Header Ads

  • Breaking News

    Tại sao bạn muốn chủ động, sáng tạo và tự chủ?

    Ts. Phạm Đình Bá

    29/7/2025

    Trước khi tìm hiểu cách các hệ thống giáo dục cộng sản tác động đến sự phát triển của con người, hãy cùng tìm hiểu vài khái niệm có liên quan mật thiết với nhau mà hầu hết chúng ta ít được tiếp cận do hệ thống giáo dục bên nhà.

    Năng lực chủ động (agency) đại diện cho "khả năng xác định các mục tiêu và kết quả mong muốn mà một cá nhân coi trọng, và theo đuổi các mục tiêu và kết quả đó một cách chủ động, có mục đích và hiệu quả". Nó bao gồm "năng lực của một cá nhân đối với hành động có chủ đích, tự định hướng và tự điều chỉnh". 

    Năng lực chủ động không phải là thứ mà con người sở hữu một cách thụ động, mà là "thứ mà con người trao dồi qua thực hiện". Trong trường học, năng lực chủ động của học sinh thể hiện khi người học có thể "tự quyết định về trải nghiệm học tập của mình và làm chủ hành trình học tập của mình".

    Sức mạnh sáng tạo đề cập đến hiểu biết rằng "sáng tạo không phải là một đặc điểm cố định mà là một tập hợp các khả năng nhận thức có thể được củng cố thông qua thực hành và rèn luyện". Sự sáng tạo hoạt động giống như một hệ thống cơ bắp, với các mạng lưới thần kinh cụ thể "tăng cường hoặc suy yếu về mặt thể chất tùy thuộc vào cách bạn sử dụng chúng". Có bốn "nhóm cơ" chính của tư duy sáng tạo: "nhận thức linh hoạt", "tư duy liên tưởng", "tư duy phân kỳ" và "phá vỡ ràng buộc".

    Nhận thức linh hoạt là khả năng tinh thần chuyển đổi giữa các khái niệm, nhiệm vụ hoặc cách suy nghĩ khác nhau, đặc biệt là để ứng phó với những hoàn cảnh hoặc nhu cầu thay đổi. Nhận thức linh hoạt cho phép chúng ta thoát khỏi các khuôn mẫu tư duy quen thuộc và tiếp cận vấn đề từ những góc độ mới, khiến nó trở nên thiết yếu cho việc học tập, giải quyết vấn đề và thích nghi với thế giới không ngừng thay đổi của chúng ta.

    Tư duy liên tưởng bao gồm "việc kết nối các khái niệm để hình thành ý tưởng, phát minh và tác phẩm nghệ thuật" thông qua "các hoạt động trí óc, trong đó não bộ liên kết những ý tưởng, trải nghiệm hoặc ký ức dường như không liên quan để tạo ra những hiểu biết mới". 

    Tư duy phân kỳ là "một quá trình tư duy được sử dụng để tạo ra những ý tưởng sáng tạo bằng cách khám phá nhiều giải pháp khả thi", "thường diễn ra một cách tự phát, tự do, 'phi tuyến tính'". Tư duy phân kỳ "khuyến khích động não, liên tưởng tự do và các phương pháp tiếp cận đột phá để giải quyết những thách thức phức tạp", khiến nó "thiết yếu cho sự đổi mới, sáng tạo và giải quyết vấn đề".

    Phá vỡ ràng buộc đề cập đến khả năng nhận thức để "xác định và vượt qua những giả định tiềm ẩn" khi những giải định nầy hạn chế khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Khái niệm này thách thức tư duy giáo điều bằng cách chứng minh rằng "việc xác định các thuộc tính cơ bản của các giải pháp thực tế" thông qua nhận thức về những ràng buộc cần phải được "giải phóng mạnh mẽ" và giúp "lọc bỏ những ý tưởng không khả thi trước khi chúng hình thành".

    Tự chủ đại diện cho "mong muốn được tự do và tự quyết trong hành động của một người - là một nhu cầu cơ bản thúc đẩy động lực và hạnh phúc của con người". Khi nhu cầu này bị đe dọa hoặc kìm nén, con người sẽ trải qua "phản ứng tâm lý", được định nghĩa là "động lực để giành lại sự tự do sau khi nó đã bị mất hoặc bị đe dọa".

