Header Ads

  • Breaking News

    Sự lựa chọn của Võ Văn Thưởng và của người dân Việt Nam có giống nhau?


    Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước tại Quốc hội hôm 2/3/2023
    Ông Thưởng là một điển hình của loại chính khách có đường quan lộ hanh thông nhưng khá bí ẩn. Quê hương ông được cho là từ Vĩnh Long (miền Nam), nhưng ông lại sinh ra tại Hải Dương (miền Bắc). Việc Võ Văn Thưởng được bầu vào cương vị mới rất có thể sẽ mở đầu cho câu chuyện dài nhiều tập về sự lựa chọn của tân Chủ tịch nước và của người dân Việt Nam. Hai sự lựa chọn này liệu có giống nhau?
    _____________

    Dư luận trong nước cả tuần lễ nay và có thể còn lâu nữa vẫn chưa hết ngỡ ngàng về lời tuyên thệ trong buổi lễ nhậm chức của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong khi người dân khắp cả nước đang đối mặt với cuộc mưu sinh nhọc nhằn sau đại dịch Vũ Hán thì tuyên thệ nhậm chức của Võ Văn Thưởng lại bắt đầu bằng hô khẩu hiệu “suông” là sẽ “kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin…” Nhìn toàn cục, đất nước thì đang thiếu hẳn những điều tử tế tối thiểu! Việt Nam hiện nay có nhiều thứ ngược đời đến phi lý! Cà phê không được làm ra từ cà phê, nước mắm không được chiết xuất từ cá biển, tiền lương không tích lũy do lao động, bằng cấp không được trao trên cơ sở thực học, quan chức không được chọn bởi thực tài. Nghiêm trọng nhất là Nhà nước, Quốc hội không được bầu ra từ nhân dân!(1) Vậy xin hỏi tân Chủ tịch nước, những lời thề bồi của ông là nhằm làm “đẹp lòng” người lựa chọn ông, hay đưa ra để giải quyết các nghịch lý nói trên?

    Sinh Bắc, quê ở Nam có thể là ưu thế vượt trội của ông Thưởng, vì cùng lúc, bảo đảm từ nay “Tứ trụ” đáp ứng được cơ cấu vùng miền, đồng thời nếu Đại hội tới, Thưởng được xếp vào ghế Tổng bí thư, thì sẽ thỏa mãn được yêu cầu trước đây, cũng được cho là của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tổng bí thư phải là người miền Bắc và là người có lý luận”. Ông Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất trong hàng ngũ chóp bu, lại có bằng Thạc sỹ về Triết học Mác – Lê Nin. Điều này được coi là lựa chọn phù hợp đối với cả hai vị Đảng trưởng: Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình. Cái lợi của sự lựa chọn này là ông Trọng lẫn ông Thưởng có thể cùng nuôi dưỡng hy vọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định đúng như điện mừng của Chủ tịch nước, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

    Nói đến lập trường của Trung Quốc, cần nhắc lại, ông Thưởng từng tháp tùng phái đoàn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc kinh hồi cuối năm ngoái và gặp gỡ nhiều vị chức sắc trong Ban lãnh đạo Trung Nam Hải. Có điều là ngoại trừ đối với Tập Chủ tịch, ông Trọng toàn hội kiến với các thành viên Lãnh đạo sắp về hưu. Còn ông Thưởng, ngược lại, được gặp những người đương chức hoặc sắp nhận những cương vị mới. Không thể không nhắc lại cuộc gặp giữa Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh (2). Trong khi đó, ông Trọng hội kiến với các ông: Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư và Uông Dương, là những người đã bị loại khỏi Trung ương. Cho đến chiều tối 6/3, ngoài điện mừng của Tập Cận Bình, Putin, Chủ tịch Triều Tiên, Cuba, Tổng thống Ấn Độ… người ta vẫn chưa thấy điện mừng của Hoa Kỳ và khối các nước dân chủ từ Châu Âu cùng các vùng miền khác trên thế giới.

