Hai cách tiếp cận, một mục tiêu
Hoang Anh Tuan
Coffee kinh tế cuối tuần
07/6/2025
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế luôn là trung tâm trong mọi chương trình hành động của các chính phủ. Tuy nhiên, cách tiếp cận với mục tiêu đó lại rất khác biệt. Trong khi Tổng thống Donald Trump theo đuổi mô hình tăng trưởng dựa trên cải cách thuế, cắt giảm chi tiêu không hiệu quả và thu hút đầu tư để tạo bùng nổ kinh tế, thì Tổng thống Javier Milei của Argentina chọn con đường “thắt lưng buộc bụng” triệt để để cứu lấy nền tài chính kiệt quệ. Một bên theo mô hình của nền kinh tế tự chủ mạnh mẽ như Mỹ, bên kia là hình mẫu cải cách thể chế trong bối cảnh lệ thuộc vào các thể chế tài chính quốc tế. Hai con đường khác nhau, nhưng đều cho thấy khát vọng tái lập trật tự và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
BIG BEAUTIFUL BILL: CẮT GIẢM CHI TIÊU VÀ KÍCH THÍCH NỘI LỰC
Dự luật Big Beautiful Bill được chính quyền Tổng thống Trump trình bày như một đòn bẩy tái thiết nền kinh tế Mỹ hậu khủng hoảng. Ba trụ cột của dự luật gồm:
- Cắt giảm chi tiêu công không hiệu quả để giảm gánh nặng ngân sách.
- Giảm thuế thu nhập cá nhân, tập trung vào giới trung lưu và người thu nhập thấp – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng.
- Giảm thuế doanh nghiệp để khuyến khích sản xuất nội địa và đầu tư tư nhân.
- Mục tiêu mà chính quyền Trump đặt ra là đạt mức tăng trưởng 4–5%/năm – mức cao nhất kể từ thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, trong khi vẫn bảo đảm ổn định tài chính dài hạn.
TRANH LUẬN VỀ NỢ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG
Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), Big Beautiful Bill có thể khiến nợ công tăng thêm 2.400 tỷ USD trong 10 năm tới. Cộng với các khoản tăng chi cho quốc phòng và an ninh biên giới, tổng mức tăng có thể lên tới 5.000 tỷ USD – đưa nợ công từ mức hiện tại 36.000 tỷ USD lên khoảng 41.000 tỷ USD sau nhiệm kỳ 4 năm.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump và các cộng sự – Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick – đưa ra các lập luận phản biện:
Chỉ riêng trong tháng 5/2025, thuế quan thu về 22 tỷ USD. Dự báo tổng thu từ thuế quan trong 10 năm tới có thể đạt 4.500 tỷ USD – con số mà CBO chưa đưa vào mô hình dự báo.
Tính từ đầu năm, dòng vốn đầu tư cam kết vào Mỹ đã vượt 10.000 tỷ USD. Nếu được hiện thực hóa, các dòng vốn này sẽ tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập và tăng thu ngân sách gián tiếp.
Dù nợ công tuyệt đối có tăng, nhưng nếu GDP tăng mạnh, tỷ lệ nợ công trên GDP – hiện ở mức 130% – sẽ có xu hướng giảm.
TT JAVIER MILEI VÀ CHÍNH SÁCH "CƯA MÁY": CẮT GIẢM TRIỆT ĐỂ ĐỂ SINH TỒN
Khác với Mỹ, Argentina không có đặc quyền in tiền như FED hay sự linh hoạt chính trị như các nền dân chủ giàu có. Do đó, Tổng thống Javier Milei buộc phải chọn giải pháp quyết liệt: cải cách thể chế toàn diện và “thắt lưng buộc bụng” khắc nghiệt để được cứu trợ từ IMF.
Kết quả:
- Cắt giảm 48.000 biên chế nhà nước, tiết kiệm 1,88 tỷ USD.
- Giảm lạm phát từ 280%/năm xuống 2,4%/tháng (tính đến tháng 2/2025).