    Ba khái niệm này là cộng sinh: "Năng lực chủ động cung cấp năng lực tự định hướng cần thiết để tham gia vào hoạt động thực hành bền vững, phát triển năng lực sáng tạo", trong khi quyền tự chủ thúc đẩy cả năng lực chủ động và phát triển sáng tạo.

    Hệ thống giáo dục của Trung Quốc và Việt Nam, vốn bắt buộc phải tuân thủ chủ nghĩa Cộng sản và bắt buộc các bạn trẻ đăng ký vào các tổ chức đảng theo độ tuổi, đang phá hủy một cách có hệ thống những năng lực cơ bản này của con người thông qua nhiều cơ chế liên kết với nhau.

    Cả hai hệ thống đều tích hợp tư tưởng Cộng sản từ bậc tiểu học đến đại học. Tại Trung Quốc, tất cả sinh viên hiện phải học các lớp bắt buộc về "Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong Thời đại Mới", tập trung vào việc "nuôi dưỡng tình yêu đất nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội".

    Việt Nam yêu cầu sinh viên đại học phải hoàn thành "tối thiểu mười tín chỉ (150 giờ lý thuyết) về đào tạo chính trị, bao gồm 'Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin', 'Tư tưởng Hồ Chí Minh' và 'Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam'".

    Hệ thống tổ chức thanh niên bắt buộc tạo ra mạng lưới giám sát toàn diện. Ở Việt Nam, hệ thống này bắt giữ học sinh thông qua các tổ chức tuần tự: "học sinh từ mẫu giáo đến tiểu học tham gia Hội Thiếu nhi Hồ Chí Minh, học sinh trung học tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, và học sinh trung học phổ thông do Đoàn Thanh niên Cộng sản giám sát. Đến 18 tuổi, 'chỉ những học sinh có thành tích đặc biệt kém mới bị loại khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản'".

    Những hệ thống này về cơ bản hạn chế quyền tự quyết của học sinh thông qua cái gọi là "biện pháp cưỡng chế". Học sinh học được rằng thành công không phụ thuộc vào tư duy sáng tạo hay thành tích độc lập, mà phụ thuộc vào việc thể hiện sự cam kết kiên định với đảng. Các hệ thống này hoạt động như các cơ chế "di động được tài trợ", trong đó "lòng trung thành chính trị trở thành tiêu chí hàng đầu cho sự thăng tiến".

    Mỗi nhóm học sinh được tổ chức thành các nhóm với các đội trưởng và thư ký được chỉ định, những người "báo cáo bất kỳ hành động 'phản cách mạng' nào cho chính quyền. Điều này tạo ra một môi trường nơi học sinh học cách tự kiểm duyệt và tuân thủ thay vì phát triển khả năng phán đoán độc lập".

    Cấu trúc độc đoán trực tiếp làm suy yếu sự phát triển sáng tạo. Phương pháp sư phạm độc đoán "cản trở tư duy độc lập, thúc đẩy sự tuân thủ, hạn chế sự sáng tạo ở học sinh" và "ức chế việc đặt câu hỏi, ngăn cản sự khám phá, hạn chế những quan điểm đa dạng trong học tập". 

    Các nghiên cứu về học sinh Trung Quốc cho thấy điểm số của họ "kém hơn đáng kể" trong các bài kiểm tra sáng tạo, với các nhà nghiên cứu cho rằng điều này là do "văn hóa giáo dục bị chi phối bởi thi cử" giết chết sự sáng tạo thông qua "các kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt" coi trọng "học vẹt hơn là tư duy độc đáo".

    Việc nhấn mạnh vào chính trị chính thống tạo ra thứ mà các nhà nghiên cứu mô tả là "bệnh lý phổ quát", "gây ra những trải nghiệm cảm xúc tiêu cực, cản trở sự phát triển tư duy phản biện" và "tạo ra bầu không khí tâm lý chấn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và tư duy phản biện". Học sinh học cách xem giáo dục "hoàn toàn là công cụ - một phương tiện để đạt được mục đích hơn là mục đích tự thân". Học sinh trong môi trường xã nghĩa "bị tước đoạt mất tính chủ động, sự tò mò và niềm tin vào bản thân".

