Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Kinh tế lược sử sau 80 năm " cầm quyền".

    Anh Quoc

    Phần 1

    13/8/2025

    -Năm 1945 nhà nước VNDCCH ra đời: DÂN CÀY CÓ RUỘNG.

    -Năm 1953- 1964: 

    DÂN CÀY MẤT RUỘNG- CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, ĐẤT ĐAI THUỘC VỀ TẬP THỂ (HỢP TÁC XÃ).

    - XÂY DỰNG XHCN theo mô hình Liên Xô, Trung Quốc: Kế hoạch hóa, tập trung, mệnh lệnh.

    - Lấy tư tưởng Mác –Lê làm nền tảng thực hiện mục tiêu “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, lý luận “Quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của đảng”

    - Mô hình kinh tế “Nông nghiệp đi hàng đầu, điện đi trước một bước”.

    KẾT QUẢ:

    Những năm đầu người dân khí thế hăng say sản xuất, kinh tế thuần nông, tự cung tự cấp bình yên dưới lũy tre làng.

    Ai cũng đi làm, có chấm công là có thóc, có tiền.

    Nhưng xã hội mất dần động lực vì chế độ cảo bằng. Người nọ nhìn ngó người kia, so bì, ghen tỵ. Năng suất trong nhà máy, ruộng đồng giảm, xã hội bên bờ trì trệ, bế tắc.

    NĂM 1964 -1975

    Mỹ chính thức vào Việt Nam, Chiến tranh toàn diện, chính sách kinh tế thời chiến bắt đầu.

    Kinh tế phụ thuộc vào viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc.

    Chính sách kinh tế: “Phân bổ nguồn lực hàng hóa viện trợ hợp lý” mục đích “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn. Hà Nội, Hải Phòng có bị tàn phá nhất định dành được độc lập, thống nhất đất nước”

    Nhiệm vụ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là liệt kê những hàng hóa cần thiết cho chiến tranh, xây dựng kế hoạch xin viện trợ để gửi đến Mascova, Bắc Kinh, và quản lý, phân bổ nguồn viện trợ được cấp cho chiến trường, cho dân chúng.

    -NĂM 1975 – 1986:

    Đất nước thống nhất, đổi tên nước thành Cộng hòa XHCN Việt Nam.

    Tiếp tục con đường xây dựng nền kinh tế XHCN theo mô hình Liên Xô.

    Quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp, đồn điền của tư nhân ở Miền Nam.

    Hoàn thiện mô hình kinh tế Nhà nước “Bao cấp, kế hoạch hóa” Thành lập hệ thống các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo các nghị quyết được ban hành.

    Chấm dứt hoàn toàn viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc, nền kinh tế tự bơi.

    Kiểm soát thị trường, ngăn sông cấm chợ, chỉ có nhà nước mới có quyền vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa thông qua các của hàng Bách Hóa, cửa hàng của Hợp Tác Xã theo chế độ phân phối cho từng người dân, công chức, công an, quân đội, cán bộ… 

    KẾT QUẢ:

    Lạm phát 700%, bên bờ nạn đói, Liên Hợp quốc phải mở cầu hàng không cứu trợ thông qua chương trình PAM để cứu nạn suy dinh dưỡng của trẻ em và người già.

    - TỪ 1986- 1991:

    Tại Miền Nam, Võ Văn Kiệt “Phá rào” cứu đói.

    TBT Nguyễn Văn Linh hô hào “mở cửa” với câu nói “Cứu mình trước khi trời cứu”.

    Nhưng mở cửa như thế nào?

    “Mở cửa” để cho dân ra đường tự kiếm sống, không ngăn sống cấm chợ, hàng hóa do dân sản xuất được tự do lưu thông, buôn bán. Nạn đói không còn ám ảnh, nhưng xã hội vẫn nghèo xơ xác, thiếu thốn đủ thứ.

    “Mở cửa” để đón gió lạ đưa vào, nghĩa là làm ăn với quốc tế.

    Nhưng vẫn trến nguyên tắc “Đổi mới không được đổi màu. Hòa Nhập không được hòa tan”

    Kiên định đường lối xây dựng CNXH, tuy về lý luận đã sửa đổi “tư tưởng Mác – Lê” chuyển đổi thành “học thuyết Mác –Lê” thay bằng “Tư tưởng Hồ Chí Minh” có nghĩa là hạ cấp các lý luận kinh tế của Mác- Lê. (Tư tưởng Hồ Chí Minh chính thức đưa vào Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991, sau khi công cuộc Đổi mới phát động, chấp thuận phân hóa giai cấp, nhiều lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin không có tính khả thi trong cơ chế thị trường phải gác lại như đạo đức xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực hưởng theo lao động trên toàn xã hội...)

    Đường lối kinh tế có mở mang hơn khi chấp nhận đa thành phần kinh tế,

    Nhưng trên nguyên tắc Kinh tế nhà nước với doanh nghiệp nhà nước vẫn là xương sống chủ đạo. 

