Góc nhìn từ bên ngoài
Tác giả: Đinh Hoàng Thắng
20/10/2025
Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 8/10. Ảnh: Gia Hân
Theo Thông báo Hội nghị Trung ương 13 phát chiều 8/10, trong
ba ngày làm việc, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
Trung ương xác định công tác nhân sự là nhiệm vụ "đặc
biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", quyết định thành công
của Đại hội 14 và sự phát triển đất nước giai đoạn tới. Các nhân sự được giới
thiệu đã được Trung ương "cân nhắc kỹ lưỡng", bám sát tiêu chuẩn, điều
kiện, cơ cấu và số lượng nêu trong Phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14.
Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành
Trung ương (chính thức và dự khuyết, tái cử và lần đầu tham gia) và Ủy ban Kiểm
tra Trung ương (tái cử và lần đầu tham gia) khóa 14 để trình Đại hội. Đồng thời,
Trung ương cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc và
quy chế bầu cử của Đại hội 14, bảo đảm "dân chủ, khoa học, hiệu quả".
Tại Hội nghị, Trung ương bầu bổ sung bốn Ủy viên Ủy ban Kiểm
tra Trung ương gồm các ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên); Trần Quốc Bình (Vụ trưởng Vụ Địa
bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương); Trịnh Thế Bình (Vụ trưởng, Thư ký
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư); và Thiếu tướng Trần Văn Phúc
(Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).
Trung ương cũng cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội
bầu các chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ
nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu; đồng thời giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê
chuẩn các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.
Tiến trình chính trị của Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định
với Hội nghị Trung ương 13 (đầu tháng 10/2025), tiếp đó là chuyến thăm cấp Nhà
nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bắc Triều Tiên – những động thái thể hiện song
song hai mục tiêu: củng cố quyền lực và tìm kiếm ổn định trong bối cảnh
trật tự Đông Á đang biến chuyển nhanh chóng.
Trong khi Hà Nội tiếp tục duy trì thế cân bằng giữa các cường
quốc, phép thử thực sự đối với năng lực lãnh đạo nằm ở chỗ biến
những biểu tượng chính trị thành hiệu quả quản trị và thành tựu kinh tế cụ
thể. Đại hội XIV sắp tới sẽ trả lời hai câu hỏi then chốt: (i) Liệu Việt Nam có
thể cải cách cấu trúc chính trị – kinh tế mà vẫn duy trì ổn định?; (ii) Liệu
Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn với thế giới mà vẫn giữ được bản sắc tự chủ, tự
cường của mình?
1. Dịch chuyển quyền
lực và nhu cầu ổn định
Đông Á đang tái định hình cán cân quyền lực — từ những thách
thức nội tại của Trung Quốc đến sự thay đổi trong chiến lược và năng lực quốc
phòng của Nhật Bản. Giữa bối cảnh đó, Việt Nam thực hiện ba bước ngoặt trong
chu kỳ chính trị 5 năm hiện nay: Hội nghị Trung ương 13, chuyến thăm
cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bình Nhưỡng, và sẽ chuẩn bị cho Hội
nghị Trung ương 14 dự kiến vào giữa tháng 11. Mỗi bước đi này đều phục
vụ hai mục tiêu: lựa chọn nhân sự lãnh đạo và nâng cao vị thế của
Việt Nam trên trường quốc tế.
Trước Hội nghị Trung ương 13, TBT Tô Lâm đã ban
hành Quy định số 365(30/8/2025), nâng vị thế của Thường trực Ban
Bí thư lên hàng “lãnh đạo nòng cốt” — trên thực tế, bổ sung một “trụ thứ
năm” vào cấu trúc “tứ trụ” truyền thống, hình thành cái mà giới quan sát gọi
là “Bộ Ngũ” (Pentarchy) [1]. Và sau khi cảnh báo nạn chạy chức, chạy
quyền, TBT khẳng định, sẽ tiếp tục tăng cường 4 thanh gươm báu [2]!
Mặc dù bộ máy hành chính ở nhiều nơi đang được tinh giản, Ban
Chấp hành Trung ương vẫn duy trì khoảng 200 ủy viên, còn Bộ Chính trị giữ
ở mức 17-19 thành viên. Cách bố trí này nhằm bảo đảm lãnh đạo tập thể và cân
bằng quyền lực giữa các nhóm, tránh sự thao túng bởi một cá nhân hay phe nhóm
[3].