    Cả hai hệ thống Trung Việt đều rõ ràng cấm việc đánh giá phê phán hệ tư tưởng của đảng. Sinh viên Việt Nam được dạy rằng "là sinh viên, các em nên tập trung vào việc học. Mọi vấn đề sẽ do Đảng và nhà nước giải quyết". 

    Họ được dạy phải "phục tùng các nhà lãnh đạo cách mạng" mà "không có chỗ nào trong toàn bộ bài phát biểu cho phép sinh viên đánh giá phê phán tầm nhìn của Đảng, cũng như không được khuyến khích bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị".

    Điều này tạo ra những rào cản cơ bản cho sự phát triển tính tự chủ. Như các nhà nghiên cứu đã tìm ra, "Tư duy phản biện là điểm yếu của những kẻ độc tài" vì nó cho phép mọi người "đánh giá những lời dối trá mị dân với đôi mắt mở to".

    Bất chấp sự đàn áp có hệ thống, khát vọng cho năng lục chủ động, sáng tạo và tự chủ của con người vẫn không thể bị ngăn cản. Kinh nghiệm cá nhân là một thuyền nhân tị nạn sau 1975, tôi đã chọn con đường vượt biên để rời bỏ quê hương thay vì chấp nhận sự kiểm soát về tư tưởng, phản ánh điều mà các nhà nghiên cứu cho thấy là động lực cơ bản của con người hướng tới sự tự chủ. Phong trào kỹ thuật số năm 2015 đại diện cho một biểu hiện đương đại của cùng những nhu cầu tâm lý tiềm ẩn đó.

    Các nhà phê bình đã lưu ý rằng đến năm 2015, Đảng Cộng sản đã "phá sản về mặt tư tưởng, với việc nhà nước từ bỏ giấc mơ bình đẳng xã hội của vị chủ tịch sáng lập Hồ Chí Minh". Như một nhà phê bình chính phủ đã nhận xét, "Họ lên nắm quyền bằng cách áp dụng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của Marx và Lenin - đó là lý do tại sao họ cố gắng duy trì hệ tư tưởng đó. Nhưng những gì chúng ta thấy trên đường phố Việt Nam là chủ nghĩa tư bản, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản". 

    Mâu thuẫn tư tưởng này có thể đã tạo thêm không gian cho người dân đặt câu hỏi về thẩm quyền của đảng và thể hiện nhu cầu tự quyết đích thực của họ.

    Phong trào mà tôi chứng kiến vào năm 2015, nơi người dân Việt Nam tạo ra những bức ảnh cá nhân selfie tuyên bố "Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam", là ví dụ điển hình cho điều mà các nhà tâm lý học gọi là "phản ứng tâm lý" - phản ứng tự nhiên của con người khi quyền tự chủ bị đe dọa. Hoạt động xã hội số này là một phần của một sự thức tỉnh rộng lớn hơn, nơi "các nền tảng mạng xã hội cung cấp những con đường mới để thể hiện sự bất đồng chính kiến vốn phần lớn bị đàn áp thông qua các kênh truyền thống".

    Chiều kích sáng tạo của việc sử dụng ảnh selfie như một hình thức thể hiện chính trị cho thấy sự sáng tạo đóng vai trò như một phương tiện cho quyền tự quyết. Nghiên cứu cho thấy "quyền tự chủ gắn liền trực tiếp với sự sáng tạo, bởi vì 'ý thức về quyền lực cá nhân của một người càng cao, họ càng nhận ra rằng họ có thể hành động tự do mà không bị người khác can thiệp'". Các nhà hoạt động dân sự đang thực hiện cái mà các nhà nghiên cứu gọi là " tự chủ sáng tạo " - việc sử dụng biểu đạt sáng tạo để khẳng định quyền tự quyết cá nhân chống lại các hệ thống kiểm soát.