    Điều nói trên không hẳn là một sự tình cờ nếu chú ý, trong tuyên thệ của mình, ông Thưởng đã gián tiếp mạ lỵ sự sụp đổ của các nước XHCN (cũ) ở Đông Âu. Trước đây, trên cương vị Thường trực Ban bí thư, ông Thưởng cũng chưa có chuyến thăm hay cuộc hội kiến nào với lãnh đạo các nước phương Tây. Lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà tân Chủ tịch tiếp là Phó Thủ tướng Camphuchia và ông này đã cám ơn, vì mình là vị khách quốc tế đầu tiên được ông Thưởng hội kiến tại Hà Nội (3). Khi “thương vay khóc mướn” vì “có nhiều người dao động, rời hàng ngũ lúc các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ”, không rõ Võ Văn Thưởng có thấm nhuần nguyên lý “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, vì người dân cả khối Đông Âu đã xuống đường hân hoan chào đón sự kiện đổi đời của họ. Sau 30 năm “sụp đổ”, các nước này đều có sự thăng tiến, đặc biệt, GDP của Ba Lan giờ đây đã tăng gấp 10 lần (chính xác là 1030% – từ 66 tỷ usd năm 1990 lên 680 tỷ usd năm 2020). Hầu hết các xã hội Đông Âu đều yên bình, tăng trưởng ổn định, ít tội phạm, trong khi các điều kiện phúc lợi, miễn học phí, y tế, giáo dục cho toàn dân ngày càng được cải thiện? Khi Ukraine bị Nga xâm lược, tất cả đều đứng về phía Ukraine và dành sự giúp đỡ cực kỳ hiệu quả đối với Kiev. (4)

    Rõ ràng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bồi dưỡng và chuẩn bị suốt cả một thời gian dài; người dân nói, ông Trọng đã “sắp cỗ” cho ông Thưởng ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Cái cách ông Trọng chọn ra ông Thưởng khiến dư luận nhớ tới một câu chuyện lịch sử…. Nhận thấy Tô Hiến Thành là quan đại thần phụ chính nhà Lý, do tuổi già sức yếu khó qua khỏi, Đỗ thái hậu (mẹ vua Lý Cao Tông) tới thăm và hỏi rằng nếu ông có mệnh hệ gì thì lấy ai thay thế ông được. Tô Hiến Thành đáp: “Người thay thế thần chỉ có thể là Trần Trung Tá!” Thái hậu tỏ ngạc nhiên, hỏi: “Tán Đường ngày ngày hầu hạ, thuốc thang cho ông, sao ông không tiến cử? Trần Trung Tá không mấy khi quan tâm đến ông, sao ông lại ưa chuộng người ấy vậy?” Tô Hiến Thành đáp rành rẽ: “Nếu Thái hậu hỏi người lo việc đại sự quốc gia, thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần người phục dịch cơm nước, thuốc thang, thì ngoài Võ Tán Đường, chẳng còn ai hơn được!” (5) Tiếc rằng, triều đình sau đó đã không nghe theo lời ông, dẫn đến sau này vua Lý Cao Tông không được dạy bảo điều hành chính sự mà chỉ lo ăn chơi, nhà Lý đi vào suy vong.

    Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có học vấn và quá trình làm việc khá giống với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận định về chuyển biến nhân sự hồi đầu tháng, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm cho rằng: “Võ Văn Thưởng là một hiện tượng quyền lực trong một truyền thống và thể chế chỉ biết tận dụng những nhân sự ngây ngô, không bản lãnh, chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo ngôn ngữ và tập quán chế độ”. Theo Tiến sĩ Liêm, sẽ chưa có một thế hệ kỹ trị cho Việt Nam trong vòng vài thập kỷ tới. Ông Liêm phân tích: “Vì giới kỹ trị không thể làm chủ tình hình chính trị và ý thức hệ khi tự bản chất họ chỉ là chuyên gia, chờ chỉ đâu làm đó. Cái cần thiết để thay đổi là một thế hệ chính trị gia mới mang tham vọng quyền lực và có nhiệt huyết cách mạng ngay trong lòng chế độ. Chuyện này là không thể có trong hoàn cảnh hiện nay” (6). Dù sao, sự lựa chọn vừa qua cũng là một sự lựa chọn an toàn cho ông Trọng, đang tỏ ra muốn cân bằng các mối quan hệ tế nhị giữa Mỹ và Trung Quốc.

    Tựu trung lại, sự lựa chọn để tìm ra Võ Văn Thưởng và sự lựa chọn của chính Võ Văn Thưởng, như đã phân tích ở trên, dường như chả có liên quan gì đến tâm tư, tình cảm và lo toan của người dân Việt Nam hiện nay. Về nhân sự cho “Bộ Tứ” từ nay, ba vị Trọng – Huệ – Thưởng hy vọng sẽ tạo thành thế vững chắc trong hệ thống quyền lực của Đảng. Để đạt được quyền lực này, Nguyễn Phú Trọng đã từng phải trả giá: phải bật khóc khi không ép được BCHTƯ kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng, cho dù tay này đã từng phá nát nền kinh tế một thời. Chức vụ của ông Thưởng hiện nay sẽ được kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ, tức là tới tháng 5 năm 2026. Khi đó thì Võ Văn Thưởng sẽ chỉ mới 56 tuổi vào thời điểm khi Đại hội Đảng 14 diễn ra vào đầu năm 2026, và ông Thưởng sẽ là một ứng viên sáng giá để kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về quê “làm người tử tế”. (7)


    AFP
    ___________

    Tham khảo:







    Không có nhận xét nào