Nhân Tuấn Trương
10/6/2025
Ảnh: BBC News
Trở lại chuyện "chọn phe". Trên BBC News Tiếng Việt Tiếng Việt sáng nay có bài nói về VN "ngoại giao cây tre: từ quá khứ đến hiện tại". Theo tôi thấy tác giả ca ngợi nền "ngoại giao cây tre" của VN hơi quá lố một chút. Tác giả "chê" ý kiến của nhiều học giả khác là "đơn giản", nói chưa đầy đủ "chiều sâu và sự phức tạp" của chính sách ngoại giao của VN.
Tác giả cho rằng: "Chính sách đối ngoại của Việt Nam không chỉ linh hoạt theo lối thực dụng, mà còn thể hiện khả năng đạt được những điều mình mong muốn, ngay cả từ những cường quốc hàng đầu thế giới... Trải qua nhiều thập niên chiến tranh, những người cộng sản đã học cách "biến ngoại giao thành một "công cụ của chiến tranh" – một phương tiện để khéo léo điều hướng, thậm chí thao túng cả bạn bè lẫn kẻ thù". Họ đặc biệt giỏi trong việc "hóa thân thành mọi thứ đối với mọi người," như nhận xét sắc sảo của sử gia Pierre Asselin. Họ cũng học được cách tận dụng chủ nghĩa đa phương và các nguyên tắc luật pháp quốc tế để phục vụ lợi ích quốc gia."
Vấn đề tôi muốn đặt lại với tác giả là : có chắc là các chính sách của CSVN thực sự "phục vụ cho lợi ích quốc gia" hay không ?
Theo tôi là có rất ít ngoại lệ, từ khi đảng CSVN hiện hữu tới nay, các chính sách của CSVN có mục đích phục vụ cho "lợi ích của quốc gia" (hay lợi ích của dân tộc và đất nước).
Không biết tác giả có bao giờ đọc những "văn kiện đảng", kiểu Nghị quyết của Bộ chính trị hay chưa ?. Bất cứ lãnh vực nào của quốc gia, từ quyết định chiến tranh (nói là thuộc về quốc hội) cho tới các chính sách ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục v.v... đều được thảo luận và quyết định trong nội bộ của đảng. Quan trọng trên hết là quyết định của bộ chính trị.
Tôi cho rằng mọi chính sách ngoại giao của VN trước hết là nhắm đến mục tiêu "củng cố", hay "khẳng định sự lãnh đạo của đảng". Ưu tiên thứ hai mới là "lợi ích của quốc gia". Vấn đề là lợi ích đảng thường đi ngược với lợi ích quốc gia. Bởi vậy nên mới có câu, trong thời chiến tranh: ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, cho Trung quốc...
Tác giả có thể kiểm chứng ở bất cứ nghị quyết nào của đảng CSVN, về mọi phương diện. Ngoại giao không ngoại lệ.
Nếu về văn hóa, chủ trương làm văn hóa đó có mục đích "củng cố sự lãnh đạo của đảng", cho phù hợp với hoàn cảnh của đảng và đất nước (hay thế giới) trong thời điểm đó. Làm giáo dục cũng vậy, cũng để "củng cố sự lãnh đạo của đảng", trong hoàn cảnh mới. Vì vậy ngày trước mới có nền giáo dục tuyên truyền, có phân chia giai cấp, thành phần xuất thân. Ngay cả kinh tế cũng vậy luôn. Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, hay nghị quyết 57 về khoa học, mục đích của chúng cũng là để "củng cố sự lãnh đạo của đảng". Nghị quyết 36 về công tác đối vói người Việt ở nước ngoài, mục đích của nó cũng hi rõ trong nghị quyết: củng cố sự lãnh đạo của đảng.
Gây chiến tranh là phương tiện đảng dùng "máu của dân và súng đạn ngoại bang" để "cướp chánh quyền". Ngoại giao trở thành “công cụ chiến tranh”, là nghệ thuật siêu việt về nói láo, về tráo trở, vừa ăn cướp vừa la làng.
Cái gốc của "cây tre" VN không phải là lợi ích của đất nước như CSVN đã tuyên truyền. Cái gốc là "sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội".
Ý nghĩa câu "dĩ bất biến ứng vạn biến" khá phù hợp với hình ảnh cây tre. CSVN có thể làm đủ chuyện, ngay cả chuyện buôn dân bán nước, miễn là cái gốc của họ không lay chuyển.
Theo tôi thì tác giả cũng nhận định hơi "suông", một chiều về VN và chiến tranh VN.