    Như các nhà bình luận đã lưu ý về giai đoạn này, "Nhờ mạng xã hội, việc công khai đặt câu hỏi về tính chính danh của Đảng Cộng sản đã trở nên khả thi và thậm chí còn tạo nên xu hướng". Phong trào này đại diện cho một điều chưa từng có: "Một dấu hiệu của sự thay đổi là mọi người không còn sợ tự nhận dạng khi đăng tải các biểu ngữ chống chế độ, tải ảnh và tiết lộ danh tính trực tuyến của họ".

    Người dùng internet Việt Nam đã phát triển các phương pháp phản kháng sáng tạo tinh vi. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng "Những bạn trẻ tạo ra và chia sẻ những hình ảnh này phần lớn không coi đó là hoạt động xã hội. Họ không nhất thiết phải vận động cho bất cứ điều gì. Họ chỉ đang đùa giỡn", nhưng "một xã hội dân sự ảo đang nổi lên từ đây". Điều này phản ánh "Bất kỳ công cụ nào cho phép hình ảnh vui lan truyền, thì cũng là công cụ cho phép các thông điệp hoạt động xã hội lan truyền".

    Điều đáng chú ý là, "Mặc dù kiểm duyệt cực kỳ có hại về mặt xã hội, nhưng nó có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo mãnh liệt". Trường hợp của Việt Nam chứng minh rằng "khoảng 33 triệu người dùng internet tại Việt Nam, chỉ với máy tính xách tay và khiếu hài hước, đang thúc đẩy sự thay đổi xã hội rộng lớn hơn ở quốc gia độc tài này".

    Bằng chứng cho thấy rõ ràng rằng mọi người, đặc biệt là giới trẻ, có một khát khao bẩm sinh về quyền tự quyết và sự sáng tạo vượt qua các hệ thống chính trị. Đến năm 2015, "Việt Nam là 'một trong những thị trường Facebook phát triển nhanh nhất thế giới, với ước tính khoảng 30 triệu người dùng Facebook'" và "đáng chú ý là 95% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 có quyền truy cập internet".

    Giới trẻ dường như đặc biệt nhạy cảm với các mối đe dọa đối với quyền tự chủ của họ, điều này giải thích tại sao họ thường dẫn đầu các phong trào phản kháng. Như nghiên cứu đã xác nhận, "nhu cầu tự chủ là nhu cầu cốt lõi" trong động lực của con người, vì nó liên quan trực tiếp đến "xu hướng bẩm sinh của sự hội nhập của các cá nhân".

    Vũ Hoàng Linh là một giáo sư đại học trẻ tại Hà Nội. Bài viết “Tại sao tôi không thể ưa được Chủ nghĩa Cộng sản?” của anh là một minh họa sâu sắc về việc cá nhân có thể tự khẳng định mình như thế nào ngay cả sau nhiều năm bị nhồi sọ. Lời kể của Linh cho thấy hành trình tâm lý từ ngưỡng mộ đến vỡ mộng mà nhiều trí thức đã trải qua. (1)

    Ban đầu, giống như nhiều người khác, anh "ngưỡng mộ Hồ Chí Minh, như một hiện thân của sự kết tinh đạo đức của những người cộng sản dân tộc, vừa yêu thương đồng chí vừa yêu thương đồng bào, vừa khao khát độc lập tự do cho dân tộc". Sự đồng cảm ban đầu của anh bắt nguồn từ "cuộc đấu tranh của Đảng cho giai cấp công nhân, chống áp bức và bất công nói chung, và độc lập dân tộc nói riêng ở Việt Nam".

    Tuy nhiên, sự thức tỉnh quan trọng của anh đến từ việc tiếp xúc với những thông tin khác - cụ thể là "đọc Báo cáo Đại hội XX của Khrushchev, trong đó nêu lên tội ác của Stalin đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô, với những con số cụ thể về sự khủng bố trong nội bộ Đảng". 

