(Small farmers in limbo as Cambodia wavers on Tonle Sap conservation rules)
Hanna Hett, Shaurya Kshatri, Megan Wilde and Aastha Sethi.
Bình Yên Đông lược dịch
Mongabay – 28 April 2023
Đó là buổi sáng sớm và Lun Yi, 63 tuổi, đã sẵn sàng để đi làm. Từ khi mất ruộng lúa của bà, bà làm việc chung quanh làng để trả tiền thực phẩm. Bà chuẩn bị thức ăn trưa và cho gà ăn trước khi đi làm vườn cho một cặp vợ chồng đã hưu trí ở trong làng. [Ảnh: Britney Dennison]
Trong năm 2021, chánh phủ Cambodia bắt đầu thi hành việc cấm canh tác trong những vùng bảo tồn được chỉ định chung quanh đất ngập nước Tonle Sap, hàng động để bảo vệ sức khỏe của thủy sản quan trọng nầy nhưng cũng làm xáo trộn đời sống của hàng ngàn nông dân sống chung quanh hồ
Với thời biểu tổng tuyển cử được ấn định trong tháng 7, chánh quyền nay có vẻ mềm mỏng hơn trong việc thi hành cấm đoán, trong tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Hun Sen ra lệnh vẽ lại ranh giới của vùng bảo tồn vào cuối tháng 5 năm nay
Những nông dân vừa đủ sống mà các chuyên viên nói được hỗ trợ rất ít để tìm một cuộc sống thay thế chờ đợi khi tương lai của họ đang bị treo lơ lững
Câu chuyện nầy được viết với sự hợp tác ở Global Reporting Program (Chương trình Tường trình Toàn cầu) của Trường Báo chí, Viết và Truyền thông (School of Journalism, Writing and Media) ở Đại học Brtish Columbia.
KORK THLORK, Cambodia – Vorn Keo, ngồi trên mạng của chiếc thuyền gỗ màu xanh, đi qua rừng ngập nước của hồ Tonle Sap và xuyên qua ranh giới vào một vùng bảo tồn được chỉ định. Vài feet dưới mặt nước là đất canh tác của Keo, nơi gia đình anh trồng lúa từ năm 1952.
Vào tháng 11 năm 2021, chánh phủ Cambodia bắt đầu thi hành việc cấm đoán xưa 1 thập niên đối với việc canh tác trong vùng bảo tồn, làm xáo trộn đời sống và cuộc sống của Keo và trên 15.000 gia đình ở chung quanh hồ.
Việc cấm đoán có ý định để bảo tồn số cá đang sụt giảm của hồ, cung cấp 60% chất đạm được tiêu thụ ở Cambodia.
Vorn Keo từng có ruộng lúa trong vùng bảo tồn nơi chánh phủ bắt đầu thi hành việc cấm canh tác trong năm 2021. Anh nói anh thừa hưởng đất của mẹ anh, người đã canh tác trong vùng này từ năm 1952. [Ảnh: Shaurya Kshatri]
Keo và nhiều nông dân trồng lúa khác không biết việc cấm đoán cho đến khi ruồng bố bắt đầu. Nay, nhiều tháng trước khi bầu cử quốc gia, chánh quyền đang lùi lại nỗ lực bảo tồn, trả lại đất cho một số nông dân trong khi để cho những người khác, như Keo, không chắc chắn về số phận của họ.
“Tôi cẩm thấy rằng nếu tôi không thể canh tác, tôi sẽ rất bối rối. Tôi sẽ rất, rất bối rối,” anh nói.
Tài liệu về chủ quyền đất đã bị tiêu hủy bởi Khmer Đỏ, chế độ Marxist cực đoan đã nắm quyền trong năm 1975 và giết ít nhất 1,7 triệu người. Khi các lực lượng của láng giềng Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ trong năm 1979, Vorn Keo là một trong những người Cambodia sống sót trở lại nhà. Mặc dù Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nỗ lực trong đầu thập niên 2000s để cho chủ quyền đất, Keo chưa bao giờ nhận được.
Những hứa hẹn tranh cử
Năm 2011, chánh phủ chia đồng lụt Tonle Sap thành Vùng 1 và Vùng 2 nơi được phép canh tác, và Vùng 3 nơi canh tác bị cấm.
Nhưng đến tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Cambodia Hun Sen ra lệnh rút lại các ranh giới bảo tồn đến cuối tháng 5 năm nay.
Các tỉnh ở Cambodia giáp ranh với hồ Tonle Sap đã yêu cầu tái khoanh vùng nhiều mảnh đất cho nông nghiệp, cho phép nông dân quay trở lại.
