(The Last Days of Beautiful Luang Prabang)
Tom Fawthrop – Bình Yên Đông lược dịch
The Diplomat – March 24, 2023
Xây cất trên vị trí đập Luang Prabang. [Ảnh: Bangkok
Tribune]
Các chuyên viên của UNESCO nhấn mạnh rằng một đập khổng lồ sẽ
hủy hoại “tính xác thực và toàn vẹn” của Khu Di sản Thế giới ở Lào.
Thành lũy cổ của Luang Prabang, nằm khuất trong núi non ở
thượng Lào, đã sống còn một cách kỳ lạ trong nhiều thế kỷ. Được bảo
tồn bởi sự cô lập sinh động, nó là trung tâm biểu tượng của Phật giáo, văn hóa,
và lịch sử của Lào.
Nhiều làn sóng du khách được mong đợi sẽ tràn ngập Luang
Prabang trong năm nay, nổi lên bởi sự thành công của những nhận xét lạc quan từ
những cơ quan truyền thông như National Geographic, CNN, và tạp chí Time, tất cả
liệt kê thị trấn có cảm xúc đặc biệt được liệt kê lả Khu Di sản Thế giới của
UNESCO như một điểm đến phải thấy ở Á Châu trong năm 2023.
Nhưng sự phục hồi du lịch được tiên đoán và sự sống lại của
kinh tế bị che phủ bởi những tin tức u ám hơn cho thị trấn nổi tiếng như một ốc
đảo không hư hỏng của du lịch sinh thái và văn hóa.
Việc xây cất vừa bắt đầu cho một đập khổng lồ chỉ cách thị
trấn di sản 25 km về phía thượng lưu, và chỉ cách những điện thờ Phật được sung
kính ẩn mình trong các hang động ở Pak Ou 4 km.
Ngay cả tin tức xấu rằng nhà phát triển Thái đang xây đập nầy
trong vùng có động đất. “Chúng tôi rất lo ngại về đường nứt địa chất
chỉ cách vị trí đập Luang Prabang có 8,6 km,” nhà địa chấn học hàng đầu của
Thái Punya Chusasiri nói. “Nó cũng nguy hiểm để tiến hành dự án.
Tin tức vệ tinh từ Theo dõi Đập Mekong (MDM) của Trung tâm
Stimson chứng minh rằng những cảnh báo nầy đã bị bỏ qua, và việc xây cất thật sự
của đập tạm cho Dự án Thủy điện Luang Prabang (LPHP) đã bắt đầu.
Sự trầm lặng của ven sông đã tan vỡ bởi tiếng ồn, bụi và xáo
trộn của việc xây đập.
Xât cất ở vị trí đập Luang Prabang. Vị trí đập ở
trong vòng 25 km từ thị trấn di sản Luang Prabang, nhưng ảnh hưởng sẽ được cảm
nhận trong một khoảng cách rộng hơn nhiều qua hồ chứa của nó. [Ảnh: S. Chuen]
Luang Prabang sẽ trở thành một thiên đàng đã mất?
Lào, trong việc ký kết thỏa thuận Di sản Thế giới năm 1995 với
UNESCO, đã hứa bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và lịch sử dọc theo hợp lưu của
Mekong và Nam Khan.
Thế mà khẩn cầu của UNESCO với chánh phủ Lào để ngừng việc
xây cất đã bị bỏ qua. Nhà đầu tư Thái và tổ hợp kỹ thuật CK Power, một
chi nhánh của Ch.Kamchang có trụ sở ở Bangkok, đã tiến hành việc xây cất trong
năm nay.
Vào tháng 4 năm 2022, một phúc trình theo dõi của UNESCO làm
rõ rằng dự án thủy điện 1.460 MW nầy, ở gần một cách nguy hiểm với vùng động đất
hoạt dộng, là một đe dọa quan trọng cho sự toàn vẹn và an toàn của một trong những
khu di sản ở Á Châu.
Phúc trình nầy đã đánh giá tổng thể những ảnh hưởng di sản
có thể có. Trong phần kết luận, nhiệm vụ theo dõi đề nghị rằng Lào
“có đường lối thận trọng trước tiên, không theo đuổi LPHP, và dời dự án đến nơi
khác.”