Chiến tranh "9 năm chống Pháp" (1945-1954), về bản chất là chiến tranh Trung cộng đánh Pháp. Chiến tranh chỉ thực sự bắt đầu năm 1949, sau khi quân cộng sản của Mao Trạch Đông chiến thắng quân Quốc Dân đảng của Tưởng Giới Thạch. Trung cộng dư thừa vũ khí nên tuồn sang VN giúp Hồ Chí Minh. Kháng chiến chống Pháp gia tăng cường độ cùng lúc với chiến tranh Triều tiên. Trong cuộc chiến tranh này Mao đã đổ hàng triệu quân vào đánh Mỹ để bảo vệ anh ninh lãnh thổ. Mao giúp Hồ đánh Pháp, vì VN và Triều tiên có vị trí tương đồng là có cùng biên giới với TQ. Kết quả chiến tranh Triều tiên ra sao thì kết của chiến tranh VN như vậy. Triều tiên chia đôi đất nước thì VN cũng bị chia đôi đất nước.
Thiệt là tức cười, tác giả ví: "cây tre – hình ảnh biểu tượng cho đường lối ngoại giao Việt Nam – không chỉ biết hút lấy sinh khí từ mưa gió, khéo léo uốn mình theo từng đợt cuồng phong, mà còn có thể bật ngược lại, mạnh mẽ và bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay".
Nếu không có Mao tiếp đạn và tiếp máu thì làm gì có vụ "hút sinh khí từ mưa gió" ? Quân ông Hồ đánh Pháp bằng tầm vông à ?
Chiến tranh chống Mỹ cũng vậy. Từ 1964 đến 1968 Mao "tiếp máu" cho CSVN 30 sư đoàn. Mao cũng tiếp hơi cho VN từ cục lương khô, hột gạo, hột muối cho tới cây súng, viên đạn.
Cho tới khi "đồng minh tháo chạy", Mỹ hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của trên 300 ngàn quân Trung cộng trong hàng ngũ bộ đội miền Bắc. Cả thế giới cũng mù lòa, không thấy 30 sư đoàn quân Trung cộng và vũ khí của LX trên chiến trường miền Nam. Người ta chỉ nghe “Mỹ xâm lược VN”.
Hiệp định Genève 1954 phân chia nước VN ra làm hai. Miền Bắc công sản là VNDCCH. Miền Nam tự do và “dân chủ kiểu Mỹ” là VNCH. Câu hỏi ít ai đặt ra là nước VN nào bị phân chia ?
Có hai VN: một là của ông Hồ, khai sinh ngày 2-9-1945. Một VN khác là của Bảo Đại, Pháp trả độc lập cho VN năm 1948 (Hiệp ước Elysée).
Lúc ký Hiệp định Genève 1954, Quốc gia VN của Bảo Đại là một “quốc gia độc lập, có chủ quyền”. Quốc gia VN này tham dự Hội nghị San Francisco 1951 với tư cách “quốc gia vừa mới độc lập, có tuyên bố chiến tranh với Nhật”.
Ông Hồ ký hiệp định Genève 1954 với tư cách nào không biết. Nhưng Quốc gia VN, độc lập và có chủ quyền, không ký vào hiệp định đó.
Tức là phe ông Hồ không thể vịn vào lý do “không chịu thống nhứt” để đánh miền Nam.
Không ai thấy rằng khi CSVN hợp đồng với 30 sư đoàn quân Trung cộng để đánh miền Nam. Chiến tranh không đơn thuần là “nội chiến” giữa dân tộc VN mà mang thêm sắc thái “quốc tế”. Chiến tranh vì vậy là chiến tranh “xâm lược”, nước này xâm lược nước kia.
30 sư đoàn quân Trung cộng là nhiều lắm. Mới đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt”, Putin chỉ đổ vào 20 sư đoàn để đánh Ukraine mà thôi.
CSVN không có lý do để biện minh cho sự hiện diện của 30 sư đoàn quân Trung cộng tại VN. Trong khi quân Mỹ đổ vô miền Nam chỉ có mục đích giúp VNCH “tự vệ”. Tức là sự tham gia vào chiến tranh của Mỹ là chính đáng, theo Hiến chương LHQ về quyền tự vệ đa phương.
“Ngoại giao trở thành công cụ của chiến tranh”, câu nói rất đúng. Ngoại giao là tuyên truyền đổi trắng thành đen, là vừa ăn cướp vừa la làng. Kẻ đi xâm lược trở thành quân giải phóng. Bên tự vệ trở thành “quân xâm lược”.
Khi nói cây tre "bật ngược lại" khiến đối phương "trở tay không kịp", theo tôi tác giả không biết gì nhiều về bản chất cuộc chiến VN.
Tác giả nói là CSVN biết cách “tận dụng chủ nghĩa đa phương và các nguyên tắc luật pháp quốc tế để phục vụ lợi ích quốc gia".