    Kinh tế tư nhân hoạt động trên nguyên tắc không thể trở thành kinh tế Tư bản, chỉ được làm những gì Nhà nước cho phép/

    KẾT QUẢ:

    - Kinh tế Nhà nước khiến mọi người đều có công ăn việc làm, nhưng làm gì để phát triển khi ngân sách nhà nước giao cho những ông chủ chỉ biết tiêu tiền theo Nghị Quyết, quyền hành nằm trong khuôn khổ, chiến lược kinh doanh nằm trong kế hoạch soạn sẵn, từ những kẻ hoạch định chính sách với một mớ lý luận suông nhặt nhạnh và giấc mơ hão được đào tạo trong các trường lý luận chính trị cao cấp, trưởng thành từ phong trào Đảng, Đoàn, Khoa giáo…

    Các doanh nghiệp Nhà nước trở thành gánh nặng cho ngân sách không phải thua lỗ, làm ăn gì mà thua lỗ.

    Và người ta nhận thấy cần phải có một giải pháp, việc đầu tiên phải giảm biên chế lực lượng lao động

    Một chiến dịch đẩy người lao động ra khỏi doanh nghiệp Nhà nước được triển khai bằng NGHỊ QUYẾT SỐ 109-HĐBT NGÀY 12-4-1991 VỀ VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP do Võ Văn Kiệt ký.

    KẾT QUẢ:

    Bắt đầu một thời kỳ kinh tế vỉa hè với sự phát triển của các tổ hợp “lô đề” Các kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội và đủ loại dân đen đêm ngày với các con số hy vọng có cơ hội đổi đời. 

    Nhà nhà nuôi lợn, may hàng gia công, bán nước, bơm xe…

    Chạy chọt, quan hệ được đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu chẳng khác nào trúng số độc đắc.

    GIAI ĐOẠN 1991- 2006.

    Võ Văn Kiệt kết thúc sự nghiệp chính trị năm 1997 trong cái mớ bòng bong của mở cửa, dù cố gắng cải cách nhưng không thể vượt qua được vòng kim cô của thể chế, và gông cùm sự lãnh đạo của tập thể BCT với nền tảng đổi mới nhưng không từ bỏ những giá trị của CNXH và kinh tế Nhà nước là trụ cột.

    Phan Văn Khải lên làm thủ tướng, di sản thời kỳ tiền đổi mới vẫn nặng về khẩu hiệu. Đổi mới doanh nghiệp trên cơ sở nào?

    Mới có một tý mở cửa, giao quyền tự chủ, nạn tham những bắt đầu hoành hành, Vậy đổi mới thế nào mà không có tham nhũng?

    Tham nhũng bắt đầu từ đâu?

    Lúc ấy thách kẹo đứa nào dám nói tham nhũng là do cơ chế, thể chế.

    Tham nhũng là suy đồi đạo đức, lối sống, tha hóa tư tưởng chỉ dám nói đến thế thôi.

    Là một người có đào tạo hơn cả, có khả năng kỹ trị, Phan Văn Khải nhận thức mở cửa không phải là để lấy lối thoát, mở cửa để gió mới, gió lạ vào nhà.

    Kinh tế Việt Nam cần hội nhập, kinh tế tư nhân cần có sự tự do hơn, đó là điều ông hướng tới.

    Việt Nam gia nhập WTO góp mặt vào kinh tế thế giới, Nhưng động lực nào để kinh tế phát triển?

    Dù là người tiếp bước tư duy đổi mới của Võ Văn Kiệt, nhưng để trả lời câu hỏi này, không thể khác ông phải mở cẩm nang Cương lĩnh đại hội Đảng lần thứ 8 (1996- 2001). 

    Mấy dòng” Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo” nó ám ảnh ông, nhưng không thể bàn lùi, đừng ý kiến, ý cò gì hết.

    Vậy còn cách làm thế nào để cho nó thành chủ đạo?

    Bài học từ Hàn Quốc, từ các Chaebol là một gợi mở. 

    Cần phải có các tập đoàn kinh tế với xung lực mạnh hơn, Năm 1994 Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra quyết định 91/TTg ngày 07/3/1994 làm cơ sở sao không nhân đà này hoàn thiện phát triển nó?

    Thời kỳ huy hoàng của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước bắt đầu.

    Những hoàng đế không ngai trong lĩnh vực kinh tế xuất thân “trên răng, dưới ca tút” nắm tài sản, tiền bạc quốc gia tha hồ vẽ ra các ý tưởng để tiêu tiền, làm nghèo đất nước. Nạn tham nhũng phát tác, không phải một vài con sâu, mà một đàn sâu nhung nhúc.

    Phan Văn Khải chịu búa rìu không phải từ dư luận mà chính từ thành phần lý luận bảo thủ trong đảng.

    Ngày 16 tháng 6 năm 2006, ông quyết định từ giã chức vụ của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình 1 năm.

    Vị trí này được thay thế bằng Nguyễn Tấn Dũng. Trong diễn văn kết thúc, ông xin lỗi nhân dân vì đã để tình trạng tham nhũng nghiêm trọng diễn ra: "Để tham nhũng nghiêm trọng, tôi nhận lỗi trước nhân dân". "Điều tôi trăn trở là vì sao một số mặt yếu kém về kinh tế xã hội và bộ máy công quyền đã được nhận thức từ lâu, đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp khắc phục nhưng sự chuyển biến rất chậm, thậm chí có mặt còn diễn biến xấu hơn."

    (Còn tiếp)

    https://www.facebook.com/anh.quoc.194970


    Không có nhận xét nào