Header Ads

  • Breaking News

    Ls. Ngô Anh Tuấn - Nhắn gửi của nhà báo Phạm Đoan Trang trước phiên toà phúc thẩm




    Nay đã là năm 2022, thế giới đã đổi khác, không ai còn bắt bớ, giam cầm những người cầm bút nữa; Việt Nam cũng nên như vậy

    Do các luật sư khác từ Saigon ra muộn và cũng mới gặp bà Trang trước đó nên hôm nay chỉ có mình tôi vào thăm gặp bà Trang. Ngay khi gặp mặt, tôi đã nhắn lời thăm hỏi của ĐSQ Mỹ và các bạn bè tới bà Trang. Bà xúc động, nói lời cảm ơn sự động viên, chia sẻ và tình cảm của mọi người dành cho mình. Dù sức khỏe không được ổn lắm nhưng tinh thần bà rất tốt.

    Thông qua luật sư, bà Phạm Đoan Trang nhắn gửi thêm một số nội dung sau:

    1. Về quan điểm tự bào chữa, bà Trang khẳng định, bà giữ nguyên như cũ: bà không có tội.

    2. Bà nhắn gửi gia đình không cố gắng bằng mọi giá để được vào dự phiên toà nếu không nhận được giấy triệu tập của toà án vì vào dự cũng chẳng được gì, chỉ buồn thêm. Bà Trang nhắn, mình là gia đình tri thức, không hạ mình vì những việc không đáng có.

    3. Bà nhắn lời hỏi thăm riêng tới một số nhóm như: Nhóm Trẻ Hà Nội + SG, NoU, Cây xanh, Luật khoa, OVN; một số cá nhân như: Phương Trần, Phương Ngô, Nguyễn Dân, Nguyễn Đại, Hoa Nguyễn…

    4. Bà nhắn lời cảm ơn các luật sư đã bào chữa và tiếp tục bào chữa cho mình. Bà nói, nếu các luật sư có bị khó khăn hoặc mệt mỏi từ việc bào chữa cho bà thì bà gửi lời xin lỗi chân thành chứ bản thân bà không thể làm gì khác được. Bà mong các luật sư giữ tinh thần để đi cùng bà tới phiên toà cuối cùng.

    5. Bà nhắn riêng với các vị lãnh đạo Nhà nước, đặc biệt là đối với ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng (người học trò của mẹ bà, theo lời bà), rằng: Nay đã là năm 2022, thế giới đã đổi khác, không ai còn bắt bớ, giam cầm những người cầm bút nữa; Việt Nam cũng nên như vậy. Bà cho rằng, bạn đọc là người duy nhất được quyền phán xét người viết, không phải toà án, càng không phải là công an hay kiểm sát… Bà Trang nói, bà từng hy vọng, bà là người cầm bút cuối cùng bị bắt và xử lý nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực. Bà mong có người lãnh đạo hiểu điều này và tìm cách thay đổi.

    Cuối buổi gặp, tôi có trao đổi với bà Trang rằng bà nên trình bày với nhẹ nhàng hơn, trọng tâm hơn và hạn chế sử dụng lời lẽ gây bức xúc với HĐXX để không bị cắt ngang giữa chừng như phiên sơ thẩm vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới nội dung, chất lượng của lời trình bày, bài tự bào chữa của mình; các luật sư sẽ cố gắng đảm bảo quyền được trình bày của bà. Bà Trang đồng ý và cho hay, bà sẽ trình bày ít, thậm chí không trình bày mà để dành lời gian chủ yếu cho các luật sư bào chữa…

    Tôi chào bà Trang ra về khi nắng đã thôi hắt vào kính cửa sổ của phòng thăm gặp và khu vực hành lang của trại tạm giam đã vắng bóng người.

    Không có nhận xét nào