Ts. Phạm Đình Bá
12/8/2025
Gần đây, Chu Nguyên Hương, công nhân may trong một khu công nghiệp bên nhà, nhận định rằng “Công nhân Việt Nam: Đã đến lúc phải tự đứng lên”. (1)
Năm 2022, có khoảng 5,25 triệu công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tại Việt Nam. Con số này chiếm gần một phần ba số việc làm trong các doanh nghiệp trên toàn quốc và liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Đến 2025, con số nầy là khoảng 6 triệu công nhân FDI.
Đa số công nhân FDI tập trung ở các ngành gia công, dệt may, điện tử – đặc biệt tại các khu công nghiệp lớn như miền Đông Nam Bộ (Bình Dương, Đồng Nai, “TP.HCM”) và vùng Đồng bằng Sông Hồng (Hà Nội, Bắc Ninh). Trong một doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trung bình có khoảng 229 lao động/người.
Như vậy, nếu bạn và bạn bè đang làm tại công ty FDI, các bạn đang nằm trong lực lượng lao động hàng đầu thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay.
Muốn cải thiện lương, điều kiện làm việc nhưng vẫn an toàn, công nhân Chu Nguyên Hương đề nghị nên tổ chức từ nhỏ đến lớn, hợp pháp và gắn với mục tiêu phát triển của đất nước. Tránh đối đầu trực diện với Nhà nước; hãy đi từng bước, dựa trên luật Lao động 2019 và kinh nghiệm công nhân Trung Quốc thời Tập Cận Bình.
BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC
Trong năm 2023 Trung Quốc ghi nhận 1.793 cuộc đình công – cao nhất 7 năm, gấp đôi 2022. Khoảng một nửa bị công an can thiệp.
Nhà nước siết mạnh: Công đoàn Toàn quốc (ACFTU) thuộc Đảng, không độc lập.
Dù vậy công nhân vẫn tổ chức bằng nhóm kín trên mạng, phân tán lãnh đạo, dùng dữ liệu nền tảng để tắt app, chậm giao hàng – gây áp lực kinh tế thay vì khẩu hiệu chính trị.
Thông điệp chính
Tập hợp kín, linh hoạt.
Biến yêu cầu kinh tế – an toàn lao động thành lợi ích chung của doanh nghiệp.
Tránh gắn nhãn “chính trị” để giảm rủi ro bắt bớ.
BỐI CẢNH VIỆT NAM: “KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH”
Đảng đặt mục tiêu 2030 thu nhập trung bình cao, 2045 nước phát triển.
Bộ luật Lao động 2019 cho phép “tổ chức đại diện người lao động” ngoài Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ), nhưng chưa có nghị định hướng dẫn, nên thực tế vẫn chỉ có TLĐ.
Chỉ thị 24 của Đảng yêu cầu giám sát chặt “tổ chức phi truyền thống”, xem đây là “thế lực thù địch”.
Thách thức
Luật có nhưng chưa thi hành – thiếu “đường chính thống”.
Giám sát, bắt giữ nhà hoạt động nếu bị xem là chống đối.
Công nhân chưa nắm rõ quyền về giờ làm, an toàn, lương trong Luật.
C. KẾ HOẠCH 4 GIAI ĐOẠN
D. CHIẾN LƯỢC GIẢM RỦI RO
Ngôn ngữ kinh tế, không chính trị: Nói về “năng suất, chất lượng, an toàn” thay vì “đấu tranh”.
Không liên hệ công khai với NGO nước ngoài; dễ bị quy chụp.[9]
Lưu trữ bằng chứng riêng tư (USB mã hóa, tài khoản an toàn).
Quỹ khẩn cấp: Tiết kiệm 2-3 tháng lương; lập quỹ xoay vòng giữa nhóm.
Luật sư lao động: Ghi sẵn số điện thoại; chuẩn bị người bảo lãnh nếu bị triệu tập.
E. HỌC MẸO TỪ LAO ĐỘNG NỀN TẢNG TRUNG QUỐC
Tắt ứng dụng theo giờ: Nhiều shipper đồng loạt tắt app 30 phút, buộc hãng đàm phán nhưng khó bắt từng người.
Nhóm lãnh đạo ẩn: Không ai tự xưng “chủ tịch”, giảm nguy cơ bị nhắm tới.
Dùng dữ liệu: Chứng minh doanh thu, thời gian giao hàng, làm căn cứ đòi phụ cấp.
F. KHUYẾN NGHỊ THEO CÁCH CHU NGUYÊN HƯƠNG
Đi từng bước, âm thầm mà chắc: Đầu tiên là kiến thức và tài liệu chứng cứ.
Gắn lợi ích công nhân với mục tiêu “quốc gia hùng cường” để tránh bị xem là phản động.
Xây lực lượng dựa trên kỹ năng và pháp luật, không chỉ dựa vào bức xúc.
Chia sẻ kinh nghiệm thành công giữa các nhà máy để lan rộng phong trào.
Nếu làm được, công nhân vừa bảo vệ việc làm, tránh rủi ro pháp lý, vừa góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát triển mới – “vươn mình” thật sự, không ai bị bỏ lại phía sau.
Nguồn:
(1). https://vietnamthoibao.org/vntb-cong-nhan-viet-nam-da-den-luc-phai-tu-dung-len/
Không có nhận xét nào