Header Ads

  • Breaking News

    Ấn Độ giữa “ngã ba đường”: Khi “tự chủ chiến lược” là lựa chọn tối ưu

    Cao Nguyễn Khánh Huyền - Nguyễn Thành Long /VSF

    24/10/2025

    Dù bắt tay Nga và Trung Quốc, Ấn Độ đồng thời củng cố quan hệ với Mỹ, Nhật Bản và EU, phản ánh chiến lược đa liên kết nhằm giữ thế chủ động trong môi trường cạnh tranh cường quốc, đồng thời là biểu hiện rõ nét của tư duy “tự chủ chiến lược” mà New Delhi theo đuổi.

    Image

    Ảnh minh hoạ quốc kỳ Ấn Độ trên nền hoa văn - (C): Freepik

    Có một số nhận định cho rằng Ấn Độ đang có xu hướng ngả về phía Nga và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Ấn - Mỹ đang lao dốc do những bất đồng liên quan đến các biện pháp thuế quan mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa của nước này. Những nhận định này không phải là không có sơ sở. Hình ảnh nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào ngày 1/9 vừa qua đã trở thành một trong những “tiêu điểm” thu hút sự chú ý của chính giới. Đây cũng là lần đầu tiên sau 7 năm, Thủ tướng Modi mới thực hiện chuyến thăm Trung Quốc. Trước đó, xung đột biên giới vào năm 2020 đã đẩy quan hệ Ấn - Trung vào tình trạng căng thẳng và rạn nứt nghiêm trọng.

    <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1003061829250190"

         crossorigin="anonymous"></script>

    Tính đến thời điểm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra, mặc dù những bất đồng này vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để, sự kiện là chỉ dấu cho thấy hai quốc gia có thể sẽ tìm cách dàn xếp những căng thẳng chính trị kéo dài do đều chịu áp lực đáng kể từ phía Mỹ, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế nhập khẩu 50% lên hàng hóa Ấn Độ nhằm trả đũa việc quốc gia này nhập khẩu một số lượng lớn dầu thô từ Nga.

    Một số học giả nhận định những động thái nêu trên phản ánh tư duy “tự chủ chiến lược” mà Ấn Độ kiên định theo đuổi trong chính sách đối ngoại của mình. Các biện pháp mà New Delhi đã và đang triển khai là minh chứng rõ nét cho nỗ lực ứng phó với những thách thức hiện hữu, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu đạt được quyền tự chủ chiến lược thực chất.

     Khi đề cập đến “tự chủ chiến lược”, có nhiều khái niệm được đưa ra, tùy theo nhận thức và cách tiếp cận của từng chủ thể chính trị. Theo quan điểm của nhóm tác giả, “tự chủ chiến lược” có thể hoạt động như một yếu tố vô hình (intangible element), giúp định hình các định hướng và xây dựng mục tiêu mà quốc gia mong muốn đạt được trên cả bình diện đối nội lẫn đối ngoại. Do đó, “tự chủ chiến lược”, trước hết được biểu hiện bằng tư duy và ý chí (mindset and aspiration) của chủ thể chính trị, sau đó phản ánh thông qua năng lực (capability), và cuối cùng được củng cố bởi một chiến lược toàn diện (comprehensive strategy) kết nối các chính sách an ninh, ngoại giao và kinh tế.

    Dưới góc độ nhận thức và ý chí, Ấn Độ đã nỗ lực theo đuổi tự chủ chiến lược trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của mình. Trong đánh giá về Chỉ số quyền lực Châu Á (Asia Power Index) năm 2024 của Viện Lowy, Ấn Độ được xếp ở vị trí thứ 3 trong tổng số 27 quốc gia về sức mạnh tổng hợp. Với vị thế vừa là cường quốc hạt nhân, vừa là một trong những nền kinh tế hàng đầu của khu vực và thế giới, Ấn Độ có đủ những điều kiện cơ bản nhất để theo đuổi tự chủ chiến lược. Đối với Ấn Độ, “tự chủ chiến lược” được hiểu là “việc thực hiện các chính sách đối nội và đối ngoại dựa trên lợi ích quốc gia mà không bị chi phối bởi các quốc gia khác”.

    Về bản chất, nỗ lực theo đuổi tự chủ chiến lược của Ấn Độ được thể hiện trong chính sách đa liên kết (multi-alignment), cho phép New Delhi linh hoạt mở rộng quan hệ đối tác (với cả những quốc gia đang cạnh tranh hoặc đối đầu nhau) để phục vụ cho lợi ích quốc gia. Trên thực tế, điều này giúp Ấn Độ có thể cùng lúc củng cố quan hệ với các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Israel và thế giới Ả Rập, đồng thời bảo đảm việc duy trì mạng lưới đối tác chiến lược trên toàn cầu.

    Ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Modi, New Delhi đã nâng cấp quan hệ với Philippines lên tầm Đối tác Chiến lược vào đầu tháng 8/2025, ngay cả khi vẫn tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với Bắc Kinh. Sự xuống dốc trong quan hệ Ấn - Trung kể từ năm 2020, sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, cùng hợp tác quân sự Trung Quốc - Pakistan, là những quan ngại an ninh thường trực đối với Ấn Độ. Cuộc đối đầu gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan, trong đó Bắc Kinh được cho là đã cung cấp cho Islamabad khí tài quân sự và sự hậu thuẫn về ngoại giao, càng củng cố thêm nhận thức của New Delhi về việc cần thiết phải gửi đi một “thông điệp” mang tính chiến lược đối với Trung Quốc. Khi Trung Quốc không ngừng tăng cường sự hiện diện của mình tại Ấn Độ Dương, Ấn Độ buộc phải tìm cách mở rộng ảnh hưởng đối với những khu vực mà Bắc Kinh coi là “sân sau” chiến lược của mình. Trong bối cảnh đó, mức độ cam kết của New Delhi đối với an ninh Biển Đông nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hành xử của Trung Quốc tại Nam Á và Ấn Độ Dương. Hơn nữa, các biện pháp thuế quan của Mỹ cũng đang thúc đẩy Ấn Độ gia tăng mức độ tham gia vào thị trường Đông Nam Á thông qua hợp tác kinh tế với Philippines.