    Tiết lộ này đã phá vỡ hiểu biết trước đây của anh: "Trước đó, hình ảnh của tôi về Đảng Cộng sản vẫn là một khối thống nhất, có thể rất tàn nhẫn với kẻ thù của Đảng, nhưng vẫn có tình đồng chí, tình anh em... Nhưng khi đọc những lời buộc tội đanh thép của Khrushchev đối với Stalin... thì tôi thấy rằng tình đồng chí của những người Cộng sản là một điều sai trái, vô cùng tai hại".

    Tác động của sự tiết lộ này đối với những trí thức như Vũ Hoàng Linh cho thấy rằng ngay cả sau khi bị nhồi sọ sâu rộng, việc tiếp xúc với sự thật vẫn có thể đánh thức những năng lực tư duy phản biện và phán đoán đạo đức tiềm ẩn.

    Đến khoảng năm 2020, Đảng đã nhanh chóng chấm dứt những khoảnh khắc thức tỉnh xã hội này, phản ánh một mô hình đã được ghi nhận. Chính phủ Việt Nam liên tục đáp trả những bất đồng chính kiến trên mạng bằng các vụ bắt giữ và truy tố. Đến năm 2025, "Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia giam giữ blogger tồi tệ nhất thế giới" với hàng hàng cư dân mạng và các nhà hoạt động xã hội bị bỏ tù vì "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước".

    Tuy nhiên, sự kìm nén này tạo ra cái mà các nhà nghiên cứu mô tả là một chu kỳ, trong đó sự phản kháng tiếp tục xuất hiện dưới những hình thức mới. Bằng chứng cho thấy mặc dù các hệ thống độc tài có thể kìm hãm các biểu hiện của năng lực chủ động và sáng tạo, nhưng chúng không thể loại bỏ những nhu cầu tiềm ẩn của con người thúc đẩy những hành vi này.

    Hành trình cá nhân của tôi từ sinh viên đến thuyền nhân tị nạn, sự thức tỉnh trí tuệ của Vũ Hoàng Linh thông qua việc tiếp cận thông tin bị kìm nén, và việc sử dụng mạng xã hội một cách sáng tạo của các nhà hoạt động mạng xã hội năm 2015 đại diện cho những biểu hiện khác nhau của cùng một động lực cơ bản của con người hướng tới năng lực chủ động và sự thể hiện bản thân đích thực. Những trải nghiệm này chứng minh rằng nhu cầu tự chủ, thể hiện sáng tạo và tự quyết của con người thực sự mang tính phổ quát và cuối cùng là bất khả chiến bại.

    Trường hợp Việt Nam minh họa một cách mạnh mẽ rằng mặc dù các hệ thống độc tài như giáo dục Cộng sản có thể gây tổn hại một cách có hệ thống đến sự phát triển của năng lực chủ động, sức mạnh sáng tạo và tính tự chủ, nhưng chúng không thể hoàn toàn hủy hoại khát vọng tự do của tinh thần con người. Như tôi đã trải nghiệm cá nhân, và như những người trẻ Việt Nam đã thể hiện vào năm 2015, mọi người sẽ tìm ra cách để thể hiện bản thân đích thực và khẳng định nhân tính cốt lõi của mình, bất kể hệ thống chính trị có nỗ lực kìm hãm những xung lực tự nhiên này hay không.

    Sự hiểu biết này mang lại hy vọng: bất chấp hàng thập kỷ bị nhồi sọ một cách có hệ thống, năng lực chủ động, sáng tạo và tư duy tự chủ có thể được đánh thức trở lại. Tôi viết bài này để chia sẻ những khái niệm này với bạn bè ở quê nhà, tiếp tục công việc làm sáng tỏ những chuyện nầy, với hy vọng giúp mọi người hiểu và khôi phục lại năng lực cốt lõi của con người đối với tư duy tự định hướng và biểu đạt sáng tạo.

    Nguồn: (1) Vũ Hoàng Linh. Tại sao tôi không thể ưa được Chủ nghĩa Cộng sản? Tiếng Dân 07/03/2022. https://baotiengdan.com/2022/03/08/tai-sao-toi-khong-the-ua-duoc-chu-nghia-cong-san/

      

     


    Không có nhận xét nào