Nhưng phúc trình 2022 nầy đã bị bỏ qua phần lớn. “Chánh
phủ Lào và các nhà phát triển đập Luang Prabang một lần nữa lựa chọn bỏ qua bằng
chứng,” Gary Lee, giám đốc chương trình Đông Nam Á (ĐNA) của International
Rivers (Sông ngòi Quốc tế), nhận xét. “Họ cho thấy lợi nhuận và quyền
lợi được ban cho đang thúc đẩy các quyết định, không phải khoa học hay lo lắng
về những giá trị kinh tế, môi trường và văn hóa và lợi ích mà sông cung cấp.”
Nó có vẻ khó tin là chánh phủ chủ nhà sẽ gây rủi ro cho tình
trạng Di sản Thế giới UNESCO để xây 1 đập hầu như không mang lại lợi ích cho
người dân Lào, theo Brian Eyler, giám đốc chương trình Mekong của tổ chức Trung
tâm Stimson có trụ sở ở Washington.
“Lý do bề ngoài để xây những đập là để hỗ trợ việc phát triển
kinh tế của Lào, nhưng Lào đã từ bỏ biểu hiện ‘bình điện của khu vực,” ông
nói. “Nay những đập nầy chỉ đưa quốc gia lún thêm vào nợ nần. Tham
những là động cơ quan trọng của việc phát triển đập.”
UNESCO ban cho Luang Prabang tình trạng Di sàn Thế giới vì sự
hài hòa giữa thiên nhiên và nhiều châu báu văn hóa và lịch sử ở
đây. Giáo viên Thái Niwat Roykaew, người đoạt Giải thưởng Môi trường
Goldman 2022, hiểu rất rõ ý nghĩa của nó đối với cư dân của Mekong đang trên bờ
vực mất Luang Prabang.
<scriptasyncsrc="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1003061829250190"crossorigin="anonymous"></script>
“Tôi đã thấy Luang Prabang. Tôi đã thấy một thành
phố đẹp như thiên đàng. Khi tôi viếng thăm thành phố di sản nầy, tôi
thấy mọi thứ về thiên nhiên và văn hóa rất tốt. Nó có lúa, cá, thực
phẩm, cây cỏ, và đời sống văn hóa phong phú. Nó là một thiên đàng,”
Niwat nói.
“Nếu đập Luang Prabang được xây, họ sẽ phá hủy sự giàu có
[sinh thái] và phong phú của sông Mekong. Chúng ta sẽ mất Thành phố
Thiên đàng. Nó sẽ là một thiên đàng đã mất. Và xây đập
thì rất khủng khiếp cho sinh thái của sông Mekong.”
Bóp nghẹt dòng chảy tự do cùa Mekong
Luang Prabang đang bị bao vây bởi mối liên hệ của đập và hồ
chứa nước, theo Tiến sĩ Philip Hirsch, nguyên giảng sư địa dư ở Đại học
Sydney. “Ven sông của Luang Prabang đã được biến thành như hồ do ảnh
hưởng nước dội của đập Xayaburi, cách 130 km về phía hạ lưu,” Hirsch giải
thích. “Cái đuôi của hồ chứa nước Xayaburi kéo dài 20 km về phía thượng
lưu từ vị trí UNESCO.”
Nếu dự án LPHP được tiến hành, từ Xayaburi đến Luang Prabang
đến Pak Beng đến biên giới Lào-Thái – một khoảng cách trên 700 km – Mekong sẽ
thay đổi dần dần thành một hệ thống của những hồ chứa nước đứng. Nó
có nghĩa là dòng chảy tự do và đời sống tinh hoa của sông, vô cùng quan trọng đối
với thủy sản và an ninh lương thực của hàng chục triệu người, sẽ từ từ bị bóp
nghẹt cho đến khi sông sẽ ngừng chức năng của một dòng sông.
