Nhân Tuấn Trương
22/5/2025
Bác Hoang Thụy Hưng chủ trương ủng hộ lời kêu gọi của TL "hòa hợp dân tộc" để "đất nước vươn mình". Hôm trước trong clip video bác Hưng cũng có nói rằng bác chủ trương "hòa hợp dân tộc" và bỏ qua giai đoạn hòa giải. Vì VN không thể hòa giải.
Tôi thiệt tình cầu chúc cho bác Hưng sớm "hòa hợp" thành công. Để đất nước VN thật sự "vươn mình" khoe mặt với đời.
Vấn đề là lời kêu gọi "hòa hợp" vẫn còn vang vọng trong không gian, từ 70 năm rồi. Từ thời ông Hồ đã có nói rồi. Thời nào, ông nào lên cũng hô hào "hòa hợp dân tộc", "đại đoàn kết dân tộc". Rốt cục, thời gian trôi qua, thấy gì ?
Không thể phủ nhận một thực tế là có tiền hay không có tiền, có cơ hội là người VN bỏ nước ra đi. Biết chết họ cũng đi. Người có tiền, ngay cả người cộng sản, họ thà qua Mỹ bưng phở chớ nhứt định không ở lại để "hòa hợp" với CSVN. Nhớ bà Chi Lan có lần nói: quí vị đi hết rồi lấy ai xây dựng đất nước ? Đau lòng quá phải không ?
Vì sao ?
Hôm qua tôi có cái còm trong bài bác Hưng, dẫn từ triết gia Ernest Renan: "Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue, ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir."
Tạm dịch tiếng Việt: "Điều cấu thành một dân quốc (quốc gia - dân tộc) không phải do nói cùng một thứ tiếng nói, hay cùng thuộc về một nòi giống, mà là chuyện đã cùng nhau làm nên những điều vĩ đại trong quá khứ và muốn cùng nhau làm nhiều điều vĩ đại hơn nữa trong tương lai".
Nếu áp dụng triết lý này cho dân VN thì, đúng như ông Kiệt nói, 30-4 có triệu người vui thì có triệu người buồn.
Trong khối dân tộc VN, một nửa dân số phía Bắc có chung một quá khứ huy hoàng. Họ đã thành công "đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ" và "giải phóng" miền Nam. Nhưng một nửa dân số còn lại ở phía Nam, trong lúc dân chúng miền Bắc hãnh diện về những thành công vĩ đại, thì họ đã sống trong tủi nhục của một dân tộc mất nước.
Tôi nhấn mạnh: một dân tộc mất nước !
Bởi vì hai khối dân tộc, Nam và Bắc, không chia sẻ chung một quá khứ. Một bên quá khứ vinh quang còn một bên là quá khứ tủi nhục. Tủi nhục của bên này là sự vinh quang của bên kia.
Ông Hồ, ông TL nói "đất nước Việt nam là một, dân tộc VN là một"... Nhưng thực tế thì "đất nước" của ông Hồ, của ông TL là cái đất nước mà vài tháng tới họ sẽ ăn mừng 80 năm ngày thành lập. Đất nước này rõ ràng là không phải đất nước của người Việt nam rồi. Đất nước VN đã và đang hiện hữu, từ bốn ngàn năm rồi!...
Không còn đất nước của mình nữa thì mình phải bỏ xứ ra đi thôi. Không phải là đất nước của mình thì mình không còn xót xa về vận mệnh của nó nữa.
Tôi có góp ý với bác Hưng hôm kia rằng chuyện thống nhứt đất nước không phải là điều "tất yếu". Xét lịch sử thế giới, "ly khai" là khuynh hướng áp đảo. Thống nhứt là điều ngoại lệ.
Tôi cũng có nghe bác Nguyễn Viện nói trong clip video (đang đề cập) là đất nước VN thay đổi lắm rồi, con người sung sướng lắm rồi.
Cá nhân tôi có lời chúc chân thành đến bác Viện và gia quyến tiếp tục thụ hưởng (và giữ cho tốt) những điều tốt lành mà bác hiện có được.
Vấn đề là thực tế coi bộ rất khác với những gì bác Viện đã nói. Nếu đất nước VN khá được như vậy thì ông TL, cũng như nhiều lãnh đạo khác trong quá khứ, đã họ không "thiệt thà khai báo" rằng VN đang trong nguy cơ "chưa giàu đã già"!
Mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng hoàn cảnh chung cả nước, một cách khoa học và khách quan, ta nên xem những số liệu thống kê. Con số này là số "báo động", là chỉ dấu cho thấy đại đa số lao động VN sống trong cảnh rất nghèo (7 triệu đồng/tháng).
Có học giả phản biện rằng, nếu đúng như bác Viện nói, tại sao người Việt biết chết vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi, trường hợp "thùng nhân" là thí dụ ? Bác Viện nói rằng thành phần ra đi là thành phần thiểu số, dân chúng sống ở các tỉnh "quê Bác".
Cá nhân tôi muốn góp ý rằng sống ở đâu thì những nạn nhân đáng thương đó cũng là người VN. Nếu VN mà "khá" được như bác Viện nói thì không ai bỏ nước ra đi đâu!
Tình trạng người dân biết chết cũng bỏ nước ra đi là hiện tượng "tan đàn rã nghé". Đúng như triết gia Renan nhận định. Có đến hai (hay nhiều hơn) "quốc dân" đang hiện hữu trên lãnh thổ VN. Dân Thượng miệt Cao nguyên, dân Miên ở miền Nam, các dân tộc khác ở miệt Tây Bắc... chưa nói tới "dân ngụy". Tất cả đều không có cùng quá khứ và họ không sẵn lòng xây dựng tương lai chung với người cộng sản. Một thứ tình cảm "người ngoài" man mác lan tỏa khắp lãnh thổ. Người dân đa số đều thấy. Chỉ có những người thuộc giai cấp "thắng cuộc", miệng đang "ngậm" miếng bánh "chiến lợi phẩm" thì không thấy.
Cái tình cảm "người ngoài" ngày càng sâu sắc hơn, khi những sự thật lịch sử lần lượt được bạch hóa. Khối "ngụy dân" càng cảm thấy "đau" khi qua những bằng chứng họ nhận thức rằng họ là nạn nhân của một cuộc "xâm lược", xâm lăng, giết chóc và cướp bóc, của quân Trung cộng và CS miền Bắc.
Theo tôi, nếu không hòa giải thì VN sẽ tan đàn rã nghé, mạnh ai nấy sống, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi.
Con cháu của "ngụy quân, ngụy quyền" có tư cách đặt vấn đề: cha mẹ, ông bà tôi có tội gì với đất nước, với nhân dân ? tạo sao họ bị đày đọa hàng chục năm trong rừng sâu núi thẳm mà không qua một thủ tục pháp lý nào ? không án tòa thì tại sao buộc tội họ là "có tội ác với nhân dân" ? Họ có quyền đặt câu hỏi: tại sao lãnh đạo miền Bắc hợp đồng với 30 sư đoàn quân Trung cộng để xâm lược miền Nam và gọi đó là "cuộc chiến thần thánh" đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào ?
Nếu không có một cuộc hòa giải, để tha thứ và chấp nhận, thì làm giải thích được việc đánh tráo khái niệm, kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, giữa "giải phóng" và "xâm lược" ?
Con cháu những nhà tư sản trước kia bị tịch biên gia sản, cả gia đình bị đuổi ra khỏi nhà và bị đưa đi vùng "kinh tế mới" mà thực tế là chốn hoang vu chưa từng khai thác. Họ có quyền đặt vấn đề về việc phục hồi danh dự và đòi bồi thường xứng đáng mọi thứ của cải đã bị tước đoạt. Họ bị mất hết của cải, danh dự và ngay cả sinh mạng, vì chính sách cải tạo kinh tế xã hội chủ nghĩa thập niên 70-80. Thì Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân vừa ra đời đã phủ nhận chính sách kinh tế XHCN trước kia. Một hình thức bạch hóa tội trạng "tư sản bóc lột" của họ. Nếu không có một chính sách hòa giải cụ thể thì bất kỳ nạn nhân nào cũng có quyền kiện nhà nước CSVN để đòi bồi thường, ở bất cứ một tòa án nào trên trái đất này.
Đã 50 năm lời kêu gọi "hòa hợp", "đại đoàn kết dân tộc" đi vào thinh không. Tôi không biết bác Hoang Thụy Hưng sẽ có phương cách nào để thực hiện "hòa hợp" giữa những người VN "không chia sẻ một quá khứ chung", để cùng nhau xây dựng một tương lai ?
Hòa giải là quá trình phải đi qua, nếu muốn đất nước VN "vươn mình".
https://www.facebook.com/nhantuan.truong
Không có nhận xét nào