Header Ads

  • Breaking News

    Conrad Black * - Đảng Cộng Hòa xoay xở với thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ



    Biển báo có hình quốc kỳ Hoa Kỳ tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu sớm trước bầu cử giữa kỳ ở Los Angeles, hôm 01/11/2022. (Ảnh: Robyn Beck/AFP qua Getty Images)

    Tháng Mười Một là một thảm họa không lường trước được đối với Đảng Cộng Hòa. Hầu như tất cả những ai hiện đang thất vọng, chẳng hạn như ông Newt Gingrich, đều đồng thuận trước cuộc bầu cử ngày 08/11 rằng họ kỳ vọng Đảng Cộng Hòa​​ sẽ đạt được những chiến thắng đáng kể.

    Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell vẫn chỉ nói về những thay đổi nhỏ ở Thượng viện, và thậm chí có thể không phải là những thay đổi tích cực, nhưng kỳ vọng chung là về một chiến thắng lớn tại Hạ viện, một chiến thắng sít sao tại Thượng viện, và một số kết quả khá dễ chịu ở những nơi khác.

    Nhiều ứng cử viên Đảng Cộng Hòa mới có khả năng thu hút trên truyền hình và kỹ năng diễn thuyết lưu loát, chẳng hạn như bà Kari Lake ở Arizona, ông Tudor Dixon ở Michigan, bà Tiffany Smiley ở Washington, và bà Kelly Tshibaka ở Alaska, tất cả đều được ca ngợi là những ví dụ điển hình của một xu thế Đảng Cộng Hòa năng động và mới mẻ nhằm giành được lợi thế của Đảng Dân Chủ với những phụ nữ ngoại ô có học thức vì họ đã từng thách thức Đảng Dân Chủ về phiếu bầu của người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu.

    Cả bốn ứng cử viên đó đều thua cuộc, và điều đặc biệt đáng thất vọng là hệ thống bầu cử theo thứ tự ưu tiên của Alaska — vốn được thiết lập để giữ cho Thượng nghị sĩ “RINO” (thành viên Đảng Cộng Hòa trên danh nghĩa) Lisa Murkowski tại vị, vì Đảng Dân Chủ cuối cùng sẽ bỏ phiếu cho bà ấy như một lựa chọn ưu tiên thứ hai so với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chính thống — cuối cùng đã cho số phiếu vừa đủ để bầu lại bà Murkowski. Điều đó đã không thể xảy ra nếu ông McConnell không vung tiền của Đảng Cộng Hòa để đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chính thức này, và đây là một cảnh tượng thê lương và hoàn toàn vô vọng đối với Đảng Cộng Hòa, những người đã và đang chứng kiến tình huống này kể từ khi ông Al Franken được bầu ở Minnesota vào năm 2008, bằng cách đếm các lá phiếu muộn và kiếm được số phiếu một cách thần kỳ vừa đủ để giành chiến thắng trước ông Norm Coleman với 312 phiếu bầu trong tổng số 2.4 triệu phiếu.

    Một chuỗi sự kiện tương tự đáng thất vọng đã xảy ra ở Arizona trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang khi một viên chức bầu cử khoa trương của Đảng Cộng Hòa tuyên bố một cách long trọng rằng đây là cách mà cuộc bầu cử được thực hiện ở Arizona, và tất cả đang diễn ra rất tốt đẹp, khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ tự mãn và hoàn toàn tầm thường vượt lên dẫn trước bà Lake.

    Cùng với việc này và cuộc bầu chọn ứng cử viên khó giành chiến thắng nhất trong lịch sử hiện đại của Thượng viện, ông John Fetterman ở tiểu bang Pennsylvania tranh cử với Tiến sĩ Mehmet Oz, và bất chấp chiến thắng của ông J.D. Vance ở tiểu bang Ohio, những thành viên Đảng Cộng Hòa bài xích ông Trump đã bắt đầu rục rịch lên án các ứng cử viên nổi tiếng. Lần đầu tiên, trong những năm có thể được nhiều người xem là những năm của ông Trump, Đảng Cộng Hòa quay lại với chiêu bài cũ là nói xấu sau lưng ông sau những thất bại này. Các ông McCain, Romney, và nhà Bush tái xuất. Dù có thể nói gì về thời đại của ông Trump đi chăng nữa, thì chí ít, Đảng Cộng Hòa đang ở thế tấn công, và họ có rất nhiều thứ để tấn công.

