Bài của Quynh Nguyên Thuy
13/10/2025
Nguồn: Nghị
quyết 250/NQ-HĐND 2025 đặt tên đường công trình công cộng thành phố Tây Ninh tỉnh
Tây Ninh
Trước thế kỷ XVI, vùng đất mà ngày nay ngta gọi " Tây
Ninh " không hề có trong bản đồ Đại Việt, không ai ở Thăng Long nghe tới
tên “ Tây Ninh ”, cũng không có “ Núi Bà Đen ”, không “ Tòa Thánh ”, lại càng
không có “Trảng Bàng bánh canh”, không “Cửa khẩu Mộc Bài”. Khi ấy chỉ có những
cánh rừng hoang thẳm không thấy lối ra. Tiếng gầm của hùm beo về đêm, có những
bộ tộc Khmer, Stiêng, Mạ, Châu Ro… sống lẫn trong bóng tối của núi rừng.
Đây là biên giới phía Đông của Chân Lạp chứ không phải đất
Việt. Ở tận Thăng Long, vua Lê còn đang đánh nhau với nhà Mạc, dân thì đói còn
triều chính rối ren. Xa xôi ngàn dặm phía Nam, mảnh đất Tây Ninh hôm nsy lúc đó
hoàn toàn xa lạ với người Việt. Vùng đất này lúc đó nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn,
do cao hơn đồng bằng sông Cửu Long, không bị ngập mặn. Nằm giữa giao lộ từ Gia
Định đi lên Chân Lạp, từ Phnom Penh đi xuống biển là yết hầu của cả Xiêm, Khmer
và bất kỳ thế lực nào muốn xâm chiếm Nam Bộ.
Các thế lực khi đó muốn kiểm soát vùng đất này do muốn kiểm
soát luôn cửa ngõ phía Tây của Sài Gòn - Gia Định.
Vì vậy, Tây Ninh là tấm khiên và cũng là thanh kiếm cho Chân
Lạp giữ nó, Xiêm thèm nó, còn Đại Việt… chưa hề biết nó.
Đến thế kỷ XV - XVI, người Khmer quá yếu, lúc này Xiêm trỗi
dậy, như con mãnh thú từ phương Tây lao xuống. Xiêm ép Chân Lạp thần phục rồi đặt
quân trấn giữ. Căng thẳng đến mức nhiều lần bắt vua Chân Lạp sang Xiêm làm con
tin.
Xiêm đưa quân đi thẳng tuyến Tây Ninh => Gia Định =>
biển. Xiêm muốn chiếm toàn bộ Nam Bộ để làm bàn đạp đánh Đại Việt. Tức là đường
vào miền Nam của ta bị bịt bởi Xiêm.
Khi ấy Đại Việt thời Lê sơ (Lê Thánh Tông) rất mạnh, đánh
Chiêm Thành, mở rộng từ Quảng Trị đến Bình Định. Nhưng sau năm 1497 (Lê Thánh
Tông mất) triều đình suy yếu do quan lại tranh quyền còn nông dân nổi dậy. Nhà
Mạc chiếm ngôi.
Lê - Trịnh - Mạc chém g.iết nhau suốt gần 100 năm.
Đại Việt loạn lạc từ Bắc đến Trung, không còn tâm trí để
nghĩ về phương Nam. Phía Bắc thì đánh nhau, phía Nam thì bỏ trống. Nếu không có
một biến cố lớn, có lẽ người Việt sẽ không bao giờ tiến xuống tới đất Tây Ninh.
Năm 1558, một vị tướng trẻ Nguyễn Hoàng bị nghi ngờ phản loạn.
Để thoát thân, ông xin đi trấn thủ đất Thuận Hóa (Huế ngày nay) vùng biên giới
hoang nguy hiểm. Ai cũng nghĩ ông đi luôn, nhưng chính chuyến đi đó mở ra cánh
cửa Nam tiến cho người Việt.
Nguyễn Hoàng xây dựng Đàng Trong băng cách chiêu dân, lập
làng, mở rộng thương mại, xây dựng quân đội riêng tự chủ gần như một quốc gia.
Và từ đó, người Việt bắt đầu trôi xuống phía Nam như một dòng thác. Dòng người
Việt đầu tiên tiến gần đến cửa ngõ Tây Ninh
Thế kỷ XVII đi từ Huế vào Quảng Nam, sau Quảng Nam rồi vào
Quy Nhơn. Sau Quy Nhơn xuống Phú Yên, Khánh Hòa rồi xuống Bình Thuận.
Rồi vượt đèo Cả vào đất của người Chăm lập thành dinh Bình
Thuận. Nhưng đó mới là duyên hải, vẫn còn cách Tây Ninh hàng trăm dặm rừng.
Người Việt không dừng tràn xuống là vì… phía trước là một
châu thổ phì nhiêu nhất Đông Nam Á - đất Gia Định.
Ở đây sông ngòi chằng chịt,đất đai lại màu mỡ.
