Header Ads

  • Breaking News

    Nợ công toàn cầu có đáng sợ?

    Ho Quoc Tuan

    Gs. Kinh tế UK

    16/10/2025

    Đang có một cuộc tranh luận về nợ công toàn cầu. 

    Một bên là các định chế liên tục cảnh báo tình trạng "làm ra không đủ trả nợ" khi quote số nợ công/GDP toàn cầu tiếp tục tạo đỉnh mới.

    Nhưng ở một khía cạnh khác, về mặt concept, thì GDP là một khái niệm flow, và INCOME, là khả năng 1 năm làm ra bao nhiêu. 

    Nợ là khái niệm stock, là ở 1 thời điểm tui đang nợ bao nhiêu. 

    Nên lấy nợ/GDP là một khái niệm stock-over-flow, giống D/EPS, cho thấy làm không tích lũy, không đầu tư, không nuôi con nhỏ, chỉ trả nợ, thì mất bao nhiêu năm để trả hết nợ. 

    Nếu 123% average toàn cầu thì nghĩa là toàn cầu tập trung làm không đầu tư gì thì 1,23 năm sẽ trả hết nợ. Không có gì lớn. Và đặc biệt là không ai đòi trả nợ trong 1 năm cả vì đa số nợ kỳ hạn là 15-20, thậm chí 30 năm hoặc rollover vĩnh viễn (perp bonds, no maturity dates). 

    Vì vậy ông Nhật nợ hơn 200% GDP vẫn bảo là các chú đừng lo, anh còn sống phây phây nè. Thậm chí nhờ lạm phát anh tăng tí thì anh còn giảm được nợ công/GDP năm nay một cục bự nữa (theo đúng sách giáo khoa luôn, vì nợ gốc 20-30 năm trước giờ thành nhỏ lại tương đối do thu nhập do dân Nhật hiện nay làm ra tăng lên chỉ nhờ lạm phát thôi cũng ra một cục bự).

    Vấn đề ở đây là trả lãi một năm sẽ ngày một nhiều và sẽ thành chi thường xuyên bắt buộc lớn nhất của nhiều quốc gia.

    Nếu chi phí trả lãi lên cao quá thì cái phần chi đầu tư phát triển sẽ nhỏ lại. Do dân số già, phân chi an sinh xã hội (bảo hiểm y tế, lương hưu) cũng chả cắt đi đâu được và cũng phình to. Thế là trả lãi + chi phúc lợi cho người già trở thành 2 cục to và mỗi ngày một to trong ngân sách.

    Ngân sách thế là ngày một bị kẹp lại. Có 2 cách xử lý. 

    1. Nếu không muốn tăng thâm hụt và cái kết là tăng vay nợ, chính phủ phải tăng thuế và/hoặc cắt chi tiêu khác có thể cắt (chi bộ máy công quyền, chi phúc lợi không cần thiết, chi đầu tư công, chi cho đại học tinh hoa, viện nghiên cứu quốc gia, hạ tầng). 

    2. Tăng vay nợ. Nếu chọn đường này thì vòng xoáy tiếp tục. 

    Với những nước mà đa số nợ là bằng nội tệ và lãi suất thấp (0.x - 1.8% như ông Nhật) thì không đáng lo. Nhưng nếu nợ nước ngoài và lãi suất cao (nhiều ông đang trả lãi với lãi suất mới mặt bằng 4%), thì sẽ mệt mỏi. 

    Một số ông đang như thế, và có ông còn đòi đôla hóa nền kinh tế nữa (thì mai mốt ổng sẽ đi vay nợ bằng USD và trả premium trên lãi suất USD). Good luck with that.

    Tóm lại, nợ công có đáng sợ hay không phụ thuộc vào anh vay nợ về làm gì, đang vay bằng đồng tiền nào, chủ nợ anh là ai, lãi suất anh trả bình quân bao nhiêu, bao nhiêu % là nợ phải trả trong 1-3 năm. 

    Có những ông là khủng hoảng nợ, tái cấu trúc, trả nợ xong rồi vươn lên lại như Hy Lạp, có những ông là lại chuẩn bị khủng hoảng nợ tiếp. 

    Nhưng dân Hy Lạp thì vẫn than là kinh tế tăng lại nhưng đời sống họ còn khó hơn trong khủng hoảng nợ vì giờ ít phúc lợi hơn, và mô hình tăng trưởng bất bình đẳng kiểu US-UK chiếm lĩnh. Thì bạn muốn có growth thì phải chơi bài efficiency first và winners take nearly everything (thì nó mới đầu tư tiếp để tạo growth). Quay lại cái post bên dưới thôi.

    https://www.facebook.com/share/1AFENDyVN7/


    Không có nhận xét nào