Lê Thanh Tùng - Quan sát từ Washington. DC
TẬP CẬN BÌNH – MỘT CHUYẾN VE VÃN TIẾP THỊ RẺ TIỀN
Lê Thanh Tùng - Quan sát từ Washington.DC
15/4/2025
Sân bay Nội Bài vào một buổi chiều tháng Tư năm 2025 trở thành một sân khấu chính trị kỳ lạ. Không phải vì nguyên thủ đến thăm, mà vì cảnh tượng chào đón không giống ai. Người đó – Chủ tịch nước Việt Nam, Đại tướng Lương Cường – đã đứng nghiêm, cúi nhẹ đầu, và giơ tay chào theo kiểu điều lệnh quân đội, trước khi Tập Cận Bình bước xuống cầu thang máy bay.
Kiểu chào ấy – vốn được dùng trong quân đội, giữa cấp dưới và cấp trên – nay lại xuất hiện trong một buổi lễ ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia. Và nó trở thành biểu tượng: chào như bầy tôi chào chủ, như chư hầu cúi mình trước thiên triều.
“Chủ đến, Vện vẫy đuôi.”
Câu nói lan truyền như lửa. Trên mạng xã hội, người ta không giấu nổi phẫn nộ. Không chỉ vì cái cúi đầu, mà vì cả thân phận bị phơi bày trong một cử chỉ: thân phận của một quốc gia bị ràng buộc, bị kiểm soát, bị nhấn chìm trong cái bóng của Bắc Kinh.
Chủ tịch nước – lẽ ra là biểu tượng của quốc thể, của lòng tự tôn dân tộc – giờ đây lại trở thành hình ảnh minh họa sống động cho cụm từ: "quỳ gối trước giặc phương Bắc." Không ai bắt ông Lương Cường chào như vậy. Không ai buộc ông phải chọn cách chào của một người lính trước cấp trên Trung Quốc. Nhưng ông vẫn làm. Vì ông đã quen rồi.
Lương Cường không học ở phương Tây. Ông được đào tạo ở Trung Quốc, vào các năm 2011 và 2013, tại những lớp "bồi dưỡng cán bộ cấp cao" – nơi Bắc Kinh truyền đạt tư duy chính trị, tư tưởng kiểm soát và nghệ thuật cai trị kiểu đại Hán. Chính tại đó, ông hấp thụ thứ "tinh hoa" của một chế độ bành trướng, nơi mà sự phục tùng được rèn luyện như một phẩm chất cốt lõi.
Cái chào điều lệnh ngày 15/4 không phải là cử chỉ xã giao. Đó là bản năng chính trị của một người đã được huấn luyện để làm chư hầu.
Tại sao Lương Cường được đặt vào ghế Chủ tịch nước đúng lúc Tô Lâm đang nắm song trụ Đảng – Nhà nước? Vì Bắc Kinh cần một điểm tựa trong nội bộ Ba Đình. Tô Lâm có thể đang hướng về phương Tây, nhưng Bắc Kinh – như thường lệ – luôn biết cách "gài người" để giữ thế. Và Lương Cường là con bài ấy.
Từ giây phút ông chào Tập như một sĩ quan cấp dưới chào thượng cấp, tư thế quốc gia của Việt Nam bị hạ thấp. Đó không còn là lễ nghi ngoại giao. Đó là nghi thức tái lập trật tự: Trung Quốc là thiên triều, Việt Nam là chư hầu.
Chuyến thăm của Tập Cận Bình – thông điệp và thành tựu: một màn diễn cũ kỹ
Chuyến thăm lần này của Tập Cận Bình được truyền thông Bắc Kinh tung hô là “biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt,” nhưng thực chất là một chiến dịch ngoại giao để níu kéo ảnh hưởng đang rạn nứt tại Việt Nam. Trong bối cảnh Mỹ – Việt đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 9/2023, Trung Quốc không thể ngồi yên.
Thông điệp mà Tập Cận Bình mang tới là rõ ràng: "hãy giữ Việt Nam trong vòng kiểm soát." Họ kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế, giữ gìn ổn định chuỗi cung ứng, bảo vệ thương mại đa phương – những cụm từ được lặp đi lặp lại như một bản nhạc nền, nhưng đằng sau là lo ngại sâu sắc rằng Việt Nam đang ngày càng ngả về phương Tây.