Việc cắt đứt đoạn sông nầy báo động nhiều người trong kỹ nghệ
du lịch, nhất là các cơ quan đi tour dùng những tàu truyền thống của Lào cho
chuyến du lịch sinh thái dài 2 ngày dọc theo Mekong từ biên giới Thái đến Luang
Prabang. Từ lâu, trước khi đập Pak Beng được hoàn tất, doanh nghiệp
của họ sẽ bị sụp đổ.
“Đập sẽ làm nãn lòng du khách và sẽ ngăn chận tàu du lịch dọc
theo sông từ biên giới Thái,” một hướng dẫn viên du lịch ở Luang Prabang nói với The
Diplomat. “Nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề cho lối sống của chúng
tôi.” Như hầu hết người địa phương tôi có dịp nói chuyện, người hướng
dẫn viên không muốn khai tên, lo sợ bị trả thù vì chỉ trích chánh phủ Lào.
Tàu đi sông truyền thống của Lào rất quan trọng đối với kinh
tế địa phương và một phần then chốt của nhiều đường du lịch sinh thái từ Thái
Lan đến Luang Prabang. [Ảnh: Tom Fawthrop]
Có phải Ủy hội Sông Mekong đã thất bại?
Hầu hết những nhà làm chánh sách khu vực trông cậy vào Ủy hội
Sông Mekong (MRC), một cơ quan gồm có Lào, Cambodia, Thái Lan và Việt Nam, để
giúp bảo vệ môi trường. Nhưng là một cơ quan tham vấn, nó thiếu bất
cứ quyền phủ quyết về quyết định của các quốc gia thành viên.
Trong việc tham vấn các bên liên hệ trong khu vực trong năm
2020, MRC xếp hạng đập Luang Prabang “như một đập rủi ro cực đoan,” nhưng không
đề nghị chấm dứt dự án, hay một nghiên cứu sâu hơn.
MRC đã thất bại một cách lạ lùng để tham vấn với các chuyên
viên Di sản Thế giới, và rõ ràng không mướn một nhà địa chấn học để đánh giá an
toàn của đập. Như Punya Churasiri, nhà địa chấn học Thái, quan sát,
“Một chuỗi đập có thể châm ngòi cho động đất do hồ chứa gây ra chưa được điều
tra bởi MRC.”
Hirsh đã chỉ trích phạm vi của MRC là quá hẹp. “Mặc
dù tham vấn trước [của MRC] không thể phủ quyết 1 đập, họ đã sao lãng việc cung
cấp một nghiên cứu đầy đủ của ảnh hưởng di sản,” ông nói.
Theo Lee của International Rivers, “việc xây đập Luang
Prabang cũng chỉ đền thất bại của MRC và tiến trình Tham vấn Trước của
nó. Các Kế hoạch Hành động Hỗn hợp (JAPs) đã làm rất ít để giải quyết
có ý nghĩa những lo ngại được nêu lên bởi các cộng đồng, xã hội dân sự và các
quốc gia láng giềng.
Nếu UNESCO luôn luôn có bất cứ hy vọng điều trị “cơn sốt đập”
của các lãnh đạo cộng sản Lào – với 65 đập thủy điện của Lào hoạt dộng trong
năm 2019, chánh phủ đang vắt sữa mọi sông để lấy điện – điều đó có vẻ tưởng tượng.
Nhưng có một triển vọng thực tế hơn của việc thực thi ảnh hưởng
đối với chánh phủ Thái qua vận động hành lang bởi hệ thống NGOs sông ở đông bắc
Thái Lan. Bangkok từ lâu đã hỗ trợ điện nhập cảng từ thủy điện
Lào. Nếu Thái Lan đã lắng nghe tiếng nói của xã hội dân sự và các
chuyên viên Mekong, có thể có những lựa chọn thay thế.
Có vài lý do chánh đáng để Thái Lan thay đổi chánh sách năng
lượng và không tham gia vào dự án có nhiểu rủi ro nầy. Lee chỉ ra rằng
Thái Lan “có dư điện rất nhiều – số điện dự trữ của nước nầy tương đương với
trên 19 đập Luang Prabang. Thái Lan có số dự trữ 16.900 MW hay 34%,
tức là trên gấp đôi tiêu chuẩn quốc tế cho dự trữ là 15%.
