Tham luận:
(Hoàng Vi Kha, bản Anh ngữ trình bày với VOC)
1. Bản chất quyền lực độc tài
Trong mọi xã hội, tri thức luôn là nền tảng để con người tự nhận thức về quyền lợi, nhân phẩm và tự do của mình. Một chế độ dân chủ coi tri thức là động lực phát triển. Ngược lại, các chế độ độc tài – điển hình là cộng sản tại Việt Nam – lại xem tri thức đúng đắn, khách quan, và tinh thần phản biện như mối đe dọa sống còn.
Họ tồn tại nhờ sự kiểm soát: quyền lực không đến từ lá phiếu tự do, mà từ bạo lực, guồng máy công an – quân đội và hệ thống tuyên truyền.
Họ sợ sự thật: nếu dân chúng được tiếp cận với lịch sử chân thật, với các mô hình chính trị – kinh tế thành công của thế giới, thì họ sẽ đặt câu hỏi: tại sao chúng ta phải chấp nhận cảnh tụt hậu, áp bức?
Họ cần quần chúng ngoan ngoãn: càng ít tri thức đúng, con người càng dễ tin vào những khẩu hiệu rỗng tuếch, càng dễ bị dẫn dắt.
2. Thủ đoạn duy trì sự dốt nát có chủ đích
Chế độ độc tài không chỉ ngăn chặn sự thật, mà còn tích cực gieo vào đầu óc người dân những "niềm tin giả". Một số thủ đoạn điển hình:
Kiểm soát giáo dục: lịch sử bị viết lại, sự thật bị bẻ cong. Các trang đen tối như Cải cách ruộng đất, thuyền nhân, trại cải tạo… bị giấu nhẹm hoặc bóp méo.
Bóp nghẹt truyền thông: báo chí tư nhân bị cấm, Internet bị kiểm duyệt, các cây bút độc lập bị khủng bố hoặc bỏ tù.
Định hướng dư luận: qua hệ thống “dư luận viên”, họ gieo rắc thông tin giả, tấn công cá nhân, biến nạn nhân thành kẻ có lỗi.
Chính sách "bánh mì và xiếc": giải trí rẻ tiền, bóng đá, gameshow… được dùng để làm quên đi thực trạng xã hội.
Khủng bố tinh thần: bất cứ ai dám nói khác đều bị quy chụp là “phản động”, “chống phá”, nhằm gieo rắc nỗi sợ.
3. Hậu quả khi dân chúng bị nhồi sọ
Một xã hội mất sức đề kháng trước dối trá, người dân quen với sự phục tùng.
Giới trẻ thiếu tư duy phản biện, chỉ biết “học thuộc” chứ không biết “học để sáng tạo”.
Nỗi sợ trở thành thói quen, dẫn đến sự thờ ơ, vô cảm trước bất công.
4. Con đường đối phó và giải pháp
Để vượt qua guồng máy tuyên truyền, không có giải pháp nào ngoài việc khai sáng tri thức và liên kết cộng đồng:
Tự học và lan tỏa kiến thức đúng và sự thật: đọc sách, tìm hiểu lịch sử từ nhiều nguồn, học hỏi kinh nghiệm các nước dân chủ.
Sử dụng công nghệ thông tin: tận dụng mạng xã hội, VPN, các kênh truyền thông độc lập để chia sẻ sự thật và kiến thức đúng, không thông tin thiếu kiểm chứng.
Khơi gợi tinh thần phản biện: trong gia đình, trong nhóm bạn, hãy tập đặt câu hỏi, so sánh, tranh luận trên tinh thần học hỏi, xây dựng, bổ túc cho nhau (tạo tính dân chủ)
Vượt qua nỗi sợ: hiểu rằng nỗi sợ là công cụ cai trị, nhưng kiến thức là công cụ phá đi sợ hãi. Khi có kiến thức tức sẽ hiểu vấn đề, thậm chí cách giải quyết nó.
Liên kết lẫn nhau: xây dựng niềm tin cộng đồng, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau trước bạo quyền. Khi càng nhiều người cùng cất tiếng, thì sự đàn áp càng mất tác dụng.
5. Kết luận
Một chế độ độc tài sợ dân chúng có kiến thức đúng, bởi tri thức chính là ánh sáng, còn độc tài chỉ tồn tại trong bóng tối. Cách đối phó không gì khác hơn là không ngừng khai sáng bản thân và đồng bào, phá tan bức màn dối trá, khôi phục lại quyền được biết sự thật. Chỉ khi dân chúng có tri thức, có dũng khí, và có sự đoàn kết, thì guồng máy nhồi sọ mới sụp đổ, mở ra con đường tự do và phát triển thực sự cho dân tộc.

Không có nhận xét nào