2. Hai cột mốc, một
thông điệp
Chiến lược “cân bằng mềm” trong quan hệ với các cường
quốc — Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và nay thêm Bắc Triều Tiên — phản ánh nỗ lực
duy trì thế đa phương linh hoạt của Hà Nội. Đồng thời, trước thềm Đại hội XIV,
cách tiếp cận này còn phục vụ mục tiêu trong nước: củng cố tính chính danh
và ảnh hưởng chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm. Một chuyên gia Việt Nam nói với BBC
News rằng nếu chuyến thăm Bình Nhưỡng (9-11/10) chỉ để “ghi điểm trong câu
lạc bộ cộng sản” thì có thể phản tác dụng. Nhưng nếu được thể hiện như “một
thông điệp cân bằng, rằng Việt Nam có thể đối thoại với mọi phía”, thì đó sẽ là
một bước đi táo bạo — dù đầy rủi ro [4].
Chuyến thăm, được mô tả là diễn ra trong “bầu không khí hữu
nghị đặc biệt”, đã nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia xã hội chủ
nghĩa còn sót lại. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi sâu hơn: liệu đây
là biểu hiện của sự độc lập ngoại giao, hay chỉ là một động thái tự
khẳng định nhằm bù đắp cho tiến độ khiêm tốn trong quan hệ với
Washington?
Hai bên đã nhất trí hợp tác trong một số lĩnh vực, nhưng hiệu
quả thực chất sẽ phụ thuộc vào việc vượt qua rào cản thể chế và các lệnh
trừng phạt quốc tế. Theo Reuters, Hãng thông tấn KCNA của
Triều Tiên coi chuyến thăm chỉ đơn thuần là sự tái khẳng định “tình đồng chí
truyền thống” [5].
3. Quyền lực tập
trung và nghệ thuật điều hành
Bốn hội nghị Trung ương dưới thời TBT Tô Lâm — từ Hội nghị
10 đến Hội nghị 13 — thể hiện mô hình quản trị “tập trung nhưng tinh chỉnh
linh hoạt” [6]. Việc áp dụng bỏ phiếu tín nhiệm kín trong Bộ Chính trị —
một bước đi thường thấy — cho thấy nỗ lực kết hợp kiểm soát chặt chẽ với đồng
thuận tập thể [7].
Tuy vậy, hiệu năng hệ thống vẫn chưa đồng đều. Dù
tiến hành cải cách hành chính, phản ứng chậm chạp trước các trận bão gần đây đã
phơi bày sự yếu kém trong phối hợp giữa các cơ quan và quan chức. Việc Thủ
tướng Phạm Minh Chính công khai khiển trách lãnh đạo địa phương vắng mặt
giữa tâm bão trở thành biểu tượng của tình trạng thiếu trách nhiệm và kỷ
luật công vụ [8].
Khoảng cách giữa quyền lực chính trị và hiệu
quả điều hành đang trở thành “gót chân Achilles” của hệ thống
chính trị Việt Nam.
4. Ngoại giao biểu tượng,
kết quả hạn chế
Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tô Lâm thể hiện tính
trung thành ý thức hệ và sự nhất quán chính trị [9]. Tuy nhiên, với việc
Triều Tiên vẫn chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế, không gian hợp tác
có lợi cho cả hai phía là rất hẹp.
Trong khi truyền thông trong nước nhấn mạnh giá trị biểu tượng,
thì hiệu quả thực tiễn của nó lại khiêm tốn trong bối cảnh Việt Nam đang cần thu
hút đầu tư và hội nhập sâu hơn vào các khuôn khổ
như CPTPP và RCEP. Trong thế giới ngày càng thực dụng, việc chỉ
viện dẫn “tình hữu nghị xã hội chủ nghĩa” khó tạo ấn tượng với những đối tác ưu
tiên hiệu quả thực tế hơn là các khẩu hiệu [10].
Phản ứng lạnh nhạt của cộng đồng quốc tế trước lời kêu
gọi cứu trợ sau các trận bão ở Việt Nam là minh chứng rõ nét cho khoảng
cách giữa khẩu hiệu đoàn kết và hành động thực tế.
5. Sáp nhập hành
chính và phép thử hai tầng quản trị
Ở cấp độ đối nội, các cải cách như sáp nhập tỉnh, tinh
giản bộ máy hành chính được kỳ vọng cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả —
nhưng kết quả đạt được còn xa mục tiêu. Những đơn vị hành chính lớn
hơn không đồng nghĩa với quản trị tốt hơn. Chi phí tái cấu trúc cao và
khác biệt văn hóa – địa lý đã dẫn đến sự phản ứng tiêu cực ở nhiều
địa phương.
Các chuyên gia cho rằng nâng cao năng lực cán bộ, ứng
dụng công nghệ số trong quản lý, và trao quyền tự chủ hợp lý cho địa
phương mới là điều kiện tiên quyết cho hiệu quả, chứ không chỉ là sáp nhập
cơ học [11].
