hưởng di sản thế giới mới,” ông nói.

    “Chúng tôi đã thực hiện việc đánh giá và kết luận rằng đập sẽ không có ảnh hưởng đến khu di sản thế giới [thành phố Luang Prabang], trong mùa mưa hay mùa khô.  Nhưng UNESCO không chấp nhận đánh giá đó,” ông nói.

    RFA cố gắng liên lạc với giới chức Thái nhưng không được trả lời.

    Việc bảo vệ thành phố Luang Prabang sẽ là trọng tâm của các phiên họp bắt đầu trong tuần nầy của Ủy ban Di sản Thế giói của UNESCO, “nơi Ủy ban sẽ lấy quyết định để bảo đảm việc bảo tồn và bảo vệ Giá trị Phổ thông Xuất sắc của khu Di sản Thế giới,” Roni Amelan của UNESCO cho RFA biết qua email ngày 15 tháng 7.

     

    “Khu di sản đã là chủ đề của các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới về tình trạng bảo tồn từ năm 1996,” Amelan nói.

    Đập Luang Prabang khi hoàn tất sẽ là một phần của chuỗi 11 đập trên dòng chánh Mekong tạo nên tâm điểm của chiến lược kinh tế đầy tranh cãi của Lào để trở thành “Bình điện của Đông Nam Á” bằng cách bán điện cho các nước láng giềng.

    Mặc dù chánh phủ Lào xem việc sản xuất điện như một cách để thúc đẩy kinh tế của quốc gia, các dự án đầy tranh cãi vì ảnh hưởng môi trường, dời cư dân làng mà không được bồi thường, và những thỏa thuận tài chánh và nhu cầu điện đầy nghi vấn.

    Thành phố của thế kỷ 7th, nó là kinh đô và trung tâm chánh phủ của Vương quốc Lào từ khi dành độc lập từ Pháp năm 1953 đến khi cộng sản nắm chánh quyền năm 1975, là một trung tâm du lịch quan trọng, một bộ phận đã mang lại 900 triệu USD mỗi năm trước khi đóng cửa vì đại dịch 2020.

    Không có nhận xét nào