Đan Thanh /Tạp chí Luật Khoa
16/8/2025
Nguồn ảnh: Tạp chí Tòa án, Sơn Nguyễn/Báo Dân Trí. Ảnh minh họa: Thiên Tân/Luật Khoa.
Vụ án gà lôi trắng của Thái Khắc Thành cho chúng ta một ví dụ rất tốt để học tư duy pháp lý một cách rạch ròi.
Thói thường, khi nghĩ tới hai chữ “án oan” hay “xét xử oan sai” thì ta dễ hình dung sự việc theo lối nhị nguyên: một bên hoàn toàn sai, một bên hoàn toàn đúng; một bên hoàn toàn ác, một bên hoàn toàn thiện.
Kỳ thực khó có án nào trên đời cho phép ta vạch ra lằn ranh trắng đen như vậy. Vả chăng, nếu có thì cũng chỉ ở một chiều kích, lớp lang mà thôi.
Thế nào là có tội hay vô tội?
Có tội hay vô tội là phán quyết của tòa án, không nhất thiết phản ánh đúng việc một người có thực sự phạm phải một tội ác nào đó hay không. Có rất nhiều nguyên tắc mà tòa áp dụng để tuyên án, ở đây ta có thể bàn tới vài nguyên tắc:
Tội phạm là do Bộ luật Hình sự quy định. Người ta chỉ có thể phạm một tội có trong luật vào thời điểm gây án.
Không ai có thể viện lý do không biết luật để đòi tuyên vô tội.
Từ thời điểm phạm tội tới thời điểm xét xử, nếu pháp luật thay đổi theo hướng có lợi cho bị cáo thì xét xử theo luật tại thời điểm xét xử thay vì thời điểm gây án. Chẳng hạn: luật đã bãi bỏ một tội nào đó thì hành vi phạm tội trước đây không còn bị truy cứu nữa.
Tại thời điểm anh Thái Khắc Thành mua 3 con gà lôi trắng vào năm 2024, loài gà này được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (nhóm IB). Điều này chiếu theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP (và phụ lục kèm theo). [1]
Nuôi, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán loài này nếu không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền là hành vi trái pháp luật, cấu thành tội phạm khi đủ dấu hiệu về mặt lượng hóa (số lượng cá thể, giá trị, hoặc tính chất loài).
Phân tích rõ ràng. Không tự kiểm duyệt.
Cập nhật thư
Qua lời khai tại cơ quan điều tra, anh Thành thừa nhận anh nhận thức rõ đây là loài thuộc diện bảo vệ đặc biệt nhưng vẫn mua bán. Ở đây tôi tạm thời bỏ qua nghi vấn anh Thành bị công an tra tấn và phải khai theo lời được điều tra viên mớm. Như vậy, cả yếu tố khách quan (hành vi tàng trữ, mua bán cá thể gà lôi trắng thuộc nhóm IB) và yếu tố chủ quan (nhận thức rõ tính chất loài nhưng vẫn cố ý thực hiện) đều thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Hình sự 2015.
Về bản chất, tình tiết vụ án không phức tạp, trình tự chứng minh hành vi tương đối đơn giản. Quy định của Việt Nam đối với tội danh này xuất phát từ nghĩa vụ quốc gia thành viên của Công ước CITES – cơ chế quốc tế điều chỉnh hoạt động buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp – do đó không đặt ra nhiều tranh cãi về tính hợp lý của điều luật. [2]
Ngày 08/8/2025, Tòa án Nhân dân Khu vực 5 ở Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thành 06 năm tù và 30 triệu đồng tiền phạt bổ sung nộp ngân sách nhà nước.
Cần lưu ý rằng, đây mới chỉ là bản án sơ thẩm nên chưa có hiệu lực pháp luật. Anh Thành đã kháng cáo trong thời hạn 15 ngày cho phép và do đó vụ án chờ được xét xử phúc thẩm. [3] Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cũng đã kháng nghị yêu cầu hủy án để điều tra lại. [4] Bản thân anh Thành cũng đã được cho tại ngoại hầu tra ở Nghệ An.
Xét xử sai chứ không oan
Tưởng như ra phán quyết như vậy đã là đúng người đúng tội, nhưng phần vì xui, phần vì bất cẩn, tòa sơ thẩm đã sai.
Lý do là chỉ khoảng một tháng rưỡi trước ngày tòa tuyên án, pháp luật đã thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp tới vụ án gà lôi này.
Số là cái con gà lôi trắng không chịu đứng yên một chỗ cho tòa xử, mà nhảy ra khỏi danh mục “nghiêm cấm khai thác” vào đúng cái lúc nguy nan của bị cáo Thành, cứu bị cáo một mạng.