Trung Quốc đưa ra 45 thỏa thuận hợp tác, từ cơ sở hạ tầng đến thanh toán bằng Nhân dân tệ, nhưng không có gì mới lạ – chỉ là cách gài lại chiếc móc cũ vào nền kinh tế Việt Nam.
Tập không mang tới giải pháp nào cho Biển Đông, không có tuyên bố nào về tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Thay vào đó, là những lời kêu gọi giữ ổn định – tức là đừng làm khó Trung Quốc. Còn các lãnh đạo Việt Nam – đứng cúi đầu đón tiếp – đã ngầm gửi đi thông điệp: chúng tôi vẫn còn người của các anh ở đây.
Lịch sử có Lê Chiêu Thống rước quân Thanh vào Thăng Long. Ngày nay, không cần rước quân – chỉ cần cử một học trò ngoan của Bắc Kinh lên ghế Chủ tịch nước.
Nếu người dân không lên tiếng, nếu trí thức không phản đối, nếu chúng ta tiếp tục im lặng trước những "cúi đầu đúng quy trình," thì sớm muộn gì quốc thể sẽ bị vùi dưới thảm đỏ Tàu – ngay trước ống kính truyền hình quốc gia.
Một đất nước độc lập không thể để người đứng đầu chào giặc như chào chủ.
Một dân tộc có lòng tự trọng không thể để một kẻ học đạo bành trướng đại Hán ngồi vào ghế đại diện quốc gia.
Một nhân dân còn ý thức không thể gọi đó là ngoại giao – mà phải gọi tên thật của nó: sự thần phục.
TẬP CẬN BÌNH – MỘT CHUYẾN VE VÃN TIẾP THỊ RẺ TIỀN
Hà Nội, tháng Tư năm 2025 – Không khí thủ đô trở nên náo nhiệt bất thường khi chiếc chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Lễ đón rình rang, trống hội vang rền, thảm đỏ trải dài và những cái bắt tay đầy kịch tính giữa các lãnh đạo hai nước – tất cả được dàn dựng tỉ mỉ như một vở diễn sân khấu chính trị công phu. Nhưng điều đọng lại sau cùng, lại không phải là tín hiệu ngoại giao mới mẻ, mà là cảm giác... một màn tiếp thị vụng về, nhạt nhòa và rẻ tiền.
Từ báo Nhân Dân cho tới CCTV, từ các giáo sư chính quy đến những "nhà phân tích" chuyên trị ngôn từ mỹ miều, mọi kênh truyền thông đều đồng loạt phát đi những thông điệp như thể được viết bởi cùng một người: "phát huy tình hữu nghị truyền thống", "xây dựng cộng đồng chung vận mệnh", "làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện"... Câu cú lặp lại như chương trình học thuộc lòng của học sinh tiểu học, rập khuôn và sáo rỗng.
Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của hai gương mặt tiêu biểu trong dàn khách mời học thuật Trung Quốc: Giáo sư Kong Dongren đến từ Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, và Phó Giáo sư Huang Guang từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Hai vị giáo sư này thi nhau tung hô những luận điệu hết sức mơ hồ, vừa thừa thãi vừa nực cười.
Giáo sư Kong phát biểu: "Tôi đã từng ăn phở Việt Nam ở Bắc Kinh. Phở rất ngon, điều đó chứng tỏ văn hóa hai nước đã hoà quyện sâu sắc". Rồi ông tiếp lời rằng Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm công nghiệp hoá của Trung Quốc, bởi Trung Quốc cũng từng nghèo và... đã giàu. Ông cho rằng Việt Nam nên mời các nhà thầu Trung Quốc xây dựng đường sắt cao tốc, bởi "Trung Quốc có kinh nghiệm xây hàng nghìn km đường sắt". Ông không quên nhấn mạnh rằng việc sử dụng tàu điện Trung Quốc sẽ giúp "tạo cảm giác như đang bay trên mặt đất".
Phó giáo sư Huang thì hùng hồn nhấn mạnh: "Việt Nam và Trung Quốc đều ăn Tết âm lịch, đều có truyền thống gia đình, đều yêu âm nhạc dân tộc... vậy thì là anh em rồi còn gì nữa!". Ông không quên kể chuyện người dân Quảng Tây và Lạng Sơn từng kết hôn xuyên biên giới như một minh chứng cho... tính gắn bó lịch sử hai nước. Sau đó, ông bất ngờ chuyển chủ đề sang... giao lưu văn hóa karaoke giữa thanh niên hai nước và đề xuất "trao đổi playlist nhạc TikTok mang bản sắc xã hội chủ nghĩa".