    Với quỹ đạo này, không có gì ngạc nhiên khi ông Herschel Walker hòa nhã mà kém thiện cảm đã thua trong cuộc đua đặc biệt vào Thượng viện tuần này ở Georgia. Chiến thắng đường tơ kẽ tóc tại Hạ viện quá sít sao khiến ông Kevin McCarthy đang tất bật xoay xở để cố gắng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch.

    Trưởng công tố viên chính trị của Đảng Dân Chủ, Tổng Chưởng lý Merrick Garland, xác nhận rằng một sát thủ chống ông Trump đã được bổ nhiệm làm biện lý đặc biệt để tìm cách truy tố ông Trump về vụ xâm nhập 06/01 — mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra để chứng thực cho một cuộc truy tố như vậy — và vì những điều vô nghĩa không thể nói ra về việc vi phạm Đạo luật Gián điệp tại Mar-a-Lago hồi tháng Tám. Các hãng thông tấn vốn không ưa ông Trump sẽ sớm tung ra các tờ khai thuế của ông, và các chuyên gia về thuế của giới truyền thông với sự nhạy bén và vô tư bất khả tư nghị, chẳng hạn như bà Rachel Maddow và ông Wolf Blitzer, sẽ khuấy đảo những đài này bằng những lời chỉ trích chính đáng về việc ông ấy nộp thuế không đủ.

    Điều hay ho rút ra từ bầu cử giữa kỳ là Đảng Dân Chủ có thể sống sót ngay cả khi 3/4 người Mỹ nghĩ rằng họ đang dẫn dắt đất nước này đi sai hướng và vị tổng thống đương nhiệm để mất hơn 10% trong các cuộc thăm dò tín nhiệm công việc, do một sự kết hợp giữa khả năng tinh thông bất diệt của họ trong việc gian lận hệ thống thu hoạch phiếu bầu, và tính bất lương thậm chí còn kinh tởm hơn của họ khi khiến cho một số lượng lớn cử tri hoảng sợ với ý tưởng rằng có một khoảng cách sâu sắc về đạo đức và phẩm hạnh giữa họ với Đảng Cộng Hòa nói chung, chừng nào ông Donald Trump còn sống và còn có thể nghe được.

    Kể từ sau thất bại của vụ Watergate, đối với tôi, với tư cách là một nhà quan sát chính trị, không có gì đau đớn bằng việc chứng kiến chính các thành viên Đảng Dân Chủ kém cỏi trong những năm gần đây đã chà đạp các đạo luật hình sự (các vị như ông Comey, ông Brennan, ông Clapper, ông Steele, bà Hillary Clinton, gia đình Bidens) trong khi thuyết phục hàng chục triệu cử tri cả tin rằng ông Trump là một mối đe dọa đạo đức đối với quốc gia này. Nhưng đó lại là tình cảnh của chúng ta hiện nay, và nền văn minh Mỹ đang ở trong tình trạng bấp bênh vì điều đó.

    Chỉ có hai lối thoát: Hoặc là, vào năm tới, ông Trump tìm cách thuyết phục được một số lượng lớn những người hiện đang tin ông là một thế lực gây ra bạo lực và hỗn loạn, rằng ông ấy không phải là người như thế, hoặc Đảng Cộng Hòa sẽ phải có một ứng cử viên khác. Vị cựu tổng thống này đã có một khởi đầu thuận lợi với thông báo tranh cử của mình hôm 15/11 — một bài diễn văn cải tổ an hòa, lạc quan. Những trục trặc kể từ đó, đặc biệt là việc cho phép một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng đến ăn tối với mình trong đoàn tùy tùng của ca sĩ Kanye West, là những vấn đề nhỏ sẽ qua nhanh nếu ông Trump quyết tâm cho kẻ thù của mình càng ít đạn để bắn hạ ông càng tốt.

