Header Ads

  • Breaking News

    Ls. Trần Đình Hoành - Lòng tin vào thiện lành



    Chào các bạn,

    Các bạn có nhận ra là hầu hết các môn học lớn đều đặt trọng tâm vào lấy ích kỷ, tham lam và ngu dốt của con người làm nền tảng tư duy?

    Kinh tế học thì lấy tư duy và mong ước của mỗi người – mua gì, không mua gì, mua bao nhiêu, mua giá nào – cho lợi ích nhất và hợp ý thích mình nhất; hoặc bán gì, bán cho ai, bán giá nào, bán bao nhiêu thì tốt nhất cho túi tiền của mình – làm căn bản cho kinh tế học. Chính trị học thì luôn lấy quyền lợi của mỗi quốc gia làm trọng tâm của các lý thuyết và chiến lược. Luật học thì tập trung vào trừng phạt và phòng ngừa tham sân si quá đáng của mỗi người là chính. Ngay cả các môn về lãnh đạo cũng lấy thành công và chiến thắng của lãnh đạo làm đích điểm. Tâm lý học cũng lấy tư duy và bình ổn cá nhân làm điểm khởi hành và điểm đến cuối cùng.

    Những môn học lớn lấy cả cá nhân và tập thể làm đích điểm, như triết học, hay xã hội học, thì ngày nay có vẻ lép vế trước những môn được cho là thực tiễn, như các môn nói bên trên.

    Thường thì chỉ có đạo học là tập trung vào cộng đồng và yêu người khác – lấy hạnh phúc của người khác và của cộng đồng làm đích điểm.

    Cho nên, ngay cả việc đi học, các bạn có thể thấy “càng tập trung vào tôi thì tôi càng hấp dẫn thêm tôi vào tôi, làm cho cái tôi của tôi càng thêm trương phình.” Ý mình muốn nói là chúng ta bị mắc trong thiên la địa võng của cách sống và giáo dục “tôi, cho tôi, và phục vụ tôi”. Cho nên để đổi tư duy của ta về hướng từ bi vô lượng, yêu mọi người vô điều kiện, gần như là việc không thể đối với phần lớn người trên thế giới.

    Làm thế nào để trưởng thành trong một thế giới hoàn toàn lấy “tôi” làm đích điểm mà chúng ta có thể thoát ra được khỏi khung tư duy đó để có thể yêu người và lấy cộng đồng của mình – đất nước mình, đồng bào mình, thế giới mình — làm đích điểm của tư duy và cách sống?

    Vấn đề không phải là sống yêu người, sống từ bi, là khó. Nó thực sự dễ như ăn cháo. Cái khó là thoát ra khỏi khung tư duy “vì tôi” — thoát từ “vị kỷ” sang khung tư duy “vì người”. Vấn đề chẳng dễ như là nói, vì ngay cả nhiều người có ảo tường là họ đang “vì người” trong những công việc từ thiện rộng rãi của họ, vẫn có thể đang ngụp lặn trong biển si mê “vì tôi” mà không biết. Như là làm việc thiện lành “cho người” để được lên thiên đàng hay niết bàn – kiểu đầu tư địa ốc – hay tệ hơn nữa là để được kính trọng, được vinh danh, được nể nang, được ghi vào sử sách… Dù là “được” gì thì cũng là “được” cho chính bạn.

    Nhưng tư duy “vì người” là phục vụ người mà chẳng thấy là mình phục vụ, chẳng thấy người được mình phục vụ, chẳng thấy mình là người phục vụ, chẳng thấy có gì là phục vụ, thì đó mới là phục vụ chân thật (Kinh Kim Cang).

    Rất interesting tại điểm này là nếu bạn là người có lòng tin tôn giáo đơn giản, bạn tin Chúa, bạn tin Phật, cho nên bạn yêu thương và phục vụ mọi người vì Chúa Phật dạy bạn làm như thế, và bạn nói: “Tôi có biết yêu thương và phục vụ ai gì đâu. Tôi chỉ làm việc Chúa Phật dạy, cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người trần truồng áo mặc. Tôi chẳng làm gì tốt hơn ai cả.” Những người có tư duy đơn giản như thế lại không bị dính mắc vào khung tư duy “vì tôi”, cái tôi.

    Mình có cảm tưởng là hầu như cách duy nhất để quên tôi là tập trung vào phục vụ hạnh phúc của mọi người. Đó chính là khởi tâm Bồ Đề của Bồ tát, hay yêu Chúa để yêu người. Một trái tim tập trung vào yêu người và phục vụ người như thế, thì tự nhiên quên tôi và không còn bị vướng mắc vào cái tôi thiên la địa võng.

    Nhưng những người không muốn tựa vào Chúa Phật mà chỉ muốn tựa vào chính họ cho tư duy và hành động của họ thì sao?

    Mình nghĩ là có một thiểu số cực kỳ nhỏ, với căn cơ Bồ tát/thánh nhân, có thể làm được việc đó – không cần tựa vào ai cả, mà vẫn vững mạnh một mình, tập trung vào yêu người và phục vụ người, và hoàn toàn vô ngã.

    Theo kinh nghiệm của chính mình, thì các thánh nhân “một mình” là những người phi thường cực kỳ ít ỏi. Mình phải tựa vào Chúa Phật Trời Đất mới có sức mạnh, và có lẽ hầu hết loài người cũng là như thế.

    Chúc các bạn luôn vô ngã, sống trong tôi nhưng luôn đứng ngoài tôi.

    Mến,

    Hoành

    © copyright 2021
    Trần Đình Hoành
    Permitted for non-commercial use
    Đọt Chuối Non

    Không có nhận xét nào