Biển rộng rừng nhiều, thương mại quốc tế tấp nập.Nhưng phía ấy
thuộc Khmer, muốn đến Gia Định phải vượt qua vùng đất rừng rậm… tức là Tây Ninh
ngày nay.
Nếu Nguyễn Hoàng và các đời chúa Nguyễn không kiên trì mở đất
thì có lẽ Xiêm sẽ chiếm luôn Nam Bộ. Vì khi Khmer cầu cứu Xiêm chống Việt, sẽ
biến Tây Ninh sẽ thành căn cứ quân sự cho Xiêm. Rất có thể Gia Định sẽ thành
thuộc địa Xiêm hoặc Khmer. Và sau này, khi Pháp đến, Pháp sẽ chiếm Nam Bộ từ
tay Xiêm, không phải từ tay Đại Nam.
Nghĩa là gì? Nam Bộ không phải đất Việt!
Tây Ninh không phải đất Việt!
Cho đến đầu thế kỷ XVII, mảnh đất hoang vu mang hình hài của
Tây Ninh vẫn chỉ là rừng im lặng, làng Khmer thưa thớt, đồn Xiêm lẩn khuất chưa
một dấu chân Việt cắm rễ bền vững.
Nhưng bầu trời sắp đổi sắc…Ở phương Đông, chúa Nguyễn nhìn
ra biển lớn. Ở phương Tây, Xiêm dòm ngó từng tấc đất Khmer. Ở phương Bắc, Trịnh
- Lê - Mạc chém g iết liên miên.Dòng người Việt bắt đầu tràn xuống, nhưng cần một
người dám chọc thủng rừng rậm, đặt cọc chủ quyền, xây làng giữa biên thùy, một
cuộc va chạm lịch sử sắp diễn ra.
Nước cờ thiên tài của Ngài thu phục vùng đất này… bằng “
tình nghĩa ”. Vì năm 1620 - 1623, một sự kiện thay đổi lịch sử Vua Chân Lạp
Chey Chettha II muốn liên minh với Đàng Trong để chống Xiêm, bèn gả công chúa
cho chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn nhân cơ hội xin lập thương điếm và đồn binh ở Prey
Nokor (Sài Gòn) và Kas Krobei (Bến Nghé).
Chân Lạp… đồng ý!
Tức là, người Việt chính thức đặt chân hợp pháp vào đất Nam
Bộ chứ không chiến tranh.
Sau khi lập đồn, dân Việt tràn xuống từ Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận…
Họ mang theo cuốc, rựa, giống lúa, trâu bò. Họ lập làng, mở
chợ, xây chùa. Người Khmer thưa thớt, sống rải rác, còn Người Việt sống tập
trung, đoàn kết, sản xuất giỏi. Chỉ vài chục năm, vùng đất này đã Việt hóa.
Lúc này Xiêm nhìn thấy… và nổi đ.iên!
Xiêm thầm nghĩ, nếu để người Việt xuống nữa, Nam Bộ sẽ mất.
Và nếu Nam Bộ về tay Việt sẽ thành đế quốc.
Xiêm lập tức hỗ trợ phe chống Việt trong Chân Lạp. Chân Lạp
rối loạn, hai phe đánh nhau. Một phe cầu cứu Xiêm, phe kia… cầu cứu Chúa Nguyễn.
Và lần đầu tiên…Chúa Nguyễn đưa quân sang can thiệp Chân Lạp.Tức
là không chỉ mở đất, còn bảo hộ Chân Lạp, biến vùng Tây Ninh ngày nay thành
vùng ảnh hưởng Đại Việt.
Để bảo vệ Gia Định và kiểm soát Chân Lạp, chúa Nguyễn phải mở
đường từ Gia Định lên biên giới, xây đồn trấn giữ vùng cao, định hình một vùng
“ lá chắn phía Tây ”. Chính vùng “lá chắn” này sau này được gọi là TÂY NINH.
Từ đây, Tây Ninh không còn là rừng vô danh, nó trở thành
vùng phòng thủ bắt buộc phải giữ và lịch sử bắt đầu rẽ sang hướng mới
Tthế kỷ XVII Đàng Ngoài vẫn chìm trong Lê - Trịnh - Mạc
tranh quyền, không ai ở Thăng Long biết “Tây Ninh” hay “Gia Định” là gì.
Nhưng Đàng Trong dưới tay chúa Nguyễn đã xác lập thương điếm
ở Sài Gòn, mở rộng hải cảng Hội An giao thương thế giới, tiếp xúc văn hóa
phương Tây đầu tiên ( Nhật, Bồ Đào Nha, Hà Lan ), chuẩn bị quân đội theo cách mới,
âm thầm tạo ra cực Nam của Đại Việt. Và hạt giống mang tên “đế quốc Đại Nam” bắt
đầu nảy mầm.
Lúc này Tây Ninh chưa phải tỉnh nhưng mọi con đường quân sự,
thương mại đều phải đi qua vùng đất ấy.