    Ông ấy đang tìm cách trở thành tổng thống thứ hai, sau Tổng thống Grover Cleveland, được bầu vào các nhiệm kỳ không liên tiếp. Đây là một hiện tượng thường xuyên xảy ra trong hệ thống nghị viện. Tại Anh Quốc, các vị gồm William Pitt the Younger, Robert Peel, John Russell, Benjamin Disraeli, William Gladstone, Stanley Baldwin, Winston Churchill, và Harold Wilson, và Pierre Trudeau của Canada đều có những nhiệm kỳ không liên tiếp. Nhiều người trong số này đã cố gắng hết sức để thuyết phục các cử tri rằng họ đã học được từ sự thất bại trong bầu cử, và đã đạt được sự tin tưởng xứng đáng hơn của công chúng.

    Những người gièm pha ông Trump nghi ngờ ông ấy không thể làm được điều này, và các thành viên Đảng Dân Chủ, mặc dù họ sợ hãi ông ấy, nhưng lại chế nhạo ông như một con bò tót hung hãn — nếu những đấu sĩ bò tót này chọc giận ông ấy, ông ấy sẽ tấn công chiếc áo choàng đỏ đó đến hơi thở cuối cùng. Nếu ông ấy có thể xoay xở kỹ năng chiến thuật và tính kỷ trị để trở thành một Tổng thống Trump mới, như Tổng thống Richard Nixon đã thành công từ năm 1962 đến 1968 khi trở thành một “Nixon mới” và quảng bá khẩu hiệu “Nixon Không đến Nỗi nào” (Nixon’s Not so Bad) và sau đó là “Nixon chính là Người được chọn” (Nixon’s the One), thì ông Trump vẫn có thể được tái đề cử và tái đắc cử. Nếu không, ông ấy sẽ không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Việc trở thành người đàn ông không thể thiếu trong sự trỗi dậy của ông Ron DeSantis chắc hẳn rất khó chịu đối với ông ấy, nhưng ông DeSantis giờ đây, với tư cách là thống đốc Florida đã tăng khối đa số của mình lên hơn 50 người trong bốn năm, không phải làm bất cứ điều gì trong chín tháng tới ngoại trừ theo dõi xem liệu ông Trump có thể làm mới chính bản thân ông ấy hay không.

    Yếu tố quyết định còn lại là Đảng Cộng Hòa kém cỏi rõ rệt trong việc kiểm soát hệ thống thu hoạch phiếu bầu. Hồi năm 2020, ông Trump đã cảnh báo chính xác rằng hệ thống này sẽ được sử dụng để gian lận cuộc bầu cử năm đó, nhưng ông ấy hoàn toàn không đủ tự tin để đưa ra các biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn hành vi gian lận. Đảng Cộng Hòa tuyên bố đã giải quyết những vấn đề này trong hai năm qua, nhưng rõ ràng là họ đã mắc một số lỗi chiến thuật nghiêm trọng, đặc biệt là ông McConnell đã giữ lại quỹ vận động tranh cử tại Thượng viện cho đến khi khoảng một nửa số phiếu đã được bỏ trước trong nhiều cuộc đua.

    Ông Trump phải nâng tầm trận đấu của mình, nhưng bất kể ai là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vào năm 2024 — và liệu ông Trump có phải chịu một cuộc phục kích giả hợp pháp khác hay không — thì ông đều phải làm tốt hơn nhiều trong việc chống lại trò lừa bịp của Đảng Dân Chủ. Nếu cả hai điều đó không xảy ra, thì chúng ta sẽ tiếp tục với một chế độ đảng 1-1.5 khi đất nước nghiêng về cánh tả nhiều hơn và vận mệnh quốc gia sẽ lao dốc.

    *Ông Conrad Black là một trong những chuyên gia tài chính nổi tiếng nhất ở Canada trong vòng 40 năm qua và là một trong những nhà xuất bản báo chí hàng đầu trên thế giới. Ông là tác giả của các cuốn tiểu sử đáng tin cậy về các Cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Richard Nixon, và gần đây nhất là tiểu sử “Donald J. Trump: A President Like No Other” (“Donald J. Trump: Một Vị Tổng Thống Chẳng Giống Ai”), đã được tái bản dưới dạng cập nhật. Quý vị có thể theo dõi ông Conrad Black cùng ông Bill Bennett và ông Victor Davis Hanson trên podcast Scholars and Sense của họ.

    Khánh Ngọc biên dịch

    Không có nhận xét nào