Trớ trêu thay, những cơ quan từng vận hành hiệu quả
như lực lượng cứu hộ hay phòng chống thiên tai lại hoạt động
chậm chạp hơn sau sáp nhập. Việc Hà Nội không công bố số người thiệt mạng
do bão nhưng vẫn kêu gọi viện trợ quốc tế cho thấy một nghịch lý: quyền
lực tập trung không đồng nghĩa với năng lực chịu trách nhiệm [12].
6. Uy tín thể chế và
khoảng cách thực thi
Một hệ thống chính trị không được đánh giá bằng phạm vi
kiểm soát, mà bằng khả năng thực thi. Sức mạnh của nó không nằm ở quyền hạn
pháp lý, mà ở kết quả cụ thể. Các khảo sát khu vực giai đoạn 2024 – 2025
cho thấy niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương suy giảm, chủ yếu
vì phản ứng yếu kém trước thiên tai và dịch vụ công kém chất lượng [13].
Khoảng cách ngày càng lớn giữa “ngôn từ chính trị” và
“kết quả hành chính” đã trở thành thách thức căn bản của mô hình
cải cách hiện nay — làm sao cải tổ hệ thống mà không gây mất xáo trộn.
7. Giữa cải cách và ổn
định
Bức tranh sau Hội nghị Trung ương 13 phản ánh mô hình “ổn
định có điều kiện”: quyền lực chính trị vẫn tập trung, nhưng phải thích ứng với
yêu cầu quản trị hiện đại; ngoại giao vẫn thiên về biểu tượng, nhưng cần chuyển
dần sang thực dụng. Liệu mô hình “lưu trí”, khái niệm then chốt để hiểu cách Bắc
Kinh kết hợp kỷ luật đảng với quyền lực nhà nước trong hệ thống chính trị hiện
nay sẽ được áp dụng với quy mô nào ở Hà Nội [14]? Hay như chuyên gia David
Brown từng kết luận, chế độ mới ở Việt Nam vẫn đang tìm chỗ đứng của mình, giữa
tự do và kỷ luật, giữa ổn định và sáng tạo, giữa kỳ vọng và cải cách
[15].
Đất nước đang đứng trước quá trình điều chỉnh
kép – vừa củng cố tính chính danh, vừa nâng cao năng lực thể chế.
Thành công của chiến lược này phụ thuộc vào hệ thống có thể biến biểu tượng
chính trị thành hiệu quả thực tế hay không: liệu cải cách hành chính có giúp
tăng hiệu quả điều hành, và liệu ngoại giao biểu tượng có mở ra không gian kinh
tế mới?
Trước thềm Đại hội XIV, những câu hỏi ấy vẫn bỏ ngỏ. Bởi lẽ,
Đại hội sắp tới không chỉ là chiến dịch điều chỉnh nhân sự – mà còn
là phép thử cho mô hình quản trị hiện nay: Việt Nam có thể vừa ổn định mà vẫn cải
cách, vừa hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc riêng hay không? Làm thế nào để vừa
tăng cường cấu trúc trung ương, mà không bỏ qua các nỗ lực cân bằng với sức mạnh
các địa phương [16]?
Tài liệu tham khảo:
[1&3] https://fulcrum.sg/to-lam-is-institutionalising-politics-again/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=Z128gPCvTnY
[4] https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cge2e1ywd4go
[5] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-vietnam-agree-cooperate-defence-other-fields-kcna-says-2025-10-11/
[6] https://fulcrum.sg/to-lam-is-institutionalising-politics-again/
[7] https://youtu.be/9dWd3-s1KB4?si=6LvXedt8YbOpL_Sg
[8] https://youtu.be/AioD65l4nyE?si=F3xl9pmrJLQGZs0-
[9] https://moderndiplomacy.eu/2025/10/10/the-message-of-the-visit-to-north-korea-that-vietnam-wants-to-send-to-major-countries/
[10] https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3328310/vietnams-leader-heads-north-korea-first-visit-18-years-rebalance-relations
[11] https://asiatimes.com/2025/08/to-lam-consolidating-hard-fast-and-forceful-rule-in-vietnam/
[12] https://www.preventionweb.net/publication/enablers-and-barriers-implementing-effective-disaster-risk-management-according-good
[13] https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/0c2ba150-f410-4cb0-994e-ad1ea812642
[14] Đằng sau các tuyên bố ‘lạc quan’ của TBT trước ĐH14 sẽ là gì?|
Bình luận TS tối 15/10
[16] Vietnam redraws its administrative map
Không có nhận xét nào