Năm ngoái, không có đất để trồng lúa, Keo và những cư dân khác trong làng Kork Thlork của anh ở Siem Reap, một tình ở phía bắc Cambodia, đã làm cái họ đã làm mỗi tháng 1 từ trước khi có ruồng bố, họ gieo hạt lúa.
Anh nói cộng đồng tin rằng việc cấm đoán sẽ không được thi hành trong năm nay, vì có bầu cử sắp đến.
“Có cảm nhận rằng anh có thể làm nhiều thứ từ nay đến bầu cử [và chánh phủ] sẽ để cho anh đi với nhiều thứ. Vì họ đang mang anh về phía họ,” Alice Beban, một giảng viên kỳ cựu của Đại học Massey ở New Zealand, nói.
Chiến lược tiền bầu cử nầy đã giúp Hun Sen nắm quyền nhiều thập niên, bà nói. Trong thập niên 1990s, Hun Sen quyến rũ cử tri bằng cách phân phối thực phẩm và khăn choàng cổ truyền thống. Nay, Beban nói, chiến lược của ông phức tạp hơn, ông hứa đất.
Và ngay trong lúc đảng cầm quyền đã “làm câm miệng đối lập có hiệu quả” – lãnh tụ của nó vừa bị giam 27 năm trong tù – bà nói chánh phủ Hun Sen vẫn muốn “có vẻ chính đáng phổ biến cho chánh phủ được người dân bầu cho họ.”
Trong mùa mưa ở Cambodia, rừng ngập nước chung quanh hồ Tonle Sap trở thành nơi cư trú quan trọng cho cá đẻ trứng. Giới chức chánh phủ nói việc cấm canh tác trong rừng ngập nước sẽ giúp bảo vệ thủy sản đang suy giảm của hồ, chiếm đa số chất đạm được tiêu thụ ở Cambodia. [Ảnh: Thomas Cristofoletti]
Một chiếc thuyền đuôi dài đi xuyên qua rừng ngập nước trên hồ Tonle Sap. [Ảnh: Thomas Cristofoletti]
Cái giá của bảo tồn
Ngay cả trước khi bầu cử hiện ra lờ mờ, thi hành lệnh cấm của chánh phủ cũng thất thường.
Theo sau việc loan báo trong năm 2011, chánh quyền cắm những cọc bệ tông để đánh dấu những vùng bảo tốn nhưng không có hành động nào thêm. Rồi, vào ngày 27 tháng 11 năm 2021, Hun Sen đăng một khẩu lệnh trên Facebook ra lệnh ruồng bố cái ông gọi là xâm nhập đất bất hợp pháp trong rừng ngập nước của Tonle Sap. “Bất kể tình trạng, tất cả đất đó phải được cải tạo và sẽ được trồng rừng về sau,” Hun Sen nói.
Cần có hành động cấp bách, Brian Eyler, giám đốc chương trình Dông Nam Á (ĐNA) của Trung tâm Stimson ở Hoa Kỳ, nói. Nhiều năm hạn hán đã làm xáo trộn dòng chảy tự nhiên của hồ. Đại dịch Covid-19 thúc đẩy người Cambodia di chuyển đến các thành phố và các quốc gia láng giềng quay trở lại nhà, tạo áp lực lớn hơn lên nền thủy sản đang suy giểm của hồ.
“Lời viết trên tường cho chánh phủ Cambodia – rằng họ phải bảo tồn nguồn tài nguyên nầy, họ phải bảo tồn Tonle Sap, và họ đặt nó lên trên tất cả ưu tiên quốc gia của họ,” Eyler nói.
Nhưng ông nói các nỗ lực bảo tồn của chánh phủ đã xảy ra nhanh hơn người Cambodia có thể thích ứng, và không có nhiều hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng, đánh nặng nhất vào những nông dân vừa đủ sống.
“Rất dễ để lấy người địa phương làm vật tế thần khi, anh biết không, một ngày trước khi họ nghĩ họ đang làm một cái gì đó có thể được chấp thuận hoàn toàn,” Eyler nói.
Lun Yi, một góa phụ 63 tuổi ở cùng làng với Keo, có một miếng đất nhỏ trong vùng bị cấm canh tác, nơi bà trồng lúa để bà và gia đình ăn. Việc cấm canh tác, trên giấy tờ, cho phép để canh tác đủ sống, nhưng trên thực tế chánh quyền đã ngưng những nông dân như Yi.
“[Chánh phủ] không cho tôi bồi thường gì cả,” bà nói.
Bà cũng đã nhờ vào nhu cầu lao động hàng ngày.
“Tôi già và bệnh hoạn, nhưng tôi tiếp tục làm. Nếu tôi không đi làm, sẽ không có tiền cho thực phẩm,” bà nói.