Nếu chúa Nguyễn thành công thì Tây Ninh sẽ là phần lãnh thổ
Việt. Còn nếu chúa Nguyễn thất bại thì Tây Ninh sẽ mãi là đất Khmer hoặc Xiêm.
Đây là khúc quanh của lịch sử.
Và rồi… chiến tranh lớn nhất phương Nam sắp nổ ra. Xiêm -
Chân Lạp - Chúa Nguyễn - Hà Lan - Bồ Đào Nha…Tất cả đều muốn miếng đất Nam Bộ.
Bởi ai chiếm được Nam Bộ sẽ kiểm soát thương mại biển Đông, kiểm soát lúa gạo,
tài nguyên, kiểm soát cửa ngõ vào toàn bộ Đông Dương.
Tại sao người đời sau lại gọi ông là “ bán nước”? Một câu hỏi
đau.
Nguyễn Ánh từng cầu viện Xiêm, Pháp.
Đúng! nhưng Ông làm điều đó để tồn tại. Ông đánh Tây Sơn bằng
chính quân mình, không phải quân Pháp.
Và sau khi lên ngôi, ông đuổi hết cố đạo và thương nhân Pháp
ra khỏi chính sự.
Nếu ông “bán nước”, thì tại sao dưới Gia Long lãnh thổ lớn
nhất trong lịch sử ( bao gồm cả Champa cũ, Nam Bộ, Tây Nguyên, Lào lệ thuộc)?.
Tây Ninh được sáp nhập, củng cố, mở mang?
Nếu không có ông, vùng này hoặc là đất Chân Lạp, hoặc bị
Xiêm nuốt hoặc trở thành vùng đệm không rõ chủ.
Vậy đặt tên đường “Gia Long” ở Trảng Bàng, Tây Ninh có hợp
lý không? Không chỉ hợp lý mà còn đúng lịch sử. Vì chính nơi này, ông đã cắm cột
mốc VN trên đất biên.Chính nơi này, ông bắt đầu con đường lấy lại phương Nam.
Chính nơi này, ông giữ biên cương cho quốc gia suốt thế kỷ XIX.
Muốn phán xét một vị vua, phải nhìn toàn cảnh lịch sử không
phải bảng màu trắng đen.
Gia Long không hoàn hảo nhưng không có Gia Long sẽ không có
Tây Ninh trong bản đồ VN như hôm nay.
Ai cũng nghĩ ông sẽ lo kinh đô ngoài Bắc trước. Nhưng không!
Ngoài Bắc loạn vì nội chính. Trong Nam nguy hiểm vì ngoại bang. Xiêm luôn nhòm
ngó qua sông Mekong, còn Chân Lạp lúc thần phục, lúc trở mặt.
Miền Tây toàn sông rạch, nếu không có phòng thủ chặt thì
ngày nào cũng có ththể mất đất mà không cần một trận đánh.
Vì vậy, Tây Ninh, Gia Định, Vĩnh Long trở thành “phên giậu
”. Muốn quốc gia yên ổn, biên giới phải vững như đá.
Gia Long là người không học giỏi sách vở như Quang Trung,
nhưng tư duy quân sự cực kỳ sắc bén. Ông lập 3 tầng phòng thủ ở Tây Ninh mô
hình kéo dài đến tận thời Nguyễn cuối cùng.
Lập các đồn ở Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, dọc sông Vàm Cỏ.
Lính đóng đồn có ruộng công điền để tự nuôi. Sẵn sàng chặn mọi đợt xâm nhập từ
Chân Lạp - Xiêm.
Gia Long cho dân lập làng “theo trục quân sự”.
Làng cạnh đồn, đồn cạnh đường, đường nối nhau.Đây là “tiền
thân” của ấp chiến lược 150 năm sau.Dân là khiên, đồn là kiếm.
Từ Tây Ninh, đường quan lộ dẫn thẳng về Gia Định. Nếu địch lọt
qua Tây Ninh, vẫn sẽ bị chặn ở Hóc Môn, Bến Nghé, thành Gia Định.
Vì vậy Tây Ninh là phòng tuyến, "Cửa Sinh” của Nam Bộ.
Gia Long không chỉ đóng quân.Ông cho xây đường, đào kênh, mở
lối.Những con đường đầu tiên nối Gia Định - Trảng Bàng -Tây Ninh - Chân Lạp là
do ông đặt nền.
Nhiều làng ở Tây Ninh và giáp biên giới vốn là làng do người
Việt khai khẩn từ hiệp ước hôn nhân. Đây là hình thức “di dân hợp pháp” sớm nhất.
Và nó khiến Tây Ninh trở thành “đất Việt không thể chối cãi”.
Và cuối cùng, nên nhớ sau gần 20 năm ông mất thì Pháp mới
chiếm phía Nam
https://www.facebook.com/share/p/17cwN993H5/

Không có nhận xét nào