Năm 1975 CSVN vào tới đâu dân VNCH chạy tới đó. Sau 30-4-1975 người dân biết chết trong bụng cá cũng bỏ nước ra đi. Vì họ không muốn sống chung với cộng sản. 50 năm sau người dân “biết chết cũng bỏ nước ra đi”.
Nếu CSVN “phục vụ cho lợi ích của quốc gia”, như tác giả đã nói, thì người dân khổ cách mấy cũng không bỏ nước. CSVN chỉ phục vụ cho lợi ích của “giai cấp thống trị”, tức cho lợi ích của khoảng 10 triệu đảng viên và gia đình, phe phái mà thôi.
Tác giả nói tiếp về “Ngoại giao cây tre thời hiện đại”. Tác giả cho rằng “thân tre mảnh mai của Việt Nam ngày nay đứng giữa ba cường quốc lớn: Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ”.
Tác giả kết luận rằng : “Cây tre biết uốn mình chứ không gãy, đón lấy mưa trong cơn gió dữ và tiếp tục vươn lên như một trong những loài cỏ dẻo dai và kiên cường nhất thế giới. Cũng như thế, sự linh hoạt trong chiến lược của Việt Nam phản ánh một sức mạnh âm thầm và bản lĩnh ngoại giao đầy khéo léo”. "Một quốc gia như Việt Nam không thể chọn phe trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc nếu không muốn bị kẹp giữa hai gọng kìm," một cựu thứ trưởng ngoại giao từng nhận xét. "Việt Nam phải đủ khả năng hợp tác với tất cả các cường quốc để tối đa hóa lợi ích của mình."
Tác là tác giả cho rằng VN sẽ không chọn phe, bất chấp mọi cơn bão tố địa chính trị. VN sẽ “uốn mình chớ không gãy”.
Theo tôi tác giả vừa không hiểu về CSVN, vừa đánh giá quá cao cá nhân lãnh tụ CSVN.
Đã nói là CSVN luôn đặt “sự lãnh đạo” của đảng lên trên hết, trong mọi chính sách quốc gia. Tác giả đã lẫn lộn lợi ích của quốc gia với lợi ích của đảng.
Về chuyện “chọn phe”. Tôi thấy là hầu hết các chuyên gia về VN chỉ nói chuyện “chọn phe” trong lãnh vực kinh tế.
Chọn phe, trước hết là về mô hình chính trị. Những thứ như kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ v.v… là những thứ “phụ tùng” đi theo. Nói về “chọn phe” mà đóng khung trong kinh tế là sai.
VN đã chọn phe TQ. VN rập khuôn TQ về mô hình chính trị. VN là một TQ “thu nhỏ”. TQ làm cái gì, ra chính sách gì, VN rập khuôn làm cái đó. Thời ông Trọng thì “bưng nguyên con” tư tưởng Tập Cận Bình trong cuốn “Quản trị nhà nước” để áp dụng cho VN. Những vấn đề như “nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp”, về tiêu chuẩn người cán bộ v.v… Ông Trọng đều cóp từ ông Tập.
Sang thời ông Tô Lâm. Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, báo chí nước ngoài rùm beng tung hô “lãnh tụ tài ba, sáng suốt” v.v… Bài báo trên BBC cũng vậy luôn. Không biết những bài báo kiểu nịnh bợ như vầy đăng thì CSVN chi bao nhiêu tiền ?
Nếu ta có theo dõi báo chí một chút thì trước nghị quyết 68 của TL vài tháng thì bên TQ họ đã ra luật về kinh tế tư nhân. Luật về kinh tế tư nhân của VN chưa ban hành nên không thể so sánh nội dung hai bên.
Vấn đề là TQ địt một cái thì VN bắt chước rặn theo. Tung hô như vậy là nịnh bợ.
Về kinh tế. Rõ ràng VN chỉ là một “con đường” để hàng hóa của TQ tuồn qua Mỹ. VN xuất siêu qua Mỹ trên 100 tỉ đô thì có tới 90 tỉ đô là hàng xuất xứ từ TQ.
Ngoại giao “cây tre” của VN ẹo qua ẹo lại cũng không thể che dấu cái “gốc tre” trong nền kinh tế VN là TQ.
Nói kiểu tác giả: “Cây tre biết uốn mình chứ không gãy, đón lấy mưa trong cơn gió dữ và tiếp tục vươn lên như một trong những loài cỏ dẻo dai và kiên cường nhất thế giới”. Thì hoặc là tác giả ngây thơ không biết gì về quan hệ VN và TQ. Hoặc là tác giả nịnh bợ CSVN một cách rẻ tiền.
https://www.facebook.com/nhantuan.truong
Không có nhận xét nào