    Bên cạnh đó, để phục hồi kinh tế và giảm bớt sự phụ thuộc quá lớn vào một vài đối tác chủ chốt, cuối tháng 8/2025, Thủ tướng Modi đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương. Việc Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba công bố gói đầu tư tư nhân trị giá 10 nghìn tỷ yên (68 tỷ USD) vào Ấn Độ trong thập kỷ tới có thể xem là một trong những kết quả mỹ mãn nhất của chuyến viếng thăm này. Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc gia tăng các hành động đơn phương tại Biển Hoa Đông và Biển Đông - một sự ám chỉ có chủ đích đối với những hành vi ngày càng xác quyết của Trung Quốc trong khu vực.

    Tiếp đó, ngày 10/9/2025, Thủ tướng Modi đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, tập trung vào hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu (EU), sáng kiến Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - Châu Âu (IMEEEC), cũng như thảo luận về các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã trao đổi với Thủ tướng Modi về những giải pháp khả thi để chấm dứt khủng hoảng ở Ukraine. Tận dụng khả năng cân bằng quan hệ giữa Nga và Ukraine, Ấn Độ ngày càng định vị mình như một bên trung gian tiềm năng trong cuộc xung đột này.

    Tuy nhiên, New Delhi vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Nga, bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ Mỹ và các đối tác phương Tây nhằm cô lập Moscow. Tại cuộc họp Ngoại trưởng tại Moscow vào tháng 8/2025, hai bên đã nhất trí tái khẳng định cam kết thúc đẩy sâu rộng hơn nữa quan hệ thương mại song phương. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman tuyên bố Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của Nga, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các biện pháp hạn chế thương mại của Mỹ.

    Liên quan đến áp lực thuế quan từ Mỹ, các cuộc gặp của Thủ tướng Narendra Modi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân không chỉ phản ánh sự phản đối của Ấn Độ trước các biện pháp thương mại đơn phương của Washington, mà còn gửi đi thông điệp rằng Ấn Độ còn có những lựa chọn thay thế khác, và Mỹ cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn giữ quốc gia này trong quỹ đạo chiến lược của mình. Bên cạnh các động thái đối ngoại, chính phủ Ấn Độ cũng kịp thời điều chỉnh chính sách đối nội, biểu hiện qua việc tiến hành cắt giảm thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) đối với hàng hóa thiết yếu, ô tô và thiết bị gia dụng xuống mức 5% và 18% nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trọng điểm và giảm thiểu tác động bất lợi từ các biện pháp thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ. Tuy không lựa chọn đối đầu trực diện với Washington, New Delhi vẫn triển khai một vài tính toán ngoại giao với mục đích xoa dịu căng thẳng và duy trì quan hệ với Washington, thể hiện qua việc Thủ tướng Modi vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của BRICS ngày 8/9/2025, vốn được triệu tập để thảo luận về các biện pháp ứng phó trước chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ.

    Kết quả là, vào ngày 10/9/2025, Tổng thống Trump đã đăng tải một bài viết trên nền tảng Truth Social rằng các cuộc đàm phán về thuế quan với Ấn Độ sẽ được nối lại. Thủ tướng Modi nhanh chóng phản hồi lại bài viết đó trên nền tảng X, gọi Mỹ là “người bạn thân thiết” và “đối tác tự nhiên”, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiến trình đàm phán thương mại song phương. Theo tờ Hindustan Times, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Ấn Độ, ông Rajesh Agarwal cùng với nhóm công tác của ông sẽ tới Washington để nối lại trao đổi với các đối tác Mỹ. Trong khi đó, các cuộc đàm phán quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ cũng đã được tái khởi động sau những lo ngại rằng sự xói mòn trong quan hệ song phương có thể làm phương hại các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD này. Một phái đoàn Mỹ đã tới Ấn Độ trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 19/9 để giải quyết vấn đề giá cả liên quan đến sáu máy bay săn ngầm P-8I trị giá gần 3 tỷ USD.

    Như vậy, có thể nhận thấy Ấn Độ đang qua các hành động cụ thể để khẳng định những chính sách và định hướng riêng phù hợp với lợi ích quốc gia. Rõ ràng, New Delhi không chấp nhận đặt cược tương lai của mình vào bất kỳ một đối tác đơn lẻ nào. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải khéo léo trong hành động để đảm bảo rằng quá trình theo đuổi quyền tự chủ chiến lược của mình không bị phản tác dụng.

     

    Cao Nguyễn Khánh Huyền, giảng viên Bộ môn Quốc tế học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm trong bài viết này là của riêng tác giả.

    Nguyễn Thành Long bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm trong bài viết này là của riêng tác giả.

    https://www.vsforum.org/article/an-do-giua-nga-ba-duong-khi-tu-chu-chien-luoc-la-lua-chon-toi-uu

    Không có nhận xét nào