Hay nói cho đúng thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho tòa án việt vị một phen bằng Thông tư số 27/2025/TT-BNNPTNT-BTNMT, ban hành ngày 24/6 và có hiệu lực ngày 1/7. [5]
Bữa giờ bạn đọc nghe nhóm IB với IIB, rồi động vật quý hiếm, động vật hoang dã nọ kia chắc cũng nhức đầu. Để cho dễ hiểu thì bạn hình dung thế giới động, thực vật (trừ con người ra, tất nhiên rồi) được chia ra làm động, thực vật hoang dã và động, thực vật đã được con người thuần hóa. Mất đi loài nào cũng đều đe dọa đa dạng sinh học cả (mà mất đa dạng sinh học thì nguy hiểm lắm), nên người ta phải bảo vệ. Cái nhóm hoang dã là cần bảo vệ hơn cả.
Nhưng không phải cứ có cái mác “hoang dã”, sống lêu lổng ngoài tự nhiên thì đều được bảo vệ, mà chỉ có những loài hoang dã nào được cho là nguy cấp, quý, hiếm mới được bảo vệ.
Loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, cậy khôn, đã tàn phá thiên nhiên đến mức tận diệt nhiều loài để mang về ngâm rượu hoặc đóng trường kỷ. Là ví dụ thế chứ mục đích sử dụng thì còn nhiều lắm.
Đến năm 1973, lúc Việt Nam còn đang đánh nhau đầu rơi máu chảy thì có mấy nước họp với nhau ở thủ đô Washington của Mỹ để ký một cái văn kiện gọi là Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, tiếng Anh là “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. Tên dài, người ta hay gọi tắt là CITES. Tổng thể đâu đó người ta quy định chừng 34.000 loài hoang dã nguy cấp như vậy.
Việt Nam tham gia công ước này từ năm 1994 và đã nội luật hóa nó vào hệ thống pháp luật của mình qua các luật về lâm nghiệp, đa dạng sinh học. [6][7][8]
Trong số các loài được cho là nguy cấp, quý, hiếm thì luật chia ra làm hai nhóm (theo Thông tư 27):
“Nhóm I: Loài nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại, bao gồm: loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IA: thực vật rừng, Nhóm IB: động vật rừng);
Nhóm II: Loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại, bao gồm: Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIA: thực vật rừng, Nhóm IIB: động vật rừng).”
Nói gọn lại thì nhóm I là nhóm được bảo vệ triệt để (nghiêm cấm mà), còn nhóm II là nhóm thả lỏng hơn (chỉ hạn chế thôi).
Gà lôi trắng là động vật rừng được cho là nhóm nguy cấp, quý, hiếm, nên nó thuộc một trong hai nhóm IB (đọc là một bê) và IIB (đọc là hai bê).
Cái tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (Điều 244) mà ông Thành bị tuyên chỉ liên quan tới nhóm IB thôi, là nhóm “nghiêm cấm khai thác”.
Vấn đề tréo ngoe thế này: hồi ông Thành nuôi gà và lúc ông ấy bị bắt giam thì con gà lôi trắng vẫn thuộc nhóm IB, nhưng lúc xét xử thì mấy ông bà ở Bộ NN-PTNT với Bộ TN-MT lại mới dùng Thông tư 27 kể trên để đưa nó vào nhóm IIB, là nhóm “hạn chế khai thác”. Không biết là do họ chủ động hay do luật pháp quốc tế thay đổi.
Mấy tháng vừa rồi chắc tòa cũng lo “tinh gọn bộ máy” với “sắp xếp lại giang sơn” nên chưa kịp cập nhật văn bản mới, thành thử ra quên mất là luật đã thay đổi theo hướng có lợi cho bị cáo Thành.
Hướng có lợi ở đây là việc khai thác gà lôi trắng không còn bị coi là phạm tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” nữa, nên về nguyên tắc tòa phải tuyên án có lợi cho bị cáo: hoặc là trả tự do, hoặc là trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại chẳng hạn.
Điều tra lại là sao? Là vì cái con gà lôi trắng đã nhảy từ chuồng “nghiêm cấm khai thác” sang chuồng “hạn chế khai thác”, việc khai thác loài này bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 234, “vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”. Tức là có thể ông Thành vẫn phạm tội chứ không phải không.
Nhưng trời thương ông Thành, hoặc do ông ấy làm ăn cò con nên khó mà dính án theo Điều 234 được, vì điều luật này nói phải buôn bán tầm cỡ 150 triệu đồng trở lên, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi (hoặc rơi vào một số tình huống khác) thì mới bị xử lý hình sự. Ông Thành buôn bán còn chưa tới 10 triệu đồng, nhiều lắm thì bị phạt hành chính chứ không lo đi tù.
Nói dông nói dài như vậy là để hiểu cái ý “sai” chứ không “oan” mà tôi đã nói ở đầu bài.
Thế nhưng cái vụ án dở khóc dở cười này còn một khía cạnh cũng lằng nhằng không kém. Tôi sẽ nói thêm ở bài sau.
https://luatkhoa.com/2025/08/vu-an-ga-loi-trang-ai-oan-va-ai-sai/
Không có nhận xét nào