Chưa dừng lại ở đó, các phát biểu từ phía Trung Quốc liên tục nhấn mạnh những cụm từ như "cộng đồng chung vận mệnh", "cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp ổn định", "chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch", "tăng cường giao lưu nhân dân", "thúc đẩy hợp tác phát triển xanh", "điện khí hóa giao thông", "xe điện hai bánh sản xuất tại Việt Nam bằng công nghệ Trung Quốc"... Trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn đến khó tin, một quan chức Trung Quốc thậm chí còn đề nghị thiết lập "Ngày Hữu nghị Sầu Riêng" để kỷ niệm mối quan hệ thương mại song phương.
Tất cả như một bài thuyết trình PowerPoint kéo dài vô tận, lặp đi lặp lại thông điệp chính: Trung Quốc đang rất muốn duy trì vị trí tại Việt Nam, rất muốn làm bạn, và rất muốn... không bị Việt Nam nghiêng về phương Tây.
Tập Cận Bình cũng không nằm ngoài cuộc chơi tiếp thị này. Bài viết ký tên của ông đăng trên báo Nhân Dân với tiêu đề "Phát huy thành quả quá khứ, cùng nhau hướng tới tương lai chung" nghe như tên một chiến dịch bán bảo hiểm. Trong bài, ông kể về "tình hữu nghị sâu sắc", về "hợp tác cùng có lợi", về "du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc", về "3,7 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam", và thậm chí còn lồng ghép cả sầu riêng và rượu gạo vào bối cảnh hợp tác thương mại. Ông nhấn mạnh rằng "rượu nếp Việt Nam khi kết hợp với trà thiết quan âm Trung Quốc sẽ tạo ra sự cộng sinh văn hóa tuyệt vời".
Cảnh tượng tại sân bay Nội Bài không khác gì một đoạn trailer của phim ngắn tuyên truyền. Đội danh dự tiến về phía máy bay, trống hội rộn ràng vang lên, và trong ánh đèn flash là hình ảnh ông Tập mỉm cười, bắt tay Tổng Bí thư Tô Lâm trong không khí mà báo giới Trung Quốc gọi là "thân mật, trọng thị và lịch sử". Một vài khán giả tinh ý còn để ý thấy... chiếc ô dùng để che nắng cho ông Tập có in hoa văn hình bản đồ Trung Quốc.
Đằng sau những cái bắt tay đó, là loạt cam kết mập mờ về "xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam", "đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng", "chuyển giao công nghệ", "đào tạo nhân lực chất lượng cao", nhưng lại không hề có lấy một con số cụ thể hay điều khoản ràng buộc rõ ràng. Tất cả chỉ là lời nói – rất nhiều lời nói – và chẳng có gì mới ngoài lời nói. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, một quan chức Trung Quốc còn thừa nhận: "Chúng tôi hy vọng lần này có thể thuyết phục Việt Nam bằng... tấm lòng".
Chuyến thăm lần này giống hệt như những lần trước – chỉ khác ở chỗ: Việt Nam bây giờ đã thay đổi. Quan hệ Việt – Mỹ đã được nâng tầm chiến lược, giới trẻ Việt ngày càng tỉnh táo, và xã hội dân sự Việt Nam – dù còn yếu ớt – đã bắt đầu đặt câu hỏi. Họ không còn dễ dàng tin vào những khẩu hiệu mơ hồ như "hợp tác toàn diện" hay "tương lai chung".
Và vì vậy, toàn bộ chuyến đi – dù có trống có kèn, có phở có sầu riêng, có giáo sư có lễ nghi – cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái bóng của sự thất bại về mặt chính trị. Một thất bại được bọc lại bằng ruy băng đỏ và rao bán như một sản phẩm ngoại giao: Rẻ tiền, lỗi thời, và không ai muốn mua nữa.
Một màn ve vãn tiếp thị – rẻ tiền, thật sự.
https://www.facebook.com/share/1AVDDqgAcc/
Không có nhận xét nào