Anh Quoc
07/6/2025
Năm 2006 báo chí Nhà nước hoan hỉ đưa tin, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đang thi công ụ khô số 1 phục vụ cho việc đóng tàu dầu mang tên “Dung Quất 1”, trọng tải 100.000 tấn.
Lúc ấy đi đâu dân tình cũng bàn luận về sự kiện này, nhiều cuộc tranh luận xảy ra.
Một số người chỉ nghe thông tin nhà nước rất tự hào về sự phát triển của công nghiệp đóng tàu Việt Nam, họ cho rằng một kỷ nguyên mới giống như ở Hàn Quốc bắt đầu, vì từ ngành công nghiệp tàu thủy cũng là sự khởi đầu phát triển kinh tế như vũ bão ở quốc gia này.
Một số khác dè bỉu, chỉ đóng cái vỏ có gì mà khoác lác.
Đóng vỏ, sơn tàu là công đoạn gây ô nhiễm môi trường bậc nhất của ngành công nghiệp đóng tàu.
Còn thiết kế, thép, động cơ, các hệ thống khác đều do nước ngoài thực hiện và nhập khẩu- Có gì mà tự sướng.
Kết quả cuối cùng thì tàu dầu Dung Quất 1 chỉ tồn tại trên giấy, và ụ nổi 500 tỷ đồng đắp chiếu hoen gỉ được bán đi với giá 38 tỷ đồng, cùng với Vinashin và Vinalines trở thành “con tàu đắm”
Hai mươi năm sau, tức là thời điểm hôm nay, dân Việt lại có một giấc mơ mới sáng lạn - Đường sắt cao tốc Bắc- Nam sẽ đưa nước ta vào kỷ nguyên mới với sự tham gia của các doanh nhân “đầu tàu” trong nước.
Hai luồng dư luận đối nghịch nhau lại xuất hiện.
Luồng thứ nhất ủng hộ các đại gia tiên phong “không làm chỉ biết bàn lùi, bao giờ mới khá lên được, ngày trước đường dây 500 KV bao nhiêu kẻ phán đối, cuối cùng thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết liệt thế mới xong”
Luồng thứ hai nhất định phản đối “Hai mươi năm qua đi, nhà nước đã công nhận thất bại trong việc đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại vào năm 2020, hỏi nền công nghiệp Việt Nam có bước tiến nào đáng kể để tự chủ trong việc thực hiện dự án cao tốc Bắc- Nam?
Đừng đưa chuyện đường dây 500KV làm ví dụ, nó khác nhau một trời một vực về độ phức tạp trong thực hiện, trong khoa học kỹ thuật và công nghệ sản xuất chế tạo tàu cao tốc.
Thời kỳ đó quan điểm phản đối không liên quan đến việc khả năng thực hiện, họ phản đối vì sự tổn thất điện năng trên một đường truyền tải dài từ Nam ra Bắc (tổn thất truyền tải lên đến 20%)
Trên thực tế lúc ấy Việt Nam chỉ có mấy nhà máy điện, miền Nam thiếu điện và nên phải làm tuyến điện 500KV, đó là sự sống còn của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân miền Nam.
Trên thế giới việc quy hoạch lưới điện và các nhà máy điện rất bài bản, hợp lý, họ tránh sử dụng các đường truyền tải dài để tránh tổn thất điện năng, lãng phí đất đai và phá hủy thiên nhiên… cũng như chi phí bảo dưỡng, bảo trì tốn kém.
Quyết định của thủ tướng Võ Văn Kiệt dù hợp lý nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế, không phải là một sáng kiến thay đổi theo hướng đột phá thúc đẩy kinh tế một cách toàn diện.
Bài viết đến đây xin dừng lại, việc nhận định thế nào phụ thuộc vào bạn đọc.
Nhưng ý kiến của cá nhân người viết, giấc mơ bước vào kỷ nguyên mới có thể lại lỡ hẹn, một khi những ý tưởng chỉ trên tư duy ý chí mà không phải từ những cái đầu có lý trí thì thường đi đôi với thất bại.
https://www.facebook.com/anh.quoc.194970
Không có nhận xét nào