- Đạt thặng dư ngân sách lần đầu sau 14 năm, nhờ ba mũi cắt chính: lương hưu, đầu tư công, trợ giá năng lượng.
- Thành lập Bộ Giải quy định (Ministry of Deregulations), xoá bỏ hơn 10.000 quy định hành chính cản trở thị trường.
Argentina đã phục hồi dự trữ ngoại hối và phát hành thành công trái phiếu bằng đồng peso – điều không tưởng cách đây một năm. Tuy nhiên, cái giá phải trả là cắt giảm phúc lợi và đối mặt với áp lực xã hội.
SỰ KHÁC BIỆT VỀ CẤU TRÚC GIỮA MỸ, CHÂU ÂU VÀ PHẦN CÒN LẠI
Sự khác biệt giữa hai mô hình cải cách không chỉ là chính sách, mà còn là cấu trúc tài chính – chính trị. Argentina, Thái Lan hay Hàn Quốc thời khủng hoảng 1997–1998 không có lựa chọn nào khác ngoài chính sách austerity, vì cần được giải cứu bởi IMF hoặc World Bank.
Trong khi đó:
- Mỹ và châu Âu có thể tự in tiền: FED và ECB là hai ngân hàng trung ương độc lập, có khả năng phát hành tiền tệ để bù đắp thâm hụt mà không cần viện đến IMF. Cả USD và EURO là 2 đồng tiền dự trữ ngoại tệ hàng đầu thế giới.
- Áp lực từ cử tri: Chính phủ Mỹ hay các nước châu Âu không thể áp dụng các biện pháp cắt giảm mạnh mẽ vì lo ngại mất phiếu. Nếu thực thi chính sách thắt lưng buộc bụng, họ sẽ bị thay thế trong kỳ bầu cử kế tiếp.
Vì vậy, giải pháp của Mỹ là kết hợp cắt giảm thông minh, cải cách thuế, sử dụng công cụ thương mại (như thuế quan), và khuyến khích đầu tư để tạo nguồn thu mới – không phải siết chặt chi tiêu như Argentina.
TĂNG TRƯỞNG VỚI RỦI RO ĐƯỢC KIỂM SOÁT: AI ĐANG LÀM TỐT HƠN?
TT Trump và TT Milei đại diện cho hai mô hình cải cách khác nhau:
- TT Milei phải “cưa máy” hành chính, tái lập kỷ luật ngân sách trong tình trạng tài chính nguy cấp, và đã đạt những kết quả ngoạn mục trong kiểm soát lạm phát và khôi phục niềm tin thị trường.
- TT Trump tận dụng thế mạnh quốc gia giàu có, khai thác chính sách thuế và thương mại để kích thích tăng trưởng, đồng thời giảm tỷ lệ nợ trên GDP nhờ nền kinh tế phình to thay vì siết chi tiêu.
Có thể nói không có mô hình nào tuyệt đối đúng cho mọi quốc gia. Nhưng có một điều chắc chắn: Mô hình "cải cách" giảm thuế kiểu con nhà giàu như Mỹ, khó có thể áp dụng cho các nước "con nhà nghèo", "thân cô, thế cô" như Argentina và ngược lại. Nhưng hai con đường này – một thắt chặt, một mở rộng – đều là những minh chứng rằng với quyết tâm chính trị cao và chiến lược rõ ràng, cải cách kinh tế hoàn toàn có thể tạo ra bước ngoặt lịch sử.
KẾT LUẬN
Big Beautiful Bill của Tổng thống Trump và chiến dịch “cưa máy” của TT Javier Milei là hai biểu tượng hiện đại của cải cách kinh tế triệt để – một bên dựa vào sức mạnh nội lực và đòn bẩy thị trường, bên kia là sự tái cấu trúc từ khủng hoảng. Dù khởi điểm và công cụ khác nhau, cả hai đang thổi luồng gió mới vào cuộc tranh luận toàn cầu về vai trò nhà nước, nợ công, và cách thiết kế một nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả trong thế kỷ XXI.
https://www.facebook.com/tuan.hoang.1428
Không có nhận xét nào