Lee kết luận, “ điều nầy nhấn mạnh rằng động cơ then chốt của
đập không phải là nhu cầu và an ninh năng lượng, nhưng thay vào đó là tạo ra lợi
nhuận cho một vài người bằng cái giá của Mekong và các cộng đồng lệ thuộc vào
sông.”
Tuy nhiên, Hội đồng Năng lượng Thái của chánh phủ bỏ qua những
mâu thuẫn và chánh sách cũ tương tự được làm mới. Năm rồi, Thái Lan
ký một MOU [Biên bản Ghi nhớ] cho 3 đập mới trên dòng chánh Mekong, kể cả LPHP,
hoàn tất với các thỏa thuận mua điện. Điều đó khiến cho Bangkok mâu
thuẫn với những bổn phận với UNESCO để bảo vệ di sản thế giới.
Văn phòng MRC ở Vientiane, Lào. [Ảnh: Tom Fawthrop]
Di sản đối với thủy điện
MOU cam kết Thái Lan mua điện từ LPHP rõ ràng xung đột với
những bổn phận đối với Liên Hiệp Quốc (LHQ) của Thái Lan. Theo
Chương 6.3 của Quy ước Di sản Thế giới năm 1972 của LHQ, có chữ ký của Thái
Lan, “Mỗi quốc gia thành viên không có bất cứ biện pháp cố tình, có thể gây thiệt
hại trực tiếp hay gián tiếp di sản văn hóa và thiên nhiên nằm trong lãnh thổ của
quốc gia thành viên khác của quy ước nầy.”
Minja Yang, nguyên cầm đầu di sản UNESCO ở Á Châu-Thái Bình
Dương, làm rõ: “Chánh phủ Thái Lan như là một quốc gia thành viên của Quy ước
Di sản Thế giới có bổn phận ngừng các công ty đăng ký trong quốc gia của họ
đang gây hại các khu Di sản Thế giới không chỉ trong lãnh thổ của họ, mà còn
trong các quốc gia khác.”
Tuy nhiên, trường hợp của Luang Prabang minh họa một cách
đáng buồn làm thế nào mà Ủy ban Di sản Thế giới Liên chánh phủ gồm có 21 quốc
gia không còn có khả năng để ngăn ngừa những công trình công cộng và tư
nhân. Đập Luang Prabang chỉ là đập mới nhất trong một danh sách dài
của các đập tàn phá gây nguy hại di sản của thế giới.
Những cấm vận của UNESCO chống lại các quốc gia thành viên
thất bại trong việc bảo vệ những khu di sản của họ bị đặt vào danh sách đen “Di
sản bị Nguy hiểm.”
Nhưng khi thiệt hại đối với di sản thiên nhiên của sông
Mekong không thể đảo ngược, bị thêm vào danh sách đen sẽ không có hiệu quả trừ
khi UNESCO có thể đóng đập. Và điều đó không thể có vô cùng.
<scriptasyncsrc="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1003061829250190"crossorigin="anonymous"></script>
Ngay cả đập Luang Prabang nguy hiểm và tai họa vẫn thu hút một
số du khách, nhất là trên chuyến xe lửa tốc hành quốc tế mới được Trung Hoa xây
từ tỉnh Yunnan (Vân Nam) đến Vientiane. Nhưng nó sẽ không còn là một
thiên đáng sinh thái tương tự mà nó từng có trong lịch sử
Minja Yang, người vừa về hưu hồi năm ngoái như Chủ tịch của
Trung Tâm Bảo tồn Quốc tế của Đại học Leuven ở Belgium, than thở, “nếu chúng ta
mất Luang Prabang, một vị trí rất đặc thù sẽ bị mất vì nhân loại. Một
khi thiệt hại đã gây ra, nó sẽ không thể đảo ngược. Nó không thể xóa
đi.”
MEKONG
- CỬU LONG: NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA LUANG PRABANG XINH ĐẸP